Chương 8: Tại Sao Bà Làm Vậy?

KA: Bà nói vậy thì tui yên tâm rồi. Thôi cũng trễ rồi, MiKA ngủ đi mai đi học, MiKA thức chờ KA á ả?

MiKA: Uhm tui lo tui ngủ không được, ông về rồi tui cũng nhẹ người.

KA: Cám ơn bà nè, bà ngủ ngon.

MiKA: KA ngủ ngon.

Vậy là ngày hôm nay mình khùng điên vì cái gì, tự nhiên mình lại buồn? Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Haiza KA ơi mày ngốc thiệt chứ.

Chuyển cảnh nhà MiKA. Bếu gọi MiKA.

Bếu: MiKA ngủ chưa?

MiKA: Tui chuẩn bị ngủ thì ông gọi nè, bệnh mà sao thức khuya vậy?

Bếu: Tui… Tui nhớ MiKA đó, giờ này mới chuẩn bị ngủ à?

MiKA: Uhm tui có chút việc á mà.

Bếu: Cám ơn bà hôm nay nha.

MiKA: Cám ơn gì đồ ngốc này.

Bếu: Nay tui sốt, mẹ tui lại đi vắng, không có bà… tui chả biết ra sao nữa, có khi xanh cỏ luôn

MiKA: Miệng ăn mắm ăn muối không à. Bạn bè mà, cám ơn gì không biết.

Bếu: Chỉ là bạn bè thôi sao bà?

MiKA: Uhm. Chứ ông muốn là gì nữa, đừng cho ai biết á, mắc công Châu lại dỗi cả tui.

Bếu: Tui biết rồi.

MiKA: Thôi ngủ đi ông. Ngủ ngon nè. Bái bai.

Ngày hôm sau.

Châu mua nước qua bàn cho Bếu. Bếu đang ngồi nhìn MiKA và KA đang ngồi nói chuyện ở bàn bên cạnh.

Châu: Bếu! Bếu! Ông nhìn gì vậy? Bếu!!!

Bếu: Châu đó hả?

Châu: Ông làm gì cứ nhìn KA với MiKA vậy?

Bếu: Đâu có đâu, tui đang suy nghĩ về bài kiểm tra hôm nay thôi.

Châu: Ông nói thật đi. Ông còn thích MiKA đúng không?

Bếu: Bà nói tào lao gì vậy? Bà mua nước cho tui hả?

Châu: Không ông. Ông trả lời câu hỏi của tui trước đã. Đừng đánh trống lảng

Bếu: Tui… Tui…

Châu (Giọng ấm ức khóc): Câu hỏi đó khó trả lời lắm hả Bếu? Tui là gì của ông? 1 mối quan hệ mập mờ mãi à? Hôm qua. MiKA sang nhà ông tui đã thấy rồi. Tui đã định sang nhưng có lẽ vẫn chậm hơn MiKA.

(Chuyển cảnh sáng hôm Bếu bệnh Châu mang thuốc hí hửng sang thì thấy MiKA đứng trước cửa nhà Bếu cùng Bếu và 2 người vào nhà)

Châu: Từ hôm sinh nhật, đến hôm ông bệnh, người mà ông luôn trông ngóng, người mà ông luôn cần sự xuất hiện là MiKA! Không phải tui. Đúng không?

Bếu: Tui xin lỗi.

Châu: Xin lỗi? Xin lỗi? (Quát to) Bọn con trai mấy người chỉ biết nói xin lỗi thôi à?

Ngựa đi ngang.

Ngựa: Gì z bà zà? Chơi gì chơi quơ đủa cả nắm z?

Châu: Mập mờ, chia tay MiKA, bắt đầu mối quan hệ mập mờ với tui. Để làm gì? Ông coi tui là gì? Hả? Đồ tồi.

Châu đi ngang bàn MiKA. Lườm MiKA.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mạnh: Sao zại Châu, sao zại bà…

Châu: Cái con Châu này không có được, thì đừng hòng ai chạm vào.

Mạnh: Bà này nay sao z ta… ghê vãi ò.



Giờ văn hôm đó.

Cô Liah: MiKA, em nhắc lại cho cô và các bạn biết tiết trước chúng ta học bài gì rồi.

MiKA: Dạ vợ chồng a phủ của Tô Hoài ạ.

Cô Liah: Vậy em lên bảng trả bài miệng gỡ điểm tiết trước em nghĩ luôn nha.

MiKA: Dạ vâng.

Cô Liah: Rồi. Em hãy trình bày cho cô về tâm trạng của Mị trong đêm mùa xuân.

MiKA: Dạ thưa cô, lúc uống rượu đón xuân

Cô Liah: À khoan đã. Tún với Hằng, 2 em xuống phòng giáo viên lấy giúp cô tập tài liệu cô để giấy kiểm tra 1 tiết của cả khối lên giúp cô với. Hơi nhiều nên 2 bạn đi đi.

KA: Ayza… qua uống cho cố vào. Giờ vừa mất ngủ vừa mắc tolet, qua về ói hết ra rồi mà giờ vẫn đau bụng… uống bia mà đau bụng ạ. Thiệt chứ.

KA: Dạ cô ơi. Cô ơi.

Cô Liah: Sao vậy em?

KA: Dạ cô cho em xin đi tolet ạ.

Cô Liah: Uhm em đi đi.

Tún và Hằng đang đi.

Tún: Hằng nè. Tui xin lỗi chuyện hôm trước.

KA chen vào giữa chạy đi.

Tún: Thằng này làm gì chạy như ma đuổi vậy ta?

KA: Ma nào mà đuổi tao. Tào tháo đuổi á. Ayza!

Tún: Chừa cái tật yếu còn ra gió, nhậu nhẹt đồ.

Cô Liah: Bông lớp phó. Em đem vở bài soạn văn của KA trên bàn KA lên cho cô xem với. Thằng này biết đi tolet thiệt hay nghe kiểm tra bài cái trốn đây không biết.

Châu: Dạ cô để em đi lấy cho cô.

Cô Liah: Uhm bạn nào cũng được. Đem lên đây cô xem.

Châu xuống bàn MiKA, thì thầm.

Châu: Này thì dám cướp những gì tao có. Tao xem ai cứu được mày.

Cô Liah: Xong chưa em? Lâu vậy em?

Châu: Dạ em đang tìm cô. Có rồi cô ơi.

Chuyển cảnh tan trường.

Hằng đứng trước tolet.

Hằng: MiKA ơi xong chưa về nè, khổ ghê ra về rồi còn bị tào tháo dí.

MiKA: Chưa bà ơi. Tui cũng chẳng biết sao nữa. Sáng giờ uống có chai nước của tui chứ có ăn gì tầm bậy đâu. Lên dò bài văn xong về uống có ngụm nước đau bụng tới giờ.

Hằng: Nhanh tui chờ nè, nay tui có hẹn với Tún nữa nè.

MiKA: Không thì bà cứ về trước đi tui sắp xong rồi bà ạ.

Hằng: Ổn không đó?

MiKA: Ổn bà ơi. Đau bụng thôi á mà xí tui về sau.

Hằng: Vậy tui về trước nha. Tý về nhắn tin tui nha.

MiKA: Tui biết rồi nè. Bà về trước đi để ông Tún ổng đợi.

Hằng vừa đi ra khỏi cửa tolet thì Châu và Mạnh đi ra.

Mạnh: Hằng nó về rồi kìa bà. Bà tính làm gì MiKA?

Châu: Mày đoán xem?

Mạnh: Bà tính gϊếŧ nó hả? Hổng được đâu bà ơi tui sợ lắm, lỡ nó thành ma nó ám mình sao, hổng được đâu hổng được đâu bà uiii. sợ sợ lắm, nó về nó mèo méo meo mình sao.



Châu: Mày điên rồi. Nhiễm phim rồi à?

Mạnh: Vậy chứ bà tính làm gì? Đánh nó hả? Bà vô đó đi tui đóng cửa lại nhốt 2 người trong đó, như đô vật mỹ á bà, mấy anh cao to đen hôi chui vô l*иg quánh nhau ở trỏng á.

Châu: Hết nói nỗi mày rồi. Cũng là nhốt. Nhưng mà… Ủa mà mày là con trai hay con gái z? Coi thì coi đô vật mỹ, tên thì tên Mạnh? Cái gì Mạnh?

Mạnh: Bùi Công Mạnh! Mạnh mẽ mạnh mẽ.

Châu: Mạnh mẽ chỗ nào chả biết.

Mạnh: Ủa bà. Tuy tui vậy thôi. Bề ngoài tui vậy thôi chứ tui cũng có tâm hồn công túa chứ bộ bà. Tên Mạnh là hổng được yếu đúi hỡ, ai nói bà zợ.

Châu: Thôi thôi thôi được rồi. Đứng ngoài này canh đi. Canh người cho kỹ, để tao vào trong.

Mạnh: Oh ô kê bà.

Châu tới trước cửa tolet.

Châu: Kỳ này tao cho mày ở trường 1 đêm cho mày biết. Đồ tiểu thư, chảnh chọe.

5 phút sau. Châu đi ra.

Mạnh: Hế lô bà zà nghèo khổ giữa mùa đông cô đơn.

Châu: Nhỏ tiếng thôi thằng này. Tao tẩy chay mày bây giờ. Đi về.

Mạnh: Về về. Về uống tà tưa bà ơi

Châu: Cái thây mày cỡ đó rồi mà còn suốt ngày tà tưa.

Ngay lúc đó KA chạy vào trường. Đi ngang qua Châu và Mạnh.

KA: ủa? 2 đứa này làm gì giờ này mới về ta? Ayza trường vắng tanh à ghê quá. Chả biết vở soạn văn của mình bỏ đâu rồi ta. Nay nhớ có đem để chép bài mà ta.

KA Chạy vào lớp học. Chạy ra lại.

KA: Thôi về, ghê quá, mai đi sớm kiếm vậy, trường chả có ai ghê quá ghê quá.

MiKA trong tolet loay hoay:

MiKA: Chẳng biết bụng bị gì nữa, về ghé mua thuốc uống mới được.

MiKA đi lại cửa.

MiKA: Ủa? Cửa bị làm sao vậy nè.

Rầm rầm

MiKA: (La làng) Ở ngoài đó có ai không mở cửa cho mình với. cửa phòng mình bị kẹt rồi.

Chết rồi giờ sao đây. Để gọi Hằng quay lại chứ giờ biết sao. Ủa? Điện thoại mình đâu rồi?

Chuyển cảnh Mạnh và Châu.

Mạnh: Ủa mà Châu. Nãy bà làm gì nhỏ bánh bèo đó z?

Châu: Tao nhốt nó trong đó cho bỏ ghét chứ gì.

Mạnh: Rồi sao bà biết nó sẽ vào tolet mà canh vậy?

Châu: Nãy tao bỏ thuốc vào chai nước của nó mà sao không biết được.

Mạnh: Mà bà nhốt nó xí nó điện thoại Hằng hay ai vào mở cửa cũng vậy thôi mà.

Châu: Điện thoại đâu nữa mà gọi. Điện thoại tao lấy lúc bỏ thuốc rồi còn đâu. Tao vứt sọt rác sau trường rồi.

Mạnh: Bà thâm thúy thiệt, đúng là ghê gớm mà. ác như chó á.

Châu: Mày nói ai á. Đừng nghĩ xác mày xác con trai mà tao không đánh nha.

Mạnh: Đã nói đừng kêu người ta là con trai rồi mà. Bê đê cũng có lòng tự trọng chứ bộ. Hứ.

Chuyển cảnh MiKA khóc trong tolet trời tối.

MiKA: Hu hu hu. Ai cứu MiKA với… Tối quá. MiKA sợ. Hu hu.

MiKA: (La làng) Có ai ngoài đó không cứu tôi với. Hu hu hu.

(Giọng bất lực) Ai cứu tôi với.

Sau đó MiKA ngất.