Chương 21: Phải học cách cho đi

Phải Học Cách Cho Đi

"Chỉ cần bao dung như thế thì sẽ giữ được họ lâu dài bên mình ạ?" Cẩn Ngôn vẫn tiếp tục thắc mắc.

Lâm Phương lắc đầu, xoa mái tóc dài của con gái mình. Chợt nhận ra, cô gái bé bỏng ngày nào hiện tại đã lớn thật lớn rồi...

"Bao dung là nền tảng để giữ trái tim chính mình. Con còn phải học cách cho đi thì mới có thể giữ được mối quan hệ thật sự tốt đẹp và lâu dài."

"Là sao mẹ?" Cô không hiểu.

"Có phải con lúc nào cũng thấy rằng, bố xấu tính như thế, đói thì như bị thần kinh, no thì lại trở về bình thường. Hoặc, khi say xỉn thì mè nheo, nóng giận. Tại sao mẹ lại có thể yêu bố được?"

Cô gật gù.

"Tại vì bố đã dành cho mẹ rất nhiều." Lâm Phương hơi đỏ mặt, giống như say rượu. "Từ còn nhỏ xíu, mẹ luôn phải nghe theo sự sắp đặt của ông bà ngoại con, sống cuộc đời mà họ mong muốn."

"Cho đến khi gặp bố con. Ông ấy luôn cho mẹ làm tất thẩy những gì mình muốn, luôn lắng nghe ý kiến của mẹ, bảo vệ mẹ khi gặp sóng gió, ôm lấy mẹ mỗi khi nước mắt tuôn rơi."

"Trong tình yêu, có rất nhiều loại khái niệm. Vẫn là quan trọng ở chính bản thân con. Con trải nghiệm và suy nghĩ ra sao thì cứ làm như thế đó."

"Những gì mẹ đã nói, đó là trải nghiệm của bản thân mẹ."

"Nhưng mẹ vẫn sẽ đưa ra được lời khuyên cho con."

Ngô Cẩn Ngôn cúi mặt, thời gian như bị kéo chậm đi vài nhịp. "Mẹ muốn khuyên gì?"

"Con nên học cách cho đi. Vì sau sự cho đi ấy, thứ con nhận lại chính là bình an."

###

Mặt trời lại lên cao như một quy tắc bất diệt. Người bên dưới nhà lại xôn xao như một quy định không thể nào tách rời khỏi căn nhà. Ngô Cẩn Ngôn cũng vì thế mà lại yếu ớt oán than trong lòng rằng: "Ồn ào chết đi được!" Rồi lại phải ngồi dậy chào đón ngày mới.

Khoảng thời gian đầu mùa xuân phải nói là vô cùng dễ chịu. Mặt trời như dịu đi vài phần, hoa lá trong vườn thi nhau nở rộ để xem hoa nào sẽ toả sáng nhất trong mùa. Nhưng ai cũng biết, hoa nở rồi tàn, tàn rồi nở. Như mặt trời, mọc rồi lặng, lặng rồi lại mọc lên.

Vì phải thu xếp công việc để có một kì nghỉ dưỡng thật thoải mái cho nên từ rất sớm hai ông bà chủ đã không còn ở nhà rồi. TruyenHD

Còn Tần Lam và Cẩn Ngôn đã được nghỉ học sớm hơn mọi năm.

"Cháu xinh đẹp như vậy, liệu mong muốn sau này sẽ trở thành người như thế nào?" Loáng thoáng vài ba câu tán gẫu vang trong vườn.

Tần Lam thì ngoài phụ giúp làm vườn thì còn làm được gì nữa nhỉ?

"Dạ cháu không xinh đẹp như thế đâu ạ..." Nàng ngại ngùng khi được khen ngợi. "Nhưng cháu thực sự muốn trở thành một diễn viên. Hoặc nhà văn cũng được ạ..."

Thế mà chẳng ai biết được. Vì cuộc đời nàng quá bi thảm cho nên trở thành diễn viên mới có thể ngắn hạn sống trong cuộc đời tươi đẹp của người khác. Dù nó chỉ là một kịch bản hư cấu mà thôi. Hoặc khi làm nhà văn, nàng có thể xây dựng cuộc đời của nhân vật một cách tốt đẹp nhất, tốt đẹp hơn chính mình.

"Ôi, diễn viên sao?" Người phụ nữ trung niên đang tỉa cành cũng phải xen vào. "Ta thực sự muốn thấy con trên tivi quá."

"Tôi lại thích nhà văn hơn. Dịu dàng, sâu sắc biết bao nhiêu..."

Nàng cười ngại. Song, cũng thấy vui vui khi có vài người lắng nghe mơ ước của mình.

Ngô Cẩn Ngôn đứng từ xa, nghe bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau mà vô thức cười nhẹ. Kì thực, hình như cô dần thấu một chút.

Nếu con cho đi thì sẽ nhận lại bình an...

"Con muốn ăn sáng chưa?" Quản gia từ phía sau, hơi thấp giọng hỏi.

Cẩn Ngôn giật mình quay lại. Vì cô đang làm chuyện có hơi lén lút một chút. Chính là lén lút nghe trộm người khác trò chuyện. "À...vâng con vào đây ạ."

###

Suốt buổi ăn sáng, câu nói của mẹ cứ như một cái máy phát thanh, lặp đi lặp lại bên tai cô.

Con nên học cách cho đi. Vì sau sự cho đi ấy, thứ con nhận lại chính là bình an.

Vì thế, sau khi ăn xong thì Ngô Cẩn Ngôn đã xuất hiện ở sân vườn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Cẩn..." Tần Lam dè đặt nhìn bộ dạng kì lạ của cô.

Ngô Cẩn Ngôn giấu đi gượng gạo, mang bao tay vào, không quên cướp lấy cây kiềm trên tay nàng: "À thì...con có thể...giúp mọi người..."

Không khí im lặng. Ai cũng bốn mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Vì Ngô Cẩn Ngôn trong mắt bọn họ chỉ là một đứa trẻ sau khi ngủ thẳng cẳng thì không đi học cũng sẽ chạy ra ngoài chơi bời đến khi bọn họ tan làm cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cô làm như không thấy sự ái ngại kia, trực tiếp ngồi xổm xuống, chân thành học hỏi: "Hoa này phải làm như thế nào?"

"Cái đó..." Tần Lam nhanh chóng nhích lại gần cô, chỉ dẫn: "Em cắt như vậy..."

"Rồi như vậy..."

"Sau đó tưới nước..."

Suốt một buổi, mặc dù thực sự vẫn chưa quen cảm giác này nhưng phần nào cô cũng hoà nhập được đôi chút. Có khi lại xen vào cuộc chuyện cười của bọn họ để góp vui, nhưng lẫn nào cũng khiến người ta mất hứng trầm trọng.

Cô cũng đâu có muốn bản thân thiếu muối như vậy đâu...

Đột nhiên, cô cảm giác có gì đó lành lạnh chạm vào da thịt mình.

"Mọi người cẩn thận, ống nước vỡ rồi..." Tiếng gọi của quản gia làm cô giật mình.

Ngô Cẩn Ngôn tìm kiếm Tần Lam, phát hiện nàng đang gần chỗ ống nước cho nên không nghĩ gì mà chạy đến chắn cho nàng.

Cô thực sự không biết bản thân đã nghĩ gì lúc đó.

"Cẩn thận. Đừng để bị cảm. Nước này cũng không sạch sẽ gì." Cô lúng túng cởϊ áσ khoác che cho nàng mặc dù bản thân đã bị ướt hết từ phía sau.

"Cẩn Ngôn...?" Tần Lam kinh ngạc.

Hết lần này đến lần khác. Quả thật nàng chẳng quen được.

Cô nhíu mày, khoác áo lên người nàng rồi kéo nàng vào trong: "Vào trong đi."

###

Tần Lam mơ hồ cảm thấy trái tim mình đập nhanh đi rất nhiều. Khoảnh khắc ấy, Ngô Cẩn Ngôn giống như một ngôi sao xuất hiện giữa ban ngày, ân cần bảo vệ nàng cho dù đó chỉ là một xoáy nước nhỏ mà thôi.

Từ khi nào...

Có lẽ là từ khi nào...mà nàng chẳng thế xác định được.

Nàng chỉ biết rằng, Ngô Cẩn Ngôn rất ấm áp, trái tim vô cùng ấm áp.

"Em làm như thế sẽ khiến chị dựa dẫm vào em mất..."

Tần Lam khổ sở ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của mình, tự thì thầm với bản thân. Lời nói lo lắng của cô, khoảnh khắc mất bình tĩnh ấy, vĩnh viễn sẽ khắc ghi trong trí nhớ của nàng đến mãi về sau.

###

Ngô Cẩn Ngôn ngồi thừ trên giường, một lần nữa mặt kệ mái tóc ướt sũng của mình mà không chịu sấy khô nó đi.

Bởi vì mẹ nói đúng, hôm nay mặc dù có chút sự cố nhưng cô rất vui. Chúng đặc biệt. Không giống như một ngày nghỉ đi cùng làng cuối xóm tìm điểm dừng chân vui vẻ.

"Tối nay bố mẹ ăn tiệc mừng cuối năm ở công ty nên không về sớm được. Mẹ sẽ cho mọi người nghỉ lễ vào chiều nay. Con muốn ăn gì để mẹ đặt trước cho."

Tin nhắn vang lên, từ mẹ.

"Không cần đâu mẹ." Cẩn Ngôn cầm điện thoại lên, trả lời. "Con nghĩ bản thân sẽ ra ngoài ăn."

"Có được không? Hay đến nhà Tiểu Tân đi. Mẹ sẽ đánh tiếng với bác gái bên đấy." Lâm Phương vẫn lo lắng.

"Không cần đâu mẹ. Con tự lo được mà." Cô cứng rắn đáp lần cuối rồi vứt điện thoại sang một bên.

Vì cô biết bản thân sẽ làm gì tối nay rồi.

-26/11/2022-