Chương 14

Trong đêm tối, một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi chạy sau lưng một cô gái bé nhỏ.

Vốn dĩ, khi cô quay người bỏ đi anh đã chẳng chần chừ gì mà lên xe chạy đi.

Một tháng nay, kể từ đêm hôm đó khi nhìn cô yếu ớt nằm trên giường bệnh anh đã buông tha cho cô, anh thừa nhận lúc ban đầu anh vì cuốn hút vì sự khó gần của cô mà quyết tâm muốn có được cô, đúng như cô nói anh muốn chinh phục lòng hiếu kì của mình. Hoắc Cao Lãng anh trước nay đều là phụ nữ tự dâng hiến cho anh, còn riêng cô ngay cả nhìn anh cô còn muốn né tránh.

Đêm hôm đó, khi cô nói ra những lời đó, anh đã không muốn tìm đến cô nữa. Một tháng này anh luôn ở nước ngoài, anh không nghĩ được hôm nay lại gặp cô trong tình huống này, anh quyết định quay xe chạy theo cô.

Qua lớp kính xe, anh nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ đi chậm rãi trên đường dường như suy nghĩ gì đó mà rất thẫn thờ, đôi vai nhỏ từ từ run run bật lên, không biết cô nghĩ gì đó chỉ một lúc sau cô bật khóc thành tiếng, khóc rất thương tâm.

Nhìn cô như vậy trong lòng anh không hiểu sao rất khó chịu rất bồn chồn, cuối cùng cô đã gặp phải chuyện gì mà khiến cô giờ này còn phải lang thang ngoài đường khóc đến đau lòng.

Anh cho xe chạy gần lên cô, hạ cửa xe xuống nhìn cô rất lâu nhưng dường như cô không phát hiện anh, cứ thơ thẫn đi về phía trước, thỉnh thoảng từng giọt nước mắt rơi xuống.

- “ lên xe”. Anh đột ngột lên tiếng.

Nghe giọng nói của anh, cô bất ngờ nhìn sang không biết anh đã đi theo mình từ lúc nào, mà cô cũng chẳng quan tâm, cô và anh căn bản là không gì để nói với nhau, cô không quan tâm vẫn cứ bước về phía trước.

Thấy cô không quan tâm vẫn bước đi, anh lạnh nhạt nói: “ lên xe”.

Lạc Hiểu Nhiên không muốn nhiều lời với anh, quyết định chạy thật nhanh, nhưng bất ngờ một lực mạnh kéo ngược cô lại và sốc cô vác lên vai.

- “ Á…. Thả tôi xuống, anh làm gì vậy”. Cô hoảng hốt hét lên.

Hoắc Cao Lãng không trả lời, từng bước kiên định đi về phía ghế phụ mở cửa ném cô vào trong đó, chính anh cũng rất nhanh đi về phía ghế lái mà ngồi vào.

Lạc Hiểu Nhiên nhìn sang Hoắc Cao Lãng, khó chịu lên tiếng: “ anh Hoắc, anh tìm tôi có việc gì”.

Anh quay sang nhìn cô: “ chuyện vừa rồi em nói thật không?”.

Lạc Hiểu Nhiên không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, cô rũ mắt nhìn xuống, hờ hững nói: “ anh nghĩ xem”.

- “ điều kiện là gì”. Anh nhàn nhạt hỏi.

Lạc Hiểu Nhiên không một chút do dự nói ra: “ tôi cần ba trăm triệu”. Ngưng một chút cô nói tiếp: “ chị Lưu gặp một số rắc rối với công việc hi vọng anh có thể giúp chị ấy”.

Lạc Hiểu Nhiên không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh khẽ cười giọng nói khàn nhẹ kèm theo một chút tự cao vang lên: “ em nghĩ nó có đáng không?”.

Cô cúi đầu, cười giễu bản thân: “ đáng hay không đến lúc đó anh sẽ tự biết”.

Hoắc Cao Lãng đưa tay nâng cằm cô lên buộc cô phải nhìn vào anh, anh lạnh giọng cười một tiếng: “ em nghĩ tôi có đồng ý hay không?”.

Nghe anh nói như vậy cô cũng không còn đủ kiên nhẫn ngồi nghe anh giễu cợt mình, kéo tay anh ra khỏi cằm, ngượng ngùng quay lưng về phía anh: “ như vậy tôi và anh cũng không còn gì để nói, xin lỗi vì đã làm phiền anh”.

Lạc Hiểu Nhiên định mở cửa bước xuống xe, nhưng vừa lúc tay cô đυ.ng vào tay nắm cửa liền bị anh kéo lại. Cô không quay người lại nhưng khó chịu vung tay thêm vài cái cũng không hất tay anh ra được, cuối cùng cô cũng tức giận quay người lại trừng mắt nhìn anh: “ buông tôi ra”.

Anh càng túm chặt cô hơn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại vừa cảnh cáo: “ em nghĩ tôi là gì mà em thích thì tìm đến ra điều kiện, không được lại muốn rời đi”.

- “ tôi và anh chỉ là thuận mua vừa bán, nếu anh đồng ý những gì tôi cần thì ngay đêm nay lúc nào cũng được. Còn nếu, anh không đồng ý thì tôi và anh không có gì để nói, vậy tôi còn ở lại đây làm gì”. Đến giờ phút này cô cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa, tự trọng, kiêu ngạo gì đó tôi đã tự mình đem ra dẫm nát rồi.

Đôi mắt đen hẹp dài của anh híp lại thành một đường ngang, sau đó không nói gì nữa, chỉ thành thạo khởi động xe, rồi chiếc lao vυ"t trong đêm tối.

Hơn 30 phút sau, chiếc xe lúc này đã tiến vào một căn biệt thự sang trọng, chiếc xe vừa dừng lại anh đã kéo tôi xuống xe, thẳng một đường mà kéo tôi vào trong nhà, cửa vừa mở ra cô thấy một người bác gái từ trong bước ra cúi chào anh.

- “ ông chủ”.

Anh không thèm nhìn bác ấy chỉ một mình kéo cô đi, cô ngại ngùng quay lại gật đầu với bác ấy xem như là chào hỏi, bác ấy cũng mỉm cười với cô.

Hoắc Cao Lãng kéo tay Lạc Hiểu Nhiên đi tới trước căn phòng anh mở cửa ra đẩy mạnh cô vào trong sau đó bước vào đóng cửa phòng lại. Tay cô bị anh kéo đến mức hằn những dấu tay, cô xoa nhẹ cổ tay, nhìn thấy anh đã cởi bỏ áo vest ngoài từ từ tiến lại phía mình.

Lạc Hiểu Nhiên mặc dù đã hoảng sợ nhưng vẫn chậm rãi nói: “ anh lấy tiền ra trước đi, khi xong việc tôi sẽ đi luôn”.

Hoắc Cao Lãng nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm như có thể thấu hiểu cả con người cô, anh khinh thường cười: “ em nghĩ sau khi xong rồi em bước xuống khỏi giường nỗi không, mà lại ngu ngốc nói như vậy”. Anh nghiến răng nói, răng đe cô.

Mặc dù trong lòng cô đã hoảng loạn nhưng vẫn ngoan cố: “ đó là chuyện của tôi”.

“Haha” anh chợt cười lớn, một giây sau đó thân thể cô liền bị anh ôm từ phía sau.

Trong chớp mắt, hơi thở của anh hòa cùng với hơi thở của cô, thân thể cô nhất thời bị đông cứng lại.

Hơi thở nóng rực của anh phả vào một bên tai cô: “ em cứ yên tâm, tôi sẽ không quỵt tiền của em đâu”.

Giờ phút này trong giọng nói khàn khàn của anh không biết có còn men say nữa hay không, cô như bị mê hoặc, bất động đứng yên.

Đôi môi mỏng của anh từ từ tiếp sát hôn nhẹ lên cô của cô, dần dần trượt xuống hôn lên vai cô.

"Á......" Không có thói quen tiếp xúc thân mật, cô muốn giãy dụa, muốn kháng cự, nhưng đều bị anh khống chế.

Hoắc Cao Lãng nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô, không cho phép cô sẽ có hành động thiếu suy nghĩ nào kế tiếp, bờ môi mỏng quyến rũ chậm rãi di chuyển lên chiếc cổ trắng ngần của cô, giọng nói ra có chút khàn: “ em nghĩ giây phút này em chống cự tôi có buông tha cho em hay không?. Tính nhẫn nại của tôi không được tốt đâu”.

Lạc Hiểu Nhiên im lặng ngón tay cô vừa mới nhẹ cử động, lập tức bị anh bắt lấy, đưa lên môi hôn từng ngón tay.

Đôi môi nóng bỏng của anh vừa chạm vào cô như bị bỏng vội rụt tay về, nhưng đã bị anh nắm chặt, không cho phép rút lại.

Lạc Hiểu Nhiên ngước mắt nhìn lên, bình tĩnh nhìn gương mặt anh tuấn của anh say mà như không say, hai gò má bắt đầu đỏ lên vì ngượng ngùng và lo lắng.

Ngay lúc cô chưa phản ứng kịp, anh đã nhanh nhẹn bồng cô lên, cả hai nặng nề ngã xuống chiếc giường mềm mại.

- “ A”

Ngã xuống giường lớn, Lạc Hiểu Nhiên theo bản năng đang muốn ngồi dậy, nhưng lại bị dáng người to lớn của Hoắc Cao Lãng đó đè ngược cô lại ở dưới thân mình.

Lạc Hiểu Nhiên hai tay chống đẩy người đàn ông đè trên cơ thể mình.

- “ em ngoan ngoãn một chút”. Hoắc Cao Lãng ở trên người cô bá đạo ra lệnh, sau đó dùng một tay nắm giữ hai tay đang chống trên người anh, kéo thẳng lên cao.

Toàn thân cô cuối cùng không thể nhúc nhích.

- “ nhìn em lúc này có biết em quyến rũ lắm không?”.

Anh cố tình tiêm nhiễm tìиɧ ɖu͙©, cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cô.

- “ bệnh thần kinh…”

Lạc Hiểu Nhiên còn chưa nói dứt lời, anh đã cúi mặt xuống chiếm đoạt bờ môi đỏ mọng của cô, khiến lời chưa nói ra khỏi miệng lại nuốt trở vào trong bụng.

"Ưʍ......"

Lạc Hiểu Nhiên xấu hổ tức giận quay mặt đi, nụ hôn người anh trượt vào trên cổ mềm mại của cô, anh thuận thế thổi nhẹ một hơi vào trong tai cô, khiến cô thấy tê ngứa khó chịu.

Lạc Hiểu Nhiên theo đà mà hét lên: “ đừng mà, buông tôi ra”.

Hoắc Cao Lãng không quan tâm cô nói gì làm gì, anh điên cuồng hôn, nụ hôn bá đạo chiếm hữu, khiến cho cô không thể nào chống cự, dần dần cơ thể cô cũng không còn sức dẫy giụa.

Cảm giác nóng rực cơ thể mình từ từ bốc lên cao, cảm giác này cũng giống như viên thuốc làm cô bắt đầu không thể phân biệt được lúc này là hiện thực hay là hư ảo, cho đến khi......

Đôi môi của anh rốt cuộc rời khỏi môi cô, hơi nhích người ra, bàn tay to lớn thành thạo cởi hết toàn bộ quần áo trên người cô.

Cảm nhận được sự trống trải trên người,cô đột nhiên quay trở lại hiện thực, sử dụng hết hơi sức toàn thân kháng cự: "Đừng mà!!"