Chương 50: Tâm nguyện (End)

Ông Tiêu bấm chuông, một lúc sau liền có người ra mở cửa. Cậu nhóc ngày nào đã khôn lớn, khuôn mặt trổ mã vô cùng bắt mắt, khiến người đối diện lưu luyến thêm vài giây ngắm nhìn.

Ông bà Tiêu nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ có thể nhận xét cậu rất giống ba, như một bản sao thu nhỏ của Phong Triết, nhưng cái khác là cậu mang tới cho người ta cảm giác thoải mái.

Cậu mở cửa, kỉm cười cúi chào: “Hai ông bà đến tìm ai ạ?”

Ông Tiêu vỗ vỗ bàn tay đang run lên của bà, dịu dàng nói: “Ba mẹ cháu có ở nhà không?”

Phong Niệm gật đầu: “Có, để cháu dẫn hai người vào nhà.”

“Làm phiền cháu.”

Đoạn hội thoại này giống như cuộc nói chuyện giữa những người xa lạ. Ông Tiêu không khỏi cảm thấy đau lòng, thời gian đã qua lâu vậy rồi. Ngoài ngày ra đời, ông chưa từng gặp cậu lần nữa.

Ông bà ngồi đợi ở phòng khách, không lâu liền vang lên tiếng bước chân vội vã đi tới. Người phụ nữ càng tới gần càng chậm lại, giọng cô mang theo vẻ xúc động không dám tin: “Ba… Ba nuôi?”

Ông Tiêu quay đầu giang hai tay với cô, môi mỉm cười dịu dàng, nụ cười của người cha đối với con gái: “Ba nuôi đây.”

“Ba nuôi.” Mẫn Nam nhào vào vòng tay ông, khóe mắt đã hơi ửng đỏ: “Con nhớ ba… Ba nuôi đừng đi nữa, ở lại với con đi.”

Ông Tiêu bùi ngùi xoa đầu cô, giọng trách cứ nhưng đầy ắp yêu thương: “Con bé này, lớn rồi còn khóc sao? Ngoan nào, đừng khóc.”

Mẫn Nam lau khóe mắt, lúc này mới nhìn sang người bên cạnh, cô bất ngờ lùi về sau một bước, ấp úng một lúc cũng chưa tìm ra cách xưng hô cho phù hợp.

Ông Tiêu vỗ vai cô: “Bà ấy… Con cứ gọi là mẹ nuôi đi.”

Mẫn Nam hơi gượng gạo gật đầu nhưng không đáp lại.

“Xin lỗi…”

Bà Tiêu siết chặt bàn tay, đem tất cả dũng khí đặt trong câu nói: “Tiểu Nam… Xin lỗi con.”

Mẫn Nam ngẩn người nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cả cơ thể đều căng thẳng. Trong ấn tượng của cô, bà là một người phụ nữ rất kiêu ngạo. Cô chưa từng thấy bà xin lỗi ai, càng không dám nghĩ tới bà sẽ nói câu này với cô.

Bà Tiêu không nhìn cô mà cụp mắt nhìn hai bàn tay đang bấu chặt vào mép áo, môi khẽ mấp máy: “Câu này mẹ nuôi đã nợ con rất lâu rồi, tâm nguyện cuối cùng chỉ mong có thể ở trước mặt con, trực tiếp nói với con một câu xin lỗi.”

Bà ngừng một lúc như muốn tiếp thêm dũng khí rồi ngẩng đầu nhìn cô chăm chú: “Từ lúc con bước vào gia đình này, mẹ chưa từng đối xử tốt với con. Có thể con đã biết mẹ không thể có thai… Vì thế khi con xuất hiện, điều đó giống như sự đả kích đánh thẳng vào lòng tự trọng của mẹ. Tiểu Nam, xin lỗi con… Từ trước tới giờ, thật sự xin lỗi con…”

Mẫn Nam quay đầu không nhìn bà, cô cụp mi giấu đi những sóng mắt đang dao động.

Bà Tiêu nói xong liền nở một nụ cười mãn nguyện, bà khẽ gật đầu mới ông. Sau đó hai người cùng nhau xoay người, chậm bước rời đi.

Một bàn tay kéo Mẫn Nam vào l*иg ngực ấm áp, Phong Triết hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô, dịu dàng nói: “Đừng khóc, muốn nói thì nói ra đi”

Cô dụi mặt vào áo anh, hít một hơi rồi nói lớn: “Ba mẹ nuôi, phải giữ sức khỏe đấy!”

Cô thấy hai người quay đầu lại, cùng nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, trong lòng cô cũng mãn nguyện rồi.

Không lâu sau, bà Tiêu qua đời. Mẫn Nam đón ông Tiêu về ở cùng. Cô tổ chức một tang lễ đơn giản cho bà.

Khi đó, cô mới biết ông bà đã từng đến thăm mộ của Lâm Mẫn, trùng hợp cũng gặp Lâm Vũ. Bà Tiêu không yêu cầu phải được tha thứ, chỉ mong có thể nói với hắn một câu xin lỗi.

Lâm Vũ đã buông được thù hận trong lòng, nhưng cũng không thể nói ra câu bỏ qua hết. Hắn chỉ lạnh lùng đáp: “Người bà cần xin lỗi không phải là tôi, mà là nó.”

Người bà có lỗi nhất, là Lâm Mẫn.

Trước khi nhắm mắt, câu cuối cùng bà Tiêu nói: “Thứ tôi nợ Lâm Mẫn không phải là một câu xin lỗi, bây giờ tôi phải đi tìm cô bé ấy rồi…”

Hai ngôi mộ, một bên là Lâm Mẫn, bên cạnh chính là bà Tiêu. Đây là tâm nguyện cuối cùng của bà.

Ông Tiêu dù sao đã ở bên bà cả đời, không giấu nổi sự đau lòng. Phong Niệm ngồi cạnh ông, nghe ông kể.

“Bà ấy khó tính với mọi người, cũng khó tính với bản thân mình. Vào hôm ông đón mẹ con về nhà, bà ấy đối với nó một chút thiện cảm không hề có, ánh mắt đó là sự chán ghét đến vô cùng. Nhưng cũng trong đêm hôm ấy, ông nhìn thấy bà ngồi nép mình trên giường, đầu gục xuống gối, hai bàn tay bấu chặt vào áo, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Những hôm sau, vào mỗi sáng thức dậy, gối bà ấy nằm không lần nào còn khô ráo.”

Phong Niệm học cách an ủi ôm đôi vài gầy của ông, khẽ vỗ lưng nhè nhẹ. Cậu nghe thấy tiếng nức nở hòa với tiếc nấc của ông, thật buồn làm sao!

Hai người vừa bước vào lại lặng lẽ đi ra ngoài.

Dưới bầu trời đêm, Mẫn Nam nắm chặt tay Phong Triết, mỉm cười nói với anh: “Anh nghĩ mẹ nuôi có tìm thấy cậu ấy không?”

Anh ôm cô vào lòng, cầm tay cô chỉ về phía hai ngôi sao sáng nhất nằm cạnh nhau: “Họ ở đó, luôn luôn dõi theo em.”