Chương 27

Hoắc Cao Lãng buông tha cho Lạc Hiểu Nhiên đã là một tiếng sau.

Lạc Hiểu Nhiên mệt mỏi thϊếp đi trong lòng anh, nhìn người con gái vì kí©ɧ ŧìиɧ mà cả cơ thể đỏ ứng mệt mỏi thϊếp đi trong lòng mình, anh hài lòng cười nhẹ. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ má cô, anh thều thào: “ Lạc Hiểu Nhiên, tôi thấy hình như tôi đã thích em mất rồi”.

Anh nằm cùng cô thêm một lúc, anh cúi đầu hôn lên trán cô giúp cô vén chăn, sau đó quay người xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, khoảng hai mươi phút sau anh đi ra, anh nhìn về phía giường, trên giường có lẽ cô ngủ không được yên ổn, chân mài nhíu chặt lại, bàn tay để ngoài chăn có lúc lại run lên.

Hoắc Cao Lãng nhanh chóng đi nhanh về phía giường, gương mặt cô lúc này đã rịn mồ hôi và nhợt nhạt, nhìn cô như vậy anh liền ngồi xuống gọi cô: “ Lạc Hiểu Nhiên, tỉnh dậy”.

Không thấy cô có động tĩnh gì, anh đưa tay lên sờ trán cô, rất nóng, cô bị sốt rồi, anh như nhớ đến gì đó gương mặt bỗng chốt trở nên lạnh lùng tột độ khẽ chửi thề một câu.

Hoắc Cao Lãng nhanh chóng lấy điện thoại gọi đi, bên kia không có ai bắt máy, anh kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, cuối cùng bên kia cũng bắt máy anh nhanh chóng nói vào vấn đề chính: “ có người bị sốt, đến đây nhanh lên”. Không đợi bên kia trả lời liền cúp máy.

Để điệnn thoại sang một bên, anh liền thay cho cô một bộ quần áo mới.

Chưa đến hai mươi phút sau đã có hai chiếc xe chạy thẳng vào khuôn viên của biệt thự. Người đến không chỉ có một mình David mà còn có thêm Mạc Lâm.

David vừa từ phòng phẫu thuật đi ra nhận điện thoại của Hoắc Cao Lãng chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp máy. Đúng lúc này Mạc Lâm lại gọi đến, David nói phải đến biệt thự của Hoắc Cao Lãng để khám cho người bị sốt, Mạc Lâm liền không chần chừ gì mà lái xe đến để góp vui, anh ta rất muốn xem người nào mà có thể khiến cho Hoắc Cao Lãng vốn lạnh lùng cao ngạo không bỏ một ai vào mắt lại gấp gáp đến như vậy.

Bà quản gia thấy hai người đến thì cúi chào: “ ông David, ông Mạc hai người mới đến”.

David mỉm cười chào bà quản gia anh nhẹ giọng nói chuyện: “ tôi đến khám cho người bị sốt, người bệnh nằm ở chỗ nào làm phiền bà dẫn đường”.

Nghe nói có người bị sốt bà quản gia hơi kinh ngạc, vốn dĩ ở trong biệt thự này đâu có ai bị sốt, vài giây sau bà đã nhớ ra liền dẫn David và Mạc Lâm đi lên lầu.

- “ mời hai ông đi lối này”.

Ba người cùng nhau đi lên lầu, đi đến trước cửa phòng của Hoắc Cao Lãng bà đưa tay lên gõ cửa sau đó liền lên tiếng.

- “ ông chủ, ông David và ông Mạc đã đến”.

Vài phút sau cửa phòng được mở ra, Hoắc Cao Lãng tránh đường cho David đi vào sau đó nhìn Mạc Lâm lạnh giọng nói.

- “ cậu đến đây làm gì”.

- “ đến để xem cao nhân nào có thể làm cho người tự cao tự đại không bỏ ai vào mắt như cậu đến mức phải xoắn lên tìm David thế này”. Mạc Lâm nhúng vai trả lời sau đó đi vào phòng.

David và Mạc Lâm bước vào phòng nhìn thấy người trên giường biểu hiện đầu tiên là đưa mắt nhìn nhau và bất ngờ cùng nói: “cô gái nhỏ”, sau đó lại đưa mắt nhìn về Hoắc Cao Lãng ý như muốn hỏi chuyện gì xảy ra đây.

- “ cậu nhanh khám cho cô ấy đi”. Hoắc Cao Lãng không thèm để ý, trầm giọng ra lệnh.

David không nói nữa lập tức khám cho cô, đầu tiên anh đo nhiệt kế cho cô, chưa được bao lâu nhiệt kế đã hiển thị 39 độ, anh hơi nhăn trán, anh tiêm cho cô một mũi thuốc, xong việc anh liền dặn dò: “ cho người chuẩn bị nước ấm, và canh chừng cô ấy, cách ba mươi phút lau người cho cô ấy một lần. Và nấu một ít cháo loãng, khi cô ấy tỉnh dậy cho cô ấy ăn sau đó mới uống thuốc”.

Hoắc Cao Lãng nhìn cô gái nhỏ nằm mê mệt trên giường, trong lòng có chút đau: “ cô ấy bệnh có nặng không”.

- “ sốt 39 độ, chậm một chút cô ấy biến thành cái dạng gì thì tôi không biết”.

Ba người đàn ông bước ra khỏi phòng, Hoắc Cao Lãng dặn dò bà quản gia và cho người chăm sóc Lạc Hiểu Nhiên xong hết, liền đi xuống phòng khách, bởi vì hai vị khách đó còn chưa chịu ra về đang ngồi đợi anh.

Hoắc Cao Lãng thản nhiên ngồi xuống, lập tức người hầu mang đến ba tách cà phê, liền lui xuống để lại không gian cho anh. Hoắc Cao Lãng nâng tách cà phê lên uống một ngụm.

- “ còn có việc gì”. Hoắc Cao Lãng bỏ tách cà phê xuống nhìn hai người đối diện lên tiếng nói.

Mạc Lâm ung dung nói: “ cậu không định nói qua một chút”. Nói xong anh đưa mắt nhìn lên cầu thang.

Hoắc Cao Lãng cười nhẹ: “ từ lúc nào chuyện tôi làm, cần phải nói với hai cậu”.

Lúc này không đợi Mạc Lâm lên tiếng, David đã nói: “ cậu như thế này gọi là vắt chanh bỏ vỏ. Nói một chút xem, cậu thu phục cô gái nhỏ này như thế nào”.

David trước kia không hề quan tâm những đều này bởi vì phụ nữ bên cạnh Hoắc Cao Lãng và Mạc Lâm nhiều đến mức đếm không hết. Anh vốn dĩ đánh giá cao cô gái nhỏ này, nhưng hôm nay thấy cô ở đây anh cũng khá bất ngờ.

Hoắc Cao Lãng hờ hững đáp lại: “ các cậu thấy như thế nào thì là thế ấy”.

Nghe anh trả lời như vậy Mạc Lâm thở dài lên tiếng: “ tôi đã đánh giá cao cô gái nhỏ này rồi, tôi tưởng đâu cô ấy sẽ cho chúng ta một cảm giác mới lại, không ngờ cũng giống những cô gái kia thôi”.

Nghe Mạc Lâm nói về cô như vậy, Hoắc Cao Lãng lập tức nổi giận: “ cậu quản tốt cái miệng của mình, cô ấy không phải là để cho cậu tuỳ tiện phán xét”.

Mạc Lâm và David không thể ngờ được Hoắc Cao Lãng lại nổi giận vì cô gái nhỏ này. Xem ra vấn đề này không thể tuỳ tiện đem ra nói.

Mạc Lâm không sợ chết nói: “ cậu làm gì mà nổi giận”.

Tít… tít…tít… điện thoại của Hoắc Cao Lãng reo lên. Là trợ lý của anh gọi đến.

- “ alo”. Hoắc Cao Lãnh bắt máy.

- “ chủ tịch, ba mươi phút nữa có cuộc họp”. Trợ lý của anh nói.

Hoắc Cao Lãng suy nghĩ vài giây sau đó nhìn lên cầu thang, anh trầm giọng nói với người bên kia: “ cậu thông báo với tất cả mọi người, bốn mươi phút sau họp trực tuyến, hôm nay tôi không đến công ty, có việc gì quan trọng cậu cứ đem thẳng đến đây”.

- “ vâng, tôi biết rồi, thưa chủ tịch”.

Hoắc Cao Lãng nhanh chóng tắt máy.

Hoắc Cao Lãng hờ hững nói: “ Lần này tôi không truy cứu, lần sau cậu còn không biết giữ mồm giữ miệng, cậu sẽ là người đầu tiên bị tôi đạp ra khỏi biệt thự”.

Mạc Lâm thoải mái nói: “ ôm được người đẹp vào lòng liền đối xử với anh em không ra gì. Tôi nói cho cậu nghe phụ nữ là quần áo, anh em là tay chân, cậu tự suy nghĩ xem cái nào là quan trọng.”

Hoắc Cao Lãng gật đầu làm như cảm khái nói: “ cậu có thể thử bước chân ra đường mà không mặc gì thử xem”.

Lời Hoắc Cao Lãng vừa xong cả ba đều mỉm cười.

Mạc Lâm vui vẻ nói: “ ông đây không nói lại cậu.”.

Sau đó còn bồi thêm một câu trí mạng: “ ông đây rửa mắt chờ xem, cô gái nhỏ này thu phục lại cậu. Theo như tôi biết đây là lần đầu tiên có phụ nữ bước chân vào nơi này”.

David ngồi bên cạnh cũng hứng thú góp vui, anh phải biết có cơ hội trêu chọc Hoắc Cao Lãng rất ít, nên anh cũng tranh thủ: “ tôi đây cũng có hứng thú chờ xem”.

Hoắc Cao Lãng không thể tiếp tục nghe hai người này nói nhảm nữa, anh đứng dậy bỏ một tay vào túi quần, nhướng mày nói: “ hai cậu là muốn bị đạp ra khỏi đây”.

Mạc Lâm cười xuỳ một tiếng châm chọc: “ David cậu thấy chưa, cậu vừa phẫu thuật xong liền lái xe 200km/h chạy đến đây, ngay cả câu cám ơn còn không có, ngược lại còn bị đuổi đi”. Vừa nói Mạc Lâm vừa hắt cằm về phía David: “ cậu nói xem anh em chúng ta, không bằng bộ quần áo cậu ấy mới sắm à”.

David vừa dọn dẹp đồ của mình, cởϊ áσ khoác trắng trên người ra, bên trong chỉ mặc quần tây và áo sơmi, nhướng mài trả lời: “ tôi thấy quần áo quan trọng hơn. Thôi đi đây, tôi về nhà ngủ một giấc, hôm nay không có chuyện gì quan trọng các cậu đừng gọi điện làm phiền tôi”.