Chương 7

Một đồng cũng không trả lại.

Cứ như thế Kỷ gia đã mất hết tiền, thể diện cũng chẳng còn.

Hai người họ sống trong tiểu khu này nửa đời người rồi, bây giờ vì không chịu được lời đàm tiếu nữa nên phải chuyển đi.

Tôi muốn đi qua chào hỏi nhưng lại bị mẹ tôi ngăn cản.

Nhưng không ngờ Kỷ phạm lại gửi tin nhắn muốn gặp tôi ở vườn hoa của tiểu khu.

Kỷ Phạm khoan thai đến muộn, lúc đi ngang con đường rải sỏi thì có hơi lảo đảo một chút.

Nhìn thấy tôi ngồi yên không nhúc nhích anh ta có chút xấu hổ.

"Có phải cậu cũng nghĩ là tôi ngu ngốc không, giờ tôi thành trò cười cho cả tiểu khu rồi."

Tôi im lặng một chút rồi quyết định ăn ngay nói thẳng: "Đúng vậy."

Một năm không gặp, Kỷ Phạm gầy hơn rất nhiều.

Quần áo mặc trên người cũng không phải là hàng hiệu như lúc trước nữa.

Anh ta trông nhếch nhác hơn nhiều.

Kỷ Phạm cười tự giễu, còn lắc lư cái chân phải cồng kềnh kia.

"Nhìn cái chân này của tôi mà xem, tôi rất muốn chặt phăng nó đi."

Ờm...

Nếu cứ tự sa ngã như thế thì hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ phải chặt thật đó.

188 vạn không đào rỗng của cải Kỷ gia nhưng cũng đủ làm nó lung lay một trận.

Im lặng được một chốc Kỷ Phạm bỗng nhìn tôi một cách nghiêm túc.

"Vân Ý, nếu tôi nói đứa trẻ trong bụng Đồng Dao không phải của tôi thì cậu có tin không?"

Hở?!

Nhìn biểu cảm khϊếp sợ của tôi, Kỷ Phạm cười khổ chỉ vào chân mình.

"Cậu nhìn bộ dạng bây giờ của tôi xem, chạm nhẹ thôi cũng đã đau rồi, tôi còn có thể làm chuyện đó à?"

"Vậy Đồng Dao cô ta..."

"Giả vờ thôi, tất cả đều là bịa đặt."

Kỷ phạm đút hai tay vào túi quần rồi nhìn lên bầu trời, càng cố tỏ vẻ không quan tâm thì trên mặt càng lộ rõ vẻ đau lòng.

"Cô ấy tìm được một tên phú nhị đại khác nên muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi."

Đây là chuyện tôi đã đoán trước.

Nhưng Đồng Dao lại gi.ết người diệt tâm* nha.

*杀人诛心: ý nói thay vì gi.ết người khác về mặt thể xác thì ta hủy hoại họ về mặt tinh thần.

Bản thân cô ta nɠɵạı ŧìиɧ mà còn muốn trả đũa, còn vô lương tâm mà nuốt trọn cả tiền sính lễ.

Kỷ Phạm hỏi tôi: "Mỗi lần cậu nghe tên Đồng Dao cứ như gặp kẻ thù ấy, tại sao lúc đó tôi chạy ra ngoài cậu không ngăn tôi lại?"

Tôi há miệng nhưng cảm thấy mình chẳng có gì để nói cả.

Nhìn đi.

Tên đàn ông này cho dù là tình huống nào thì cũng có thể ụp nồi cho bạn.

Không muốn ở chung một chỗ với anh ta nữa nên tôi đứng dậy, giữ khoảng cách với anh ta: "Tôi đi đây, cậu đừng để cô chú chờ lâu, mau trở về đi."

Tôi đang định đi thì Kỷ Phạm kéo tay tôi lại.