Chương 45

Chẳng mấy chốc Mẫn Nam đã mang thai được chín tháng, cách ngày sinh cũng không xa nữa. Lúc trước cô còn tự mình hoạt động, bây giờ muốn đi chuyển chỉ có thể nhờ người khác đỡ dậy. Cô càng ngày càng thích ngủ hơn, có hôm còn ngủ đến nửa ngày nhưng vẫn nói mình buồn ngủ.

Phong Triết đã nghỉ hẳn ở công ty, toàn bộ việc ném hết cho ông Phong, dành thời gian để chuyên tâm chăm sóc vợ. Chỉ mấy ngày nữa thôi, anh sẽ trở thành một người cha.

Anh đặt lịch khám thai cho cô vào hôm nay. Vì đó là bạn của Lâm Vũ nên không tốn quá nhiều thời gian. Từ sáng sớm, bác sĩ đã đến đúng giờ hẹn.

Khám xong tổng thể sức khỏe cho cô, thấy không có vấn đề gì đáng ngại, bác sĩ mới dặn dò vài câu rồi thu dọn đồ ra về.

Phong Triết ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn cô hơi lim dim, anh mỉm cười hỏi: “Mèo con nhỏ, em lại buồn ngủ sao?”

Mẫn Nam lười nhác gật đầu: “Có một chút.”

“Vậy em ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa anh gọi em dậy ăn trưa.”

“Ừm, ngủ ngon…”

Đợi tới khi cô đã thϊếp đi, anh mới đứng dậy rời khỏi giường. Xuống tầng, bà Phong đang ngồi sắp sếp đồ dùng, dự định ngày mai sẽ đưa cô đến bệnh viện chờ sinh.

Thấy con trai đi tới, bà quan tâm hỏi: “Tiểu Nam ngủ rồi sao?”

Phong Triết gật đầu: “Vâng.”

“Phụ nữ mang thai dễ như vậy đấy, rất hay buồn ngủ, con không cần phải lo lắng đâu.”

“Vâng.”

“Tiểu Triết, con thật sự muốn vào viện chăm sóc con dâu? Dù sao con cũng là con trai, nhiều thứ không biết, hay là để mẹ vô chăm nó đi.”

Anh liền từ chối: “Không sao, có gì con sẽ hỏi mẹ. Con muốn ở bên Nam Nam lúc sinh.”

“Được rồi.” Bà Phong bất giác mỉm cười. Tuy hai cha con nhà này luôn cãi cọ nhau, nhưng thực chất có những mặt nhỏ nào đó lại rất giống nhau.

Lúc bà chuẩn bị sinh Phong Triết, ông ấy bám siết không rời. Bà không cho ông chăm sóc, tưởng ông sẽ chịu ở nhà, ai ngờ chỉ cần bà ở riêng một mình ông liền xuất hiện, thậm chí từng trèo cửa sổ vào. Quả thực là rất giống anh bây giờ.

Đối với một người phụ nữ, mang thai hơn chín tháng, thời gian dài như thế không hề dễ dàng. Luôn có chồng ở bên cạnh yêu thương, đó là niềm động lực lớn nhất của cô ấy.

Mọi trước đã lường tính trước nào ngờ lại không đợi được. Tới nửa đêm, Mẫn Nam đột nhiên tỉnh dậy, bụng cô đau nhói, cả người đều trở nên khó chịu. Cô khe khẽ kêu một tiếng, người nằm bên cạnh giống như cảm nhận được, vội vàng dậy theo.

Phong Triết lo lắng nhìn gương mặt cô chảy mồ hôi lạnh, tóc ướt dính sát vào má, tay không ngừng gắt gao ôm bụng. Anh sốt ruột tới lo lắng, không còn giữ nổi bình tĩnh gọi một cuộc điện thoại báo với Lâm Vũ rồi nhanh chóng thu dọn đưa cô tới bệnh viện.

Đã quá nửa đêm nên bác sĩ không có nhiều, chỉ còn một số ít người ở lại trực. Lâm Vũ nghe chuyện xong vội gấp gáp liên lạc ngay với người quen.

May mắn khi đó ngoài cô thì không có thai phụ nào khác, đương nhiên tiện nghi hơn nhiều.

Mẫn Nam đến nơi liền được chuyển tới phòng phụ sản, bác sĩ khám tổng thể một lượt cho cô rồi thông báo: “Mời mọi người ra ngoài, thai phụ chuyển dạ, phải sinh ngay.”

Một đoàn người ai cũng vừa mừng vừa lo, nghe lời bác sĩ nhanh chóng ra ngoài. Phong Triết đau lòng nhìn cô, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, đó là nụ hôn của sự bình an. Anh khẽ nói: “Cố lên… Anh ở bên ngoài, chờ em và con.”

Mẫn Nam cảm nhận được sự lo lắng của anh, cô cố nặn ra nụ cười cứng nhắc muốn anh an tâm hơn: “Không sao… Sẽ không bắt anh, phải chờ lâu đâu. Đợi em.”

Đến khi y tá bên cạnh khẽ nhắc nhở anh mới lưu luyến buông tay cô, nặng nề bước ra khỏi phòng. Anh không dám lơ là, từ đầu đến cuối đều không dời mắt khỏi cánh cửa, vẻ mặt căng cứng đến cùng.

Mọi người khuyên anh đều vô ích, họ biết họ lo lắng cho cô một phần thì anh lại lo tới mười phần. Dù sao cũng là lần đầu tiên cô sinh.

Rất nhanh, mười phút sau cánh cửa đã mở, bác sĩ bước ra. Ngỡ tưởng là câu quen thuộc “Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông” nhưng không phải, ông chưa vội nói gì mà nhìn lướt qua từng người.

“Trong đây ai là người thân ruột với thai phụ?”

Nghe câu hỏi, ai cũng im lặng không trả lời. Nhìn cảnh đó bác sĩ liền đoán ra chuyện gì. Ông liền đổi câu khác: “Ai có nhóm máu AB?”

“Nhóm máu AB?”

Phong Triết dường như cảm giác được gì đó, anh gấp gáp hỏi: “Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?”

Bác sĩ thở dài: “Thai phụ bị xuất huyết, cần phải truyền máu gấp. Mà nhóm máu của thai phụ bệnh viện không còn dự trữ. Mọi người mau đi tới phòng xét nghiệm, thời gian không thể chậm trễ.”

Năm phút sau, Phong Triết cầm tờ giấy trên tay với vẻ mặt cứng đờ. Tất cả… Đều không phải nhóm máu AB.

“Nếu không được truyền máu, cô ấy… Sẽ gặp nguy hiểm sao?”

“Tôi rất tiếc, cả mẹ và con đều nguy hiểm. Chỉ có thể chọn một.”

Thật ra, nhóm máu AB không phải là quý hiếm hay khó khăn cho cho việc tìm kiếm. Quan trọng là giữa đêm thì lấy đâu ra nguồn cung cấp máu cần thiết?

Dì Liên biết tin liền bắt xe tới bệnh viện. Vừa đến đã nghe thấy một câu này, tâm trạng bỗng trầm xuống. Bà vội vàng chạy tới cầm lấy tay anh: “Phong Triết, nói… Nói dì biết, Tiểu Nam nó sao rồi?”