Chương 4: Làm Bạn Gái Tui Nha

Ngày sinh nhật thằng Bếu cuối cùng cũng tới. Hẹn MiKA đi mua quà với lấy bánh kem cho Bếu. Hẹn 6h mà mới 4h đã nôn nao chuẩn bị rồi. Mặc đồ sao giờ ta? MiKA thích màu hồng à? Làm bộ đồ hồng đứng trước gương. Sao tự nhiên mình cũng thích màu hồng vậy ta? Mà hông được, đã bị mang tiếng 3d. làm bộ này nữa thằng Tún nó lại chọc cho thúi mặt. Bộ đồ kiểu mấy ông tàu thì sao nhỉ? Cũng hông được nhìn già quá. Bộ nào đây ta? Thử biết bao nhiêu bộ, toàn mấy bộ vớ vẩn. À đây rồi! xanh lá biển. Được được duyệt duyệt. Ổn ổn. Còn xe. Đi xe nào đây ta? Chắc lại lấy con xe của chú 3 đi thôi chứ biết đi xe nào giờ. Chốt đơn, tý tỏ tình sao ta? Mặt MIKA sẽ thế nào ta? Tò mò quá. Thôi cứ tới rồi tính hí hí

Tới nhà MiKA rồi, đứng trước nhà, đợi MiKA ra. Nhưng lâu quá đi, chắc lại điệu nữa đây mà. Thôi kệ ai đó điệu mình ngắm mà. Ai đó ra rồi kìa, mặc cái đầm hồng nhìn cũng cute. Chà hôm nay mới mưa xong, trời lạnh thế này tý chắc kiểu gì cũng phải ôm. Ủa? Mà xe của chú 3 đâu ngồi sau được? Ngồi bên hông sao ôm? Ayza sai sách rồi.

MiKA: Hế lô KA. Ông đợi tui có lâu hông?

KA: Hông bà ơi. Tui mới tới cỡ 1 tiếng à.

MiKA: Xạo vừa thôi ông nội. Mới 6h50

KA: Uhm nhưng mà mình hẹn 6h

MiKA: Hihi con gái mà. Ông phải cho tui điệu tý chứ?

Mà xe ông ngộ vậy ông?

KA: À xe này của chú.. chú bạn của ba KA á.

MiKA: BaKA?

KA: Ba của KA. Bạn của ba của KA.

MiKA: Vậy tui ngồi đâu?

KA: Bên hông nè bà. Nhìn như cái nôi vậy á.

MiKA: Thôi tui phải con nít đâu? Với lại trời lạnh mà ông?

KA: Ohmm nhưng mà.

MiKA: Ông vô nhà tui gửi xe đi, lấy xe tui đi.

KA: Ổn hông bà.

Chuyển cảnh MiKA chở KA chạy băng băng KA mặt mất hồn.

KA: Chậm thôi bà zà…

MiKA: Tui chạy chậm mà.

KA: Nhưng mà tui thấy nhanh.

MiKA: Cái đó là ông thấy thôi chứ tui chạy chậm dữ lắm.

Chuyển cảnh MiKA với KA chạy ngang qua 1 người đi bộ.

Người đi bộ: Nhỏ này chạy nhanh dữ z trời.

MiKA: Giờ đi đâu ông?

KA: Giờ mình đi qua chỗ lấy bánh kem cho Bếu đi bà.

MiKA: OK

Dọt ga

KA: Ới ới ơi từ từ bà ơi chưa trễ mà

Tới nhà Bếu.

Mọi người đang trong tiệc.

Bếu nhìn ra mặt tức giận.

Châu: Bếu! Bếu!

Bếu quay sang mặt bình thường lại.

Bếu: Hả?

Châu: Ông bị sao vậy Bếu?

Bếu: Không có gì đâu.

Tún đi ra.

Tún: Ủa KA? MiKA? Tới trễ vậy?

KA: Tao với MiKA đi lấy bánh kem.

Tún: Tưởng mày đi xe địa của chú 3?

KA: Địa đâu mà địa, mượn đàng hoàng.

Tún: Mượn rồi khi nào trả?

KA: Hông biết. Ban đầu đi xe chú 3. Nhưng mà MiKA hông quen ngồi chỗ đó nên…

Tún: Được đó. Mà vậy sao mày không chở MiKA?

KA: Xe này tao chạy không quen. Xe của nhà MiKA mà.

Tún: Rồi sao mặt mày mày xanh lè xanh lét vậy.

KA: MiKA chạy xe khϊếp quá mày ạ.

Tún: Thằng 3 đê này. Chịu mày ấy.

MiKA: Hả? Sao á ông?

KA: Không có gì bà, vào tiệc thôi bà.

Mọi người bắt đầu buổi tiệc vui vẻ, bắt đầu hát bài HPBD…

MiKA: Bếu. Tui có quà cho ông nè.

Bếu: Cám ơn MiKA.

MiKA: Chúc ông tuổi mới vui vẻ hoạt bát bớt trầm tính hơn nha. Và sớm có người yêu mới nha.

Người yêu mới? Thì ra Bếu nó cũng mới chia tay người yêu à? Nhỏ nào hên vậy ta? Thoát được 1 kiếp nạn. Đúng rồi trước nhớ thằng Tún với Khương có bảo thằng Bếu quen nhỏ nào bên trường khác gần nhà nó. Nhỏ nào ta? Khu nó có ai đâu ta? Gần nhà nó thì có MiKA với Hằng mới chuyển qua thì phải. Hằng hả?

KA quay sang nhìn Hằng.

Đâu được, Hằng với Tún mà? Nghe Tún kể Hằng nào giờ đâu quen ai.

Chẳng lẽ là… Mà đâu phải. Sao vậy được. Uầy mình đang nghĩ gì vậy ta? Nghĩ sao MiKA là bồ củ thằng Bếu được.

Tún: Mày kìa. Sẵn sàng chưa? Có gì muốn nói không kìa?

KA: Nói gì giờ.

Tún sang nói Bếu.

Tún: Bếu? Micro đâu đưa thằng KA phát biểu kìa.

Bếu: Phát biểu gì?

Tún: Hổm bàn rồi đó, cho nó tỏ tình Crush của nó đó.

Bếu: À… Ờ… Micro của loa này hư rồi tao chưa sửa.

Tún: Trời sao mày không sửa sớm.

Bếu: Tao mới biết nó hư ban nãy à. Quên kiểm tra.



Tún: Chịu mày luôn ấy. Vậy để nói thằng KA nói ngoài khỏi cần Mic luôn.

Tún quay sang KA

Tún: KA. Có biến KA ơi. Mic hư. Kế hoạch B

KA: Ủa sao vậy? Kế hoạch B là gì. Hổm có bàn đâu?

Tún: Giờ bàn nè. Mày khỏi nói qua Mic đi.

KA: Thôi, ngại lắm. Đông, có mic giọng mình to hơn tự tin hơn. Giờ vậy sao dám nói…

Tún: Rồi không dám nói sao tỏ tình.

KA: Để tý đi về tao lựa lúc nói cũng được.

Tún: Chịu mày đấy. Bàn tính cho đã.

Cuối buổi, mọi người đứng trước cửa nhà chào Bếu rồi đi về.

Bếu: Cám ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật mình nha. Cám ơn KA với Tún với Châu phụ tôi tổ chức nha.

Tún: Có gì đâu mà, tao làm vì tình yêu của tao thôi. Tiệc vui thì Crush của tao cũng vui à.

Hằng: Tún nói gì cũng đúng hết trơn… (Giọng điệu đà)

Tún: Ỏ…

KA: Ọe… Lạy mày đó Tún. Cơm chó đầu buổi tới cuối buổi. Không có gì đâu Bếu ơi. Anh em với nhau mà.

Bếu: Uhm… Mà MiKA chưa đi về à? MiKA về với ai vậy?

KA: Tất nhiên là đi với ai thì về với người đó rồi.

MiKA: Nhà gần đây nên tiện KA chở MiKA về cũng được.

Mọi người tản ra đi về. Còn lại Bếu và Châu.

Châu: Hôm nay tui thấy ông có vẻ không được tự nhiên. Có chuyện gì vậy Bếu?

Bếu: Không có gì đâu, nay có nhiều người quá nên tui hơi ngại thôi.

Châu: Không phải. Ông đâu phải người ngại đám đông.

Bếu:( Quát Châu) Sao bà cứ hay soi mói tui vậy? Tui nói không có gì là không có gì.

Châu: (Tức giận quát) Không phải ông nói với tui ông và bả đã chấm dứt hết rồi sao? Sao giờ cứ có mặt bả là ông cứ đờ người ra vậy?

Bếu: Kệ tôi đi. Để tôi yên. Bà cũng về đi. Trễ rồi.

Châu: Ông có biết hôm nay tui đã định…

Bếu: Định làm gì?

Châu: Không có gì. Ông vào nhà đi tui về, sinh nhật vui vẻ.

Nói rồi Châu đi 1 mạch về để lại Bếu đứng nhìn.

Mình nói thằng Tún vậy thôi chứ thật ra là run quá không dám nói, hên là hư mic. Hên ghê, để tý lúc về nói chứ ban đầu tính thì hay lắm, giờ thấy đông quá cũng run.

Lúc về 2 đứa lòng vòng từ Plaza tới Khu Trung Tâm. Có vài đoạn bả thắng gấp, như có 1 lực đẩy nào đó từ phía sau đủn mình lên phía trước, lực đẩy này mình thích, thế là mình cứ nhào lên rồi tay vô tình phản xạ, vô tình thôi nha, 2 tay choàng lên ôm MiKA. Dù ban đầu là mình dự định để MiKA ôm mình, sai kịch bản rồi. Nhưng mà kệ không sao. Cũng được, như nhau mà hehe.

Được cái là chắc MiKA lo chạy xe nên không để ý, thế là mình cứ thế mà ôm thôi.

Ban đầu cứ nghĩ MiKA sẽ là công chúa… ai zè cuối cùng mình thành công chúa.

Tới Hometown rồi, gần tới khu nhà MiKA rồi. Đi ngang qua khu GradenCoffee. Giờ sao ta?

MiKA: Chỗ này tối đẹp quá nè KA? Vô dạo xíu hông?

Ayza thời tới thời tới nữa rồi KA ơi… Nhưng vẫn giả vờ.

KA: Ủa về nhà trễ bà không bị chửi hả bà?

MiKA: Còn sớm mà ông. Dạo chút nữa rồi về không sao đâu. Gần tới rồi mà.

KA: Oh oh. Tại sợ bà bị la. ( Ngồi sau xe mặt khoái )

Tới quán cafe, MiKA vội dắt tay tui kéo vào.

MiKA: KA ơi, chụp cho MiKA tấm hình ở đây đi.

KA:Oh Oh

MiKA: Rồi góc này nha.

Không không ông. Chụp góc dưới lên nọng lắm ông.

KA: Ok Ok cứ để nhíp ảnh gia KA ra tay nha.

2 người chơi đùa với nhau khắp nơi xung quanh quán. Rồi ngồi trên ghế tâm sự, ngắm đom đóm ngắm sao.

KA: Trời nay đẹp quá bà ha.

MiKA: Uhm cũng khá đẹp, chỉ còn thiếu âm nhạc du dương nữa.

KA: Để tui.

KA chạy đi rồi quay lại. Búng tay 1 phát.

KA: Lên nhạc.

MiKA: Ông làm sao hay vậy? Nhạc ở đâu vậy?

KA: Tui nhờ thằng dựng phim nó ghép vào dùm á.

MiKA: Lại nói khùng nói điên.

KA: MiKA nè, uhm… bà có đang thích ai đó hông?

MiKA: Hửm? Sao ông lại hỏi vậy?

KA: Thì… tui hỏi z thôi. Bà cứ trả lời đi.

MiKA: Ờm… ờ… Tui cũng đang có để ý và cũng đang tìm hiểu 1 người. Nhưng chưa biết sẽ ra sao nữa.

Vậy là… MiKA đã có người khác trong lòng rồi sao… Ayza… Buồn luôn… Buồn hiu luôn… Con tim tan nát luôn. Lạ, yêu, hy sinh rồi thương Tình cảm luôn dẫn dắt ta đến những cảm xúc vô thường Ngọt ngào khi gần gũi dày vò khi hiểu sai hướng Ủa khoan! Chưa mà? Mới để ý thôi mà. Mình còn cơ hội mà. Đã chốt đơn nay tỏ tình thì nay phải tỏ tình chứ. Phải nói ra hết tâm sự trong lòng ra mới được. Không thì khó chịu lắm. Biết đâu được, Okey KA ơi. Lụm KA ơi.

KA: MiKA ơi, mấy ngày nay bên bà, tui thấy tớ được là chính mình, tui thấy vui lắm. Vui nhất là những lúc chọc bà đó. Hình như… tui thích bà mất rồi MiKA à. Tui cảm nhận bà cũng vậy mà đúng không, đúng không?

MiKA: Tui… Tui…

KA: MiKA làm bạn gái KA nha… KA sẽ hông để MiKA phải buồn đâu. Hứa á.

MiKA: Ờm… tui… ờ…

KA: Ờ? Bà đồng ý hả? Ờ gì bà?

MiKA: Hông phải! Ý tui là… tui tui…

KA: Bà sao? Ý bà sao?

MiKA: Chút về nhà đi tui trả lời cho nha.

KA: Nhớ nha !



Chuyển cảnh Tún và Hằng đang trên đường về thấy KA và MiKA đang ngồi trên ghế đá.

Tún: Hằng ơi. Bà chờ tui tý nha.

Hằng: Đi đâu á ông?

Tún: Đi làm ông mai, bà làm bà mối hông? Theo tui.

Hằng: Là sao?

Tún: Đi Đi. Nhanh lên, cúi cúi không 2 đứa nó thấy giờ.

Chuyển lại cảnh KA và MiKA

Tui và MiKA ra chỗ lấy xe. Vừa đi vừa nhìn mặt bả mãi. Không biết sau khi mình tỏ tình MiKA cảm thấy thế nào ta? Bả cũng nhìn mình rồi cười mỉm.

MiKA: Nhìn gì mà nhìn

KA: Nhìn mặt ngốc của bà đó !

Không cho hả?

MiKA: Không cho ! Plez

KA: Vậy thôi tui nhìn mấy nhỏ khác. Làm gì căng?

MiKA: Ông mà dám.

Vừa nói vừa cậu nhăn mặt, nhéo bụng mình, đau quá trời luôn

KA: Aaaaa ! Đao đao bà zà.

KA: Ủa? MiKA? Xe nhà bà bánh xe kiểu hả?

MiKA: Là sao? Kiểu gì?

KA: Kiểu vỏ đυ.ng niềng?

MiKA: Hả? Ủa? Sao xe xẹp lép như ông rồi?

KA: Tui biết đâu. Nãy bà chạy còn bình thường mà đúng không?

MiKA: Uhm mới nãy còn căng mà.

Ngay lúc đó Tún gọi cho KA:

Tún: Alo Cu. Tao mới vừa giúp mày đó, cám ơn tao đi.

KA: Giúp gì? Bễ kèo rồi mà?

Tún: Thằng ngu này. Động não đi. Xe mô tô bánh đúc mà tự nhiên xẹp được à?

KA: Ủa vậy là…

Tún: Tao xì đó thằng ngu. Cho mày bên Crush thêm chút đó, ráng mà tận dụng cơ hội đi cu. Chúc thành công. Bái bai.

Đù. Thằng này được, được được.

MiKA: Tún gọi hả ông?

KA: Ơ à à Tún gọi.

MiKA: Ổng nói gì á?

KA: À nó bảo nó về rồi rủ mai đi chơi nét á mà.

MiKA: Ohm…

KA: Thôi hay giờ mình gửi xe ở quán cafe đi rồi tụi mình tàn tàn đi bộ về.

MiKA: Chắc vậy chứ biết sao giờ, giờ trễ rồi cũng đâu ai bơm bánh xe đâu. Đi KA.

2 đứa tàn tàn về, xung quanh khung cảnh lãng mạng bla bla…

Mẹ KA gọi KA.

Mẹ KA: (Quát) Về chưa KA? Sao về trễ vậy?

KA: Dạ để xí về con mua cho mẹ, nhớ con giả bộ nhờ mua đồ chứ gì?

Mẹ KA: Mua cái gì mà mua? Tao hỏi mày khi nào về. Về nhanh tao chờ cửa.

KA: Con nhớ rồi, lát con mua cho mà, yêu mẹ, moah.

Cúp máy.

Mẹ KA: Thằng khùng này. Nay bị gì vậy ta? Mình có gọi lộn số không ta? Ủa đúng số thằng con mình rồi mà?

10 giờ rồi, xin mẹ đi tới 9 rưỡi thôi, kiểu này nay ăn chửi chắc rồi. Toang toang.

MiKA: Đi chơi về mua đồ cho mẹ luôn. Ngoan ghê ta.

KA: Chứ sao !

MiKA: Mốt không biết có thương vợ như vậy không nữa ?

KA: Cưới tui đi rồi biết

MiKA: Ai thèm cưới ông. Đồ điêng khùng.

2 đứa đi bộ ngày càng sát lại nhau, tay tui bắt đầu loay hoay lén lén chạm vào tay MiKA, thấy không động tĩnh gì, được nước lấn tới. Chạm mạnh hơn, vẫn không thấy phản ứng. Nắm luôn. MiKA nhìn tui cười mỉm, vậy là cho tui nắm tay rồi. Nằm mơ cũng không nghĩ có ngày này.

KA: Tui nắm tay bà quài không buông luôn nha MiKA?

MiKA: Sao được, về nhà thì phải buông ra chứ ??

KA: Đồ ngốc, ý tui có phải vậy đâu?

Tới nhà rồi. Tới lúc phải tạm biệt nhau rồi sao ta. Ước gì đoạn đường này dài thiệt dài đi mãi không hết. MiKA đi vào nhà quay sang nói với tui.

MiKA: Tới nhà MiKA rồi, MiKA vào nha, bái bai KA nè. Cám ơn KA nhiều nha.

KA: Khoannnnnnnnnnnnn!

MiKA: Khoan gì ?

KA: Bà chưa trả lời câu hỏi của tui…

MiKA: À, xíu về tui nhắn tin trả lời cho.

KA: Không được!

Tui chạy lại đứng trước mặt MiKA, cận mặt lắm rồi. Muốn hun luôn rồi.

KA: Bà… bà làm bạn gái tui nha?

MiKA: KA về đi, rồi tới trả lời cho

KA: Không được, MiKA trả lời liền đi. MiKA làm bạn gái KA nha?

MiKA: Tui… Tui…

KA: Tui cái gì mà tui. Nhanh đi không KA đổi ý bây giờ!

MiKA: Tui đồng ý!