Chương 44

Ngày qua ngày, Phong Triết gần đây thời gian rảnh rỗi càng ít hơn, dự án của công ty đang trong thời điểm then chốt, không thể lơ là.

Trước lời ngọt ngào của chồng, Mẫn Nam dứt khoát từ chối đến Phong thị, cô tới đó cả ngày chỉ ngồi chơi, không ăn thì chính là ngủ, còn không thoải mái như ở nhà. Anh cũng không phản đối, cô bên cạnh làm anh không thể nào tập trung được, chỉ muốn nhìn cô chằm chằm, ôm cô trong lòng mới thấy an tâm.

Dù đã quyết định rõ ràng như thế nhưng có một vị tổng giám đốc nào đó vẫn thường ngày đi làm muộn về nhà sớm.

Nhân viên đã quen thuộc và chấp nhận với điều này. Không có cách nào khác, hưởng lương của người ta thì không được tỏ ra bất mãn, phải cố mà mỉm cười. Chỉ cần công ti không phá sản, giám đốc có nghỉ làm họ cũng không than nửa lời.

Đến ngày nọ, Phong Triết đang tập trung làm việc, cửa phòng bỗng dưng bị đập như muốn vỡ ra. Anh có thói quan chốt cửa khi không muốn người khác làm phiền, bình thường có việc gấp luôn là thư kí chuyển lời tới anh.

Giọng nói từ bên ngoại vọng vào: “Phong! Tôi có chuyện này nói với cậu.”

Lâm Vũ chống tay vào cửa bình ổn lại hơi thở, hắn đã phải nhanh chóng chạy tới đây, vậy mà cậu bạn chí cốt này lại dám để hắn ta ở ngoài.

Phong Triết bị làm phiền thì không vui, miễn cưỡng đứng dậy đi tới mở cửa. Nhưng không có ý để hắn đi vào trong mà chặn ngay ở ngoài: “Nói, có chuyện gì? Nếu là chuyện nhảm, tôi xử cậu.”

Lâm Vũ hừ một tiếng, hắn ta cũng không rảnh rỗi sinh nông nổi như thế. Nếu không phải cần nhờ vả, hắn sẽ mặt dày đến nói chuyện cùng tảng băng này sao? Không có đâu.

“Cậu biết An Trúc đang ở đâu không?”

Phong Triết nhướn mày: “Không phải bạn gái của cậu sao? Cậu không biết, chẳng lẽ tôi lại biết?”

Hai người này oan gia ngõ hẹp, mập mập mờ mờ ấy vậy mà thành đôi, khiến không ít người bất ngờ.

Lâm Vũ vội xua tay: “Tôi nghe nói là đi chơi cùng với Tiểu Nam nên tới hỏi cậu.”

“Nam Nam?”

“Ừ, cậu không biết à?”

Hiển nhiên là anh không hay biết gì. Phong Triết nhíu mày lấy điện thoại trong túi ra, ấn gọi cho cô. Đợi một lúc bên kia mới có người nhấc máy. Giọng cô vui vẻ truyền tới: “Triết, có chuyện gì sao?”

Anh trả lời: “Không có chuyện gì thì không thể gọi cho em?”

“Ừm, đúng vậy.”

“. . .” Anh không muốn nhiều lời liền hỏi thẳng vấn đề chính: “Em đang ở đâu?”

Ở nơi nào đó, Mẫn Nam im lặng nhìn khoảng không, tự cảm thấy người bên kia không thoải mái. Cô thở dài, vỗ vai rồi đưa điện thoại cho cô nhóc ngồi bên cạnh: “Tiểu Miên, anh họ gọi em này.”

Phong Miên đang chơi vui vẻ ngoảnh đầu lại, vẻ mặt khó tin: “Anh ấy mà thèm nói chuyện với em á? Chị không đùa em đó chứ?”

“Ừm, không tin em nghe thử xem?”

Cô nhóc hí hửng cầm điện thoại: “Anh họ, anh nhớ em hả?”

Phong Triết lạnh nhạt trả lời: “Không.”

“. . .” Hiển nhiên như trong dự đoán. Phong Miên hừ một tiếng, giận dỗi trả lại máy cho chị dâu: “Chẳng đáng yêu chút nào.”

Mẫn Nam không nhịn đươc bật cười. Tiếng cười vui vẻ truyền qua điện thoại, tiếp đó là giọng nói của anh: “Chơi đủ chưa, anh tới đón em.”

Cô nhìn giờ thấy cũng không còn sớm, tuymuốn chơi tiếp nhưng đành nghe lời: “Em gửi địa chỉ cho anh.”

Vốn là một buổi sáng ở nhà như thường lệ, An Trúc và Mộ Dung bất ngờ xuất hiện, còn vui vẻ rủ cô đi cắm trại, ngắm cảnh. Cô đã rất lâu không ra ngoài chơi lại thêm sự hào hứng của Phong Miên, cô khó mà kìm lòng trước lời mời này nên đã đồng ý.

Mẫn Nam cất điện thoại, vẻ mặt áy náy nhìn ba người còn lại: “Tớ phải về rồi.”

Mộ Dung cười trừ, tranh thủ ghêu ghẹo: “Ông xã không yên tâm chứ gì?”

An Trúc cũng giúp thu dọn đồ, ưỡn ngực nói: “Đợi sinh bé con xong, tụi này rước cậu đi du lịch vòng quanh thế giới.”

Cô bị chọc cười vui vẻ: “Nói quá! Đợi tớ sinh rồi sợ Tiểu Dung lại có em bé. Với cả biết đâu Tiểu Trúc còn bận hưởng tuần trăng mật với ai đấy?”

An Trúc xua tay: “Ai đấy? Cái tên bác sĩ suốt ngày cười hớn hở đó? Da mặt rất mỏng, tránh tớ như tránh tà.”

“Vừa gọi điện thoại, tớ nghe thấy tiếng Lâm Vũ. Đoán chừng không phải anh ấy nói, Triết cũng sẽ không biết gì.”

“Cứ trực tiếp trói mang lên phường, cần gì lằng nhằng như vậy.”

“Được, ý kiến hay.”

Thu dọn đồ xong đúng lúc Phong Triết tới, đằng sau có thêm một người tên Lâm Vũ. Màn tranh dành người rất nhanh liền diễn ra một cách êm đềm, Mẫn Nam được anh cẩn thận đỡ đứng dậy, Lâm Vũ lại bị An Trúc tóm lên xe. Cuối cùng chỉ còn lại hai người.

Mộ Dung thở dài xoa đầu an ủi cô nhóc vừa bị anh họ bỏ rơi: “Để chị đưa em về.”

Phong Miên gật đầu chấp nhận hiện thực phũ phàng.

Về đến nhà, Phong Triết đỡ Mẫn Nam ngồi xuống ghế rồi nhích sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách với cô, vẻ mặt mang chút ủy khuất không muốn nói ra lời. Cô nhìn anh bật cười, sát lại gần, đưa tay lên xoa mặt anh: “Sao vậy? Giận em à?”

“Em không nói cho anh biết.”

Cô biết anh giận rồi, chủ động nhận sai: “Em xin lỗi.”

Thấy anh không trả lời, cô tiếp tục xin lỗi. Đến lần thứ ba, anh đau lòng gục đầu lên vai cô, trầm giọng nói: “Không phải do em, là lỗi của anh. Anh đã quá lo lắng nên không kìm chế được cảm xúc với em, xin lỗi.”

“Sẽ không có lần sau đâu. Em hứa.”

“Đừng cách xa anh. Xa một chút anh liền nhớ em thêm một chút.”

“Được, luôn ở cạnh anh.”

Mẫn Nam xoa đầu anh ngỏ lời: “Em muốn ra ngoài chơi.”

Phong Triết dụi vào người cô, dịu dàng nói: “Đợi em sinh xong, muốn đi đâu anh đều đưa em đi.”

“Thật không?”

“Ừ, hứa với em.”

Lúc đó, không còn xa nữa đâu.