Chương 9

Lạc Hiểu Nhiên gật đầu, bởi vì cô thấy nó cũng không có gì tốt đẹp mà nói ra, khi cô nói ra chuyện này 99% đều sẽ nói mẹ của cô, cô không muốn nghe ai nói đều không hay về bà ấy, cho dù có như thế nào đi nữa bà ấy cũng là mẹ của mình, cũng chính là sự xuất hiện của cô mới huỷ hoại cuộc đời bà ấy.

- Hiểu Nhiên ý chị không phải là trách em, tại sao em lại khổ như vậy chứ. Em đến đây là muốn gặp mẹ đúng không.

Chị Lưu ôm lấy cô ân cần quan tâm, cô biết rõ chị ấy không có ý trách mình.

Nghe chị Lưu hỏi cô gật đầu: “nhưng bây giờ thì chưa được”.

- Tại sao?.

- Em muốn khi em tốt nghiệp và tìm được một công việc tốt, lúc ấy em mới tìm gặp mẹ, em muốn mẹ nhìn thấy mặc dù không có mẹ bên cạnh em đã trưởng thành thật tốt không để mẹ phải lo lắng.

Chị Lưu nghe cô nói cũng không nói gì thêm về chủ đề này nữa, im lặng một chút chị ấy mới lên tiếng: “Hiểu Nhiên hay là em nghỉ làm ở chỗ chị……”

- “Hả, chuyện tối hôm qua em gây phiền phức cho chị à”. Nghe chị ấy bảo nghỉ làm, chị ấy chưa nói xong cô đã hốt hoảng cắt ngang lời chị ấy.

- “Không phải, em nghe chị nói hết đã”. Chị Lưu xua tay nói.

Lạc Hiểu Nhiên lo lắng gật đầu nghe chị ấy nói.

- Năm nay là năm cuối rồi, chị nghe Lưu Hiểu nói năm nay bọn em phải đi thực tập, và điều kiện để tốt nghiệp đều dựa vào kì thực tập này, chị thấy em nên tập trung vào việc học đi, không nên lui tới chỗ của chị nữa.

- Em cần tiền.

Những lời chị Lưu nói đều là sự thật và cũng có lý, những điều này Lạc Hiểu Nhiên biết, nhưng cô không có lựa chọn cô cần tiền sinh hoạt, tiền học phí, tiền gửi cho bà ngoại, và cô cần phải có một số tiền để riêng lỡ sau này có xin việc làm cần dùng tới.

- Em không cần lo chuyện tiền, trước mắt chị sẽ cho em mượn dùng trước sau đó khi tốt nghiệp có việc làm thì trả lại chị.

- Không được, làm sao có thể dùng tiền của chị được chứ, bà ngoại mà biết sẽ không thèm lấy tiền của em. Chị yên tâm đi em có thể vừa làm vừa học, em có thể sắp xếp được thời gian cho mình.

Lạc Hiểu Nhiên nắm chặt tay mình, cô sẽ không từ bỏ, tuyệt đối sẽ không.

- “Hiểu Nhiên à”. Chị Lưu thở dài

- Chị yên tâm đi, em ổn mà.

Nghe chị Lưu thở dài gọi tên mình, cô liền cắt ngang lời của chị ấy, cô biết chị ấy chưa từ bỏ chị ấy lại tiếp tục khuyên, cô biết ý tốt của chị ấy cô rất cảm động, nhưng cô không thể không làm gì mà dùng tiền của chị ấy, cô muốn mình tự đi bằng chính đôi chân của mình, cô muốn mình là một Lạc HIểu Nhiên mạnh mẽ.

Thấy Lạc Hiểu Nhiên kiên quyết từ chối, chị ấy mới hơi gật đầu, thở dài một hơi, bộ dạng hận rèn sắt không thành thép.

- “ haizz, em mau đi nghỉ ngơi đi, chị quay về quán bar đây, nếu buổi tối vẫn không thấy khoẻ hơn thì gọi Lưu Hiểu sang với em biết chưa”.

Chị ấy nhìn đồng hồ trên tay sau đó dặn cô vài điều rồi quay về quán bar.

- “ dạ em biết rồi”.

- “ chuyện chị nói em cứ suy nghĩ đi khi nào muốn thay đổi ý định thì có thể nói với chị, lúc nào cũng được. Hiểu Nhiên, chị chỉ muốn tốt cho em, em hiểu mà đúng không?”. Chị ấy vẫn kiên trì thuyết phục.

- “ dạ, cảm ơn chị”. Cô cảm động trước tấm lòng chị ấy.

Chị Lưu đi rồi căn phòng m cũng trở nên im ắng, cô quay về phòng ngủ uống thêm một viên thuốc hạ sốt và tiếp tục làm ổ trong chăn. Trải qua hai ngày tôi không ổn hơn chút nào.

Ngày thứ ba mặc dù không khoẻ hơn nhưng cô vẫn tranh thủ đến trường vừa bước vào phòng học liền bị Lưu Hiểu lôi kéo.

- “ Lạc Hiểu Nhiên làm gì mấy ngày vừa rồi không đi học”.

- “ mình bị bệnh”.

- “ hả, cậu bị bệnh gì”. Cô ấy hét lên làm những người trong phòng học nhìn về phía cô.

Lạc Hiểu Nhiên ái ngại gật đầu với mọi người, sau đó kéo tay cô ấy ngồi xuống nhỏ giọng nói: “ cậu hét cái gì, mình chỉ bị sốt thôi”.

- đã khoẻ hẳn chưa, bệnh như vậy cũng không gọi điện cho mình, mình gọi cho cậu cũng không nghe máy.

Lưu Hiểu dưa tay sờ trán rồi sờ khắp mặt tôi miệng không ngừng trách móc.

- Cậu đừng sờ nữa, ghê quá đi, mình đã khoẻ rồi.

Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng hạnh phúc biết bao, quen biết được Lưu Hiểu và chị Lưu là điều may mắn mà ông trời dành cho cô.

- “dám chê bai mình, cho cậu chết này”. Vừa nói cô ấy vừa nhào tới ôm lấy Lạc Hiểu Nhiên khiến cô cười nức nẻ đẩy cô ấy ra: “được rồi mình thua rồi đừng đùa nữa”.

Lạc Hiểu Nhiên và Lưu Hiểu cũng bắt đầu vào giờ học, hôm nay cô phải chuẩn bị ôn thi CET 3, vào giờ học cô và Lưu Hiểu cũng nghiêm túc, thời gian trôi qua cũng kết thúc giờ học. Hôm nay Lưu Hiểu hẹn cô đi mua sắm, thật ra cô cũng không mua gì nhưng cũng không thể từ chối cô ấy mãi nên phải đi.

- “Hiểu Nhiên cậu đã tìm được nơi để thực tập chưa”. Cô ấy hỏi.

Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu: “còn hai học kì nữa mới đi thực tập đến lúc đó rồi nói, ở thành phố này mình cũng không quen biết ai, tuỳ vào sắp xếp của nhà trường vậy”.

- Không được đâu những nơi nhà trường sắp xếp vào đều là những nơi bóc lột sức lao động đấy.

- Có gì mà không được, người ta làm được thì mình cũng phải làm được.

Lạc Hiểu Nhiên thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình.

Lưu Hiểu suy nghĩ một lát rồi nói: “hay là thế này, mình sẽ nói với chị hai một tiếng nhờ chị ấy nói một tiếng với nơi chị ấy sắp xếp cho mình, để mình với cậu cùng đi thực tập một chỗ”.

Chị hai mà Lưu Hiểu nói là chị Lưu

Nghe ý tưởng của Lưu Hiểu, cô vội xua tay: “không được, đừng làm phiền chị ấy, mình đã nói rồi cứ tuỳ vào nhà trường thôi, với lại cũng chưa tới cậu đừng lo xa quá”.

Lưu Hiểu nghe cô từ chối cũng không nói đến chủ đề này nữa, ngược lại còn điên cuồng lôi kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ khác, lúc quay trở ra trên tay cô và cô ấy cũng đã đầy ấp đồ.

Nhìn sắc mặt Lạc Hiểu Nhiên nhớt nhạt lúc này cô ấy mới hốt hoảng: “ a, Hiểu Nhiên cậu ổn chứ”.

Lạc Hiểu Nhiên yếu ớt gật đầu, miệng lại nói: “ bà cô của tôi ơi, mình mới hết bệnh đấy, cậu có thể để ý một chút được không?”.

Lưu Hiểu vẻ mặt vô tội nhìn cô cười nói: “ mình xin lỗi, đi ăn trưa hôm nay mình đãi cậu”. Vừa nói cô ấy vừa lôi cô đi vào nhà hàng trong trung tâm thương mại.

Khi Lạc Hiểu Nhiên và Lưu Hiểu đang ăn trưa, đột nhiên cô ấy tò mò ngẩng đầu lên nhìn cô.

- “ Hiểu Nhiên, nghe chị hai nói cậu gặp rắc rối ở quán bar được Hoắc Cao Lãng giúp đúng không?”.

Lạc Hiểu Nhiên cũng không ngạc nhiên khi Lưu Hiểu biết chuyện này cho nên cũng thản nhiên gật đầu: “ ừm”.

- “ này, được Hoắc Cao Lãng giúp cậu không thấy vui chút nào à, sao thái độ cậu kì vậy”.

- “ tại sao mình phải vui”. Cô thật không hiểu ý của Lưu Hiểu, nếu như không có vấn đề xảy ra sau đó cô thật sự đã rất cảm kích anh ấy, nhưng hiện giờ thì một chút cảm kích cô cũng không có.

Nghe Lạc Hiểu Nhiên thờ ơ nói như vậy Lưu Hiểu kinh ngạc trố mắt nhìn, một lúc sau mới nuốt đồ ăn trong miệng. Lên lớp đạo lý cho cô: “ này, để tôi mở mang đầu óc cho cậu. Hoắc Cao Lãng là ai? Con trai độc nhất của gia tộc họ Hoắc ở thành phố này, Chủ tịch tập đoàn Hoắc thị nổi tiếng, là người đàn ông hoàng kim trong mắt bao cô gái. Cậu có biết tại sao quán bar của chị mình lại có nhiều thiên kim tiểu thư tới không?”.

Lạc Hiểu Nhiên thành thật lắc đầu.

Lưu Hiểu thở dài: “ cậu làm ở chỗ chị mình rốt cuộc cậu học được cái gì? Sao cái gì cậu cũng không biết”.

- “ uống rượu”.

- “ Hiểu Nhiên cậu chọc mình tức chết đúng không?.

Cô lắc đầu.

Lạc Hiểu Nhiên thấy Lưu Hiểu nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi bộ dáng hận không thể mở não cô ra xem có cái gì bên trong. Cô ấy tức tối nói: “ các cô gái lui tới quán bar của chị mình, một là muốn được Hoắc Cao Lãng để mắt tới, hai là muốn trèo lên giường của anh ấy”.

Phụt….

Lần này tới Lạc Hiểu Nhiên ngạc nhiên, nghe câu nói của Lưu Hiểu cô kinh ngạc đến mức phun ngụm nước vừa mới uống ra.

Lưu Hiểu nhanh chóng tránh đi, rồi đưa khăn giấy cho cô.

Lạc Hiểu Nhiên vừa lau miệng vừa ho khan hỏi cô ấy: “ cậu nói cái gì, ai muốn trèo lên giường của anh ấy”. Cô thật không hiểu mấy người này suy nghĩ cái gì, anh ấy có cái gì hay ho mà phải đến mức như vậy.

- “ Nói chung là cái cô gái ở thành phố này lui tới quán bar của chị mình là vì Hoắc Cao Lãng”.

- “ đầu óc của những người này chắc có vấn đề rồi”. Cô khinh bỉ nói.

Lưu Hiểu gõ nhẹ vào đầu cô: “ đầu óc cậu mới có vấn đề đó”.