Chương 78

Đường Vực, em cảm thấy trong cuộc sống này em mới là người thắng cuộc. Có đến ba người yêu thương em đó.

_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_

Anh hạ giọng nài nỉ "Đừng làm tổn thương cô ấy", như thể cô ấy là máu là thịt trong tim anh vậy. Hai mắt Đường Hinh đỏ lên, ngón tay đặt trong lòng bàn tay anh siết chặt, bỗng nhiên cô rất muốn khóc.

Cô sợ bị xấu mặt nên cố nén lại, nhưng thực sự cô thấy rất tủi thân, đặc biệt là khi được người mình thích che chở, những chua xót tổn thương bị kìm nén trong mấy ngày qua đều trào dâng trong lòng, hai mắt cô đỏ hoe nhìn ông Đường Đại Vĩ và bà Chung Lệ, nghẹn ngào nức nở nói: "Đúng thế đấy, nửa năm rồi con mới lại về nhà, cũng đã về mấy ngày rồi mà bố mẹ chẳng quan tâm gì đến con, cả ngày chỉ mặt nặng mày nhẹ với con, ra ngoài ăn nhà hàng cũng không đưa con đi theo, mỗi ngày còn đăng mấy bài lên WeChat cố ý trêu tức con, buổi tối thấy con ăn mì cũng không thương, mua đồ ăn sáng cũng không mua cho con một phần! Thật sự rất quá đáng!"

Cô vừa nói dứt lời, nước mắt đã tuôn như mưa. Cô thầm thích một người lâu như vậy, không ai nhận ra, bao nhiêu đau khổ chua xót đều phải kìm nén trong lòng, vất vả lắm mới đến được với nhau, vậy mà đến khi về nhà, bố mẹ trước giờ vẫn yêu thương cô lại ghét bỏ cô.

Cô thích Đường Vực thế nên tất nhiên cô cũng hy vọng bố mẹ mình cũng sẽ thích anh.

Cả ba người đều không ngờ cô lại khóc nức nở như thế, nhất thời đều ngây người.

Đường Vực đột nhiên thấy hối hận, đáng lẽ ra hôm đó anh phải cùng cô về nhà, anh ôm lấy vai cô, cúi đầu dỗ dành: "Đừng khóc mà."

Ông Đường Đại Vĩ và bà Chung Lệ đã mấy năm nay chưa từng thấy con gái mình khóc, tay chân hơi luống cuống, nhất là ông Đường Đại Vĩ, ông vội kêu lên: "Đừng khóc mà, bố sai rồi, mai bố lập tức đưa con đi ăn nhiều món ngon! Cũng mua cả túi xách cho con! Mua hai cái!"

Bà Chung Lệ: "......"

Nước mắt thật đáng giá nha.

Đường Hinh dừng một chút rồi lại khóc: "Con không cần."

Ông Đường Đại Vĩ ảo não nhìn Đường Vực, người này tuy tuổi còn trẻ nhưng dù sao cũng đã quản lý cả một công ty lớn như thế, sao lại không có năng lực đàm phán cơ chứ. Một đòn đã phủ đầu, một câu đã chiếm thế thượng phong, khiến cho cả ông và bà Chung Lệ đuối lý, không còn cách nào phản bác.

Ông chống tay lên đầu gối, mắng: "Thằng nhãi này, lại còn dám cãi lý à, nếu không phải do cậu thì tình cảm ba người một nhà chúng tôi có bị ảnh hưởng thế này không? Lúc trước chính cậu nhờ nó giúp cậu theo đuổi Minh Chúc, hai đứa chúng nó là bạn thân từ hồi cấp ba, giờ cậu theo đuổi Minh Chúc không thành lại quay ra theo đuổi con gái tôi, chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ khó nghe thế nào cậu biết không? Ai không hiểu còn nghĩ con gái tôi là lốp xe dự phòng cho cậu đấy! Còn cái cô Lục Chử Ninh gì đó kia nữa, fan của cô ta mắng chửi khó nghe như thế, đây là bạo lực mạng đấy, nếu không can thiệp nhất định sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của con bé, cậu đừng tưởng là chúng tôi không biết gì."

Không khí trong phòng lắng xuống vài giây.

Đường Hinh sụt sịt, tiếp tục nức nở, ý đồ làm ông Đường Đại Vĩ hòa hoãn một chút.

Đường Vực đứng dậy, lấy một tờ giấy ăn từ trên bàn, vừa ôm lấy vai Đường Hinh vừa dịu dàng lau nước mắt cho cô. Anh thầm chửi mắng bản thân mình, vô cùng hối hận đã để cô một mình về nhà đối mặt với bố mẹ.

Anh nhìn ông Đường Đại Vĩ, dù cho anh có hạ mình đến nhường nào, lời nói vẫn vô cùng kiên định: "Vâng, cháu thừa nhận đó đều là sai lầm của cháu. Những tổn thương cháu đã gây ra cho cô ấy, sau này cháu sẽ bù đắp, sẽ đối với cô ấy tốt hơn. Nếu bác không vừa lòng với cháu, bác chỉ cần gọi một cú điện thoại, cháu lập tức tới đây, muốn mắng muốn chửi tùy ý bác, nhưng đừng trút giận lên cô ấy."

Lời này vừa thốt ra, ông Đường Đại Vĩ lập tức giận sôi: "Tôi là bố nó! Tôi yêu thương nó từ nhỏ tới lớn, anh nói thế mà nghe được à?"

Vừa nói xong, ông đã mất kiểm soát bản tính bạo lực của mình, cầm ngay điều khiển tivi trong tay mình ném tới.

Đường Vực lại không tránh đi, chiếc điều khiển đập thẳng vào cằm anh. Đường Hinh thấy thế vội vàng quay sang hỏi anh: "Anh sao thế?" Cô nhíu mày, hai mắt đỏ heo nhìn bố mình: "Bố!"

Bố cô lại còn động tay động chân nữa, đúng là bản chất thổ phỉ mà!

Sắc mặt Đường Vực vẫn bình tĩnh, đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi, thấy có vị máu.

Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, hạ giọng nói: "Không sao đâu."

Ông Đường Đại Vĩ nói thẳng: "Con gái tôi là người bình thường, điều kiện kinh tế của gia đình chúng tôi cũng không tệ, tự bản thân con gái tôi cũng kiếm ra tiền, không việc gì phải bám vào anh. Chúng tôi chỉ muốn con mình được sống vui vẻ, nói chuyện yêu đương thì đơn giản lắm, thế còn sau này thì sao? Còn cả thằng bạn thân nối khố Hoắc Thần Đông của anh nữa, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, người trong giới các anh phức tạp như thế, tôi sao có thể yên tâm được?"

Ông thực lòng lo lắng, nếu sau này con gái mình bị người ta ức hϊếp, ông cũng già rồi, muốn đánh nhau cũng đánh không lại, nhà ông cả tiền và quyền đều không bằng người ta, đến lúc đó ông biết kêu ai đây?

Bà Chung Lệ từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát Đường Vực, nhìn đủ rồi bà mới vỗ vai ông Đường Đại Vĩ, an ủi: "Được rồi, ông bình tĩnh lại đã, con gái chúng ta từ nhỏ tới lớn chỉ thích kiểu đàn ông này, dù cho ông không hài lòng thì sao, định cưỡng ép chúng nó chia tay à?"

Đường Vực nghe thế thì sững người, Đường Hinh cũng nổi giận: "Mẹ!"

Bà Chung Lệ liếc nhìn cô rồi mỉm cười nói tiếp: "Hơn nữa, hai đứa mới chỉ hẹn hò chưa được bao lâu, cũng mới đang yêu đương thôi mà, chuyện cưới xin vẫn còn xa. Con gái yêu đương 1-2 lần cũng đâu có vấn đề gì."

Ý của bà rất rõ ràng, muốn yêu đương bà không phản đối nhưng để kết hôn thì còn phải qua thử thách.

Đường Vực thở dài một hơi, tối nay có thể khiến bố mẹ cô nhân nhượng như vậy đã là đủ rồi, anh cũng không hy vọng có thể khiến hai người họ hoàn toàn tin tưởng anh. Anh nói: "Cháu hiểu cô chú lo lắng điều gì, ngành này thực sự rất phức tạp nhưng cháu biết rõ mình muốn gì."

"Cô ấy khi ở bên cô chú là một công chúa nhỏ, khi ở bên cháu sẽ là "chị đại"."

"Chỉ cần cô ấy ở bên cháu, cháu tuyệt đối không để cô ấy chịu thiệt thòi."

Đường Hinh ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Người đàn ông bên cạnh cô ánh mắt điềm tĩnh, thâm trầm, phong thái lạnh lùng, nghiêm cẩn, khi lời nói thốt ra dù ngữ điệu vẫn điềm đạm nhưng lại khiến người nghe phải tin phục mười phần.

Ông Đường Đại Vĩ nhìn anh chằm chằm, muốn buông một câu "Miệng lưỡi ngọt xớt" hay "Nói thì dễ nghe" nhưng lại thốt không nên lời. Ông cũng không thể không thừa nhận, giờ phút này đây những lời Đường Vực nói đúng là có thể khiến người ta tin tưởng.

Một lát sau, Đường Hinh dẫn Đường Vực về phòng mình.

Vừa vào đến cửa, cô đã xoay người ôm lấy anh, tay vuốt nhẹ cằm anh, đau xót nói: "Tím bầm cả rồi này."

Đường Vực ôm lấy cô, điềm nhiên đáp: "Không sao đâu, không đau."

Sao có thể không đau chứ?

Đường Hinh nhíu mày, khẽ oán trách: "Bố Đường Đại Vĩ sao lại ác thế, lại động tay động chân..."

Đường Vực cúi đầu khẽ bật cười, ôm lấy cô uể oải tựa vào tủ quần áo màu trắng, nở nụ cười như có như không cúi đầu nhìn cô: "Phải trả giá một chút mới có thể khiến bố mẹ em thay đổi cái nhìn, cũng đáng giá mà. Hơn nữa anh cũng hiểu được lý lẽ của hai người họ, dù sao anh cũng có đứa em gái làm anh lo lắng." Nhìn hai mắt cô còn sưng đỏ, anh lại thấy đau lòng, anh véo má cô, hạ giọng dặn dò: "Đây vốn là chuyện của hai chúng ta, nếu sau này có việc gì em nhất định phải nói cho anh biết."

"Anh là đàn ông, dù có chuyện gì cũng phải do anh gánh vác, em chỉ cần đứng sau lưng anh là được rồi."

Cô bật cười khanh khách nhìn anh, không kìm được lại khen anh: "Hôm nay anh nói chuyện rất dễ nghe."

Đường Vực không nói gì, chỉ cười cười, đây vốn là chuyện mà đàn ông nên làm mà.

Hai người lặng yên ôm nhau, cô hỏi nhỏ: "Ngày mai mấy giờ anh phải đi."

"Buổi trưa." Khi nãy Đường Vực mời bố mẹ Đường Hinh ăn cơm nhưng ông Đường Đại Vĩ từ chối, bảo anh đừng "được nước lấn tới", anh cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Em thì sao? Có đi cùng anh luôn không?"

"Chắc phải qua Tết Nguyên đán em mới về, mấy ngày trước cũng chưa kịp nói chuyện gì với bố mẹ, em ở lại với bố mẹ mấy ngày."

"Cũng được."

"Mai em tiễn anh nha."

Đường Vực không nói đồng ý, cả người uể oải tựa vào cô. Đường Hinh nhón chân ôm lấy anh, sau đó cằm bị anh nâng lên, anh điềm tĩnh nhìn cô, hỏi: "Em từ nhỏ tới giờ đều thích kiểu người như anh?

"......"

Đường Hinh biết mình chạy không thoát, liền ôm ấy cổ anh, hôn lên cằm anh, cười giảo hoạt nói: "Em thích dáng vẻ anh mặc vest cùng áo sơ-mi. Hồi em còn nhỏ, có một gia đình hàng xóm cả nhà đều rất đẹp. Anh trai hàng xóm hay mặc âu phục, rất đẹp trai, em rất mê anh ấy."

Đường Vực nheo mắt nhìn cô, lạnh lùng hỏi: "Thế giờ anh ta đâu?"

Đường Hinh chớp mắt: "Bây giờ ý hả, con anh ý đã học đến tiểu học rồi."

Đường Vực: "......"

Một lúc lâu sau, anh áp sát, nở nụ cười như có như không nhìn cô, hỏi: "Mê âu phục à?"

Mặt Đường Hinh đỏ lên, lí nhí thừa nhận: "Cũng coi như thế đi."

Bảo sao ngày hôm đó cô lại muốn mặc áo sơ-mi của anh. Ánh mắt Đường Vực bỗng trở nên sâu thẳm, cứ thế nhìn cô chăm chú khiến Đường Hinh miệng khô lưỡi khô, tim đập thình thịch hỗn loạn.

Đường Vực cúi đầu, mạnh mẽ hôn môi cô, lưỡi xâm nhập quấn quýt lấy cô. Đường Hinh nếm được vị máu tươi còn sót lại trong miệng anh, tim cô run lên, nhíu mày kêu khẽ: "Anh..."

"Không sao mà." Giọng nói anh hơi khan, xoay người ôm lấy cô, đè cô dựa lưng vào tủ quần áo.

... Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phát ra mạnh mẽ.

Đường Vực hôn môi cô lần cuối rồi buông cô ra, cười nói: "Bố mẹ em muốn đuổi anh đi rồi."

Hai người ra khỏi phòng, Đường Hinh nhìn về phía ghế sô-pha, nói: "Bố mẹ, con tiễn anh ấy xuống dưới nhà, con sẽ về nhanh thôi."

Ông Đường Đại Vĩ không nói gì, bà Chung Lệ đứng lên, tiễn anh ra cửa, vẻ như còn tò mò lại hỏi: "Đường Vực, nếu ngày mai tôi vẫn để cho Đường Hinh ăn mì gói, vẫn lạnh lùng với con bé thì sao? Cậu định làm gì?"

Những lời này là do ông Đường Đại Vĩ bảo bà hỏi.

Đường Vực đứng ngoài cửa, nhìn Đường Hinh, đáp: "Vậy thì ngày mai cháu sẽ đưa cô ấy đi ngay lập tức."

Được, có khí phách.

Sau khi hai người rời đi, bà Chung Lệ ngồi xuống ghế sô-pha, nhìn ông Đường Đại Vĩ, hỏi: "Ông hài lòng chưa hả ông xã?"

Ông Đường Đại Vĩ hừ một tiếng, đáp: "Kệ đi, chuyện cưới xin còn xa lắm. Hinh Hinh nhà chúng ta còn trẻ, không phải vội." Ông dừng lại một chút rồi nói: "Tôi chỉ sợ con gái chúng ta bị thằng đó làm cho mê mệt."

Bà Chung Lệ bắt chéo chân, bật cười: "Lo làm gì, tôi thấy Đường Vực thực sự thích con gái mình."

Thực ra, trong lòng bà cũng rất ưa Đường Vực, dạo này bạn bè của bà ai cũng khen, hỏi bà tìm được ở đâu cậu con rể tốt như vậy.

*****

Đêm mùa đông lạnh thấu xương, tuyết đã ngừng rơi, tích lại thành một lớp dày, mỗi bước đi đều để lại dấu chân. Hai người đi đến cửa, Đường Hinh quay lại, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Em còn tưởng anh sẽ khom mình nhún nhường nói chuyện với bố mẹ em, không ngờ thái độ của anh lại mạnh mẽ, ngang ngạnh như thế..."

Thực sự khiến cô bất ngờ, đồng thời cô lại cảm thấy đây mới là Đường Vực.

Đường Vực hơi nhướn mày, nói: "Muốn đối phó với "chị đại" phải lấy cứng chọi cứng, đối phó với ông bố thổ phỉ cũng áp dụng nguyên tắc này thôi."

Đường Hinh: "......"

Người đàn ông này...

Lòng dạ đen tối!

Đường Hinh cho hai tay vào trong túi áo khoác của anh, mặt áp vào l*иg ngực anh, ngửa đầu nhìn anh, nói: "Đường Vực, em cảm thấy em càng ngày càng thích anh, thích anh hơn cả những gì em tưởng."

"Thế à?" Anh cười, "Anh cũng thích em hơn em tưởng đó."

Thế nên em hãy tin tưởng anh nhé.

*****

Ba ngày sau, Đường Hinh cũng về Bắc Kinh.

Kịch bản đã nộp xong, ông Đường Đại Vĩ và bà Chung Lệ cũng đồng ý cho cô và Đường Vực yêu đương, cô giờ vô tư vô lo, thần thái cả người cũng thay đổi. Khi cô đến cửa hàng của Vưu Hoan để xem bản thảo thiết kế, Vưu Hoan vừa nhìn thấy cô đã nhướng mày, hỏi: "Nhìn cậu có vẻ khoan khoái quá nhỉ, trên giường có đàn ông rồi à?"

Đường HInh lườm bạn: "Phiền cậu lo lắng quá đi."

Vưu Hoan bật cười, đưa bản thảo thiết kế cho cô, nói: "Cậu xem xem, có ý kiến gì không để tớ sửa."

Trang phục tạo hình cho nhân vật nữ chính và nữ thứ đã được đoàn làm phim giao cho Vưu Hoan phụ trách, Đường Hinh hỗ trợ cho ý kiến tham khảo.

Vưu Hoan đã đọc bộ truyện này từ lâu, kịch bản cũng đã xem qua, đối với hình tượng nhân vật, cô nắm khá chắc. Bản thiết kế gần như hoàn mỹ, Đường Hinh lật giở từng trang ra xem, không thấy có chỗ nào bắt bẻ được.

Sau đó, cô chỉ vào trang cuối cùng nói: "Thời điểm khai máy là vào tháng ba, bối cảnh lấy ở Hạ Môn, bên đó rất lạnh, bộ này có thể có thêm áo khoác hay gì đó không?"

Vưu Hoan liếc nhìn, đáp: "Được."

Vừa dứt lời, cửa đã mở ra.

Đường Đinh Đinh đi vào, cởi mũ tháo khẩu trang, mỉm cười nói: "Em mang đồ ăn vặt tới nè."

Đường Hinh liếc mắt nhìn trợ lý đi theo phía sau cô bé, cười nói: "Dê con béo giờ càng ngày càng giống người nổi tiếng nha, sau này ra ngoài đường có khi còn phải thuê vệ sĩ."

Đường Đinh Đinh bảo trợ lý để đồ ăn vặt lên bàn, cô bĩu môi nói: "Giờ còn chưa cần, cũng không cần phô trương thế đâu." Cô ngồi xuống chiếc ghế chân cao, thở dài, buồn bã nói: "Như bây giờ cái gì cũng tốt, chỉ có điều là không tiện ra khỏi nhà, luôn bị người ta nhận ra, còn muốn xin chữ ký chụp ảnh cùng, cảm giác bị mất tự do."

Vưu Hoan dựa vào quầy nhìn cô, vô cùng có ý tốt nhắc nhở: "Về sau em hẹn hò cũng sẽ có người theo sau chụp ảnh, thế nên phải chuẩn bị kỹ càng, nhớ che rèm cửa kín vào, biết chưa? Chị không muốn vừa lên Weibo đã thấy ảnh và video em đang hôn nồng nhiệt anh chàng nào đó đâu."

Đường Đinh Đinh: "......"