Chương 63: Ngoại truyện 5 - Ngập tràn tình yêu.

Ngày kết thúc thu âm kịch truyền thương, bên đối tác rất hài lòng, hôm đó cũng coi như ngày chúc mừng kết thúc công việc.

Giang Thước không thể từ chối, trước khi tan tầm gọi cho Thẩm Thanh Huy, cô nói hôm nay có lẽ sẽ về muộn một chút.

Thẩm Thanh Huy đồng ý, hỏi cô địa điểm rồi nói sẽ tới đón cô.

Giang Thước cầm điện thoại gọi Lộ Uy.

Lộ Uy không hề có dáng vẻ của ông chủ chút nào, nhìn điện thoại nói, “Khách sạn Lam Loan.”

Giang Thước nghĩ ngợi rồi cười nói với Thẩm Thanh Huy, “Cách không của anh không xa lắm, chỉ hai con phố thôi.”



Tiệc kỷ niệm hôm nay rất náo nhiệt, đều là người trẻ tuổi với nhau, trên bàn đã mở mấy bình rượu.

Đó cũng không phải phòng riêng hay gì, ngay bên cạnh khách sạn Lam Loan, giống như một quán pub trẻ, ban ngày mở cửa chào đón khách như một nhà hàng, buổi tối thay đèn cho có bầu không khí, phục vụ đồ uống và nhạc jazz.

Đồ ăn không phải được nấu quá tỉ mỉ, nhưng bầu không khí khá ổn, đồ trang trí rất thú vị.

Trước giờ Giang Thước không uống rượu, cũng không có hiểu biết gì về rượu cả, hơn nữa cô cũng chưa thấy Thẩm Thanh Huy dính tới thuốc lá hay rượu, Giang Thước nhìn lướt qua cũng không biết cái nào.

Bầu không khí trên bàn khá tốt, có Hồ Tiểu Khả liên mồm nói chuyện, cho dù là đề tài mấy đấng mày râu nói cô không hiểu nổi thì cũng có thể cười cho qua.

Trong lúc nhất thời, không biết ai mở bình rượu, Hồ Tiểu Khả nếm một ngụm, cảm thấy khá ngon mới rót cho Giang Thước, “Em nếm thử xem.”

Giang Thước nghi ngờ, cô luôn cảm thấy rượu tây là rượu mạnh.

Ánh đèn trong pub mờ ảo, Giang Thước không thấy rõ mọi thứ, nhận lấy uống một ngụm, mùi vị rất ngọt, cứ như sữa bò vị chocolate vậy, trong miệng như có vị ngọt của sữa.

Quả nhiên rất ngon.

Giang Thước uống xong ly thứ nhất, còn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, uống hết nửa chai, đầu óc bắt đầu lơ mơ.

Lúc ấy còn chưa ý thức được rượu sữa Baileys có tác dụng chậm, một lúc sau, hai mắt đã nhíu cả lại.

Điện thoại nắm chặt trong tay vang lên, cô nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Huy ôn hòa hỏi cô đã xong việc chưa.

Đầu Giang Thước lâng lâng, mơ màng hỏi anh đã đến chưa?

Thẩm Thanh Huy chần chừ một giây, nghe thấy giọng nói của cô đã đoán ra cô uống rượu.

“Nhanh thôi, năm phút nữa anh tới nơi.”

“Vâng, vậy em chờ anh!”

Mọi người gần như đã ăn xong, Giang Thước nói một tiếng với Lộ Uy, bảo mình về trước.

Lúc ấy Lộ Uy hơi do dự, nghi ngờ Giang Thước uống hơi nhiều, nhưng người bên cạnh lôi kéo anh ta chơi xúc xắc, Lộ Uy đành nhờ nhân viên bảo vệ tiễn cô ra cửa.

Giang Thước vẫn còn thấy rõ được, chỉ là mí mắt nặng trĩu, đầu óc lơ lửng, quán pub ở trung tâm thành phố, hai bên kinh doanh náo nhiệt, ánh đèn đường kéo dài, Giang Thước xách túi, ngoan ngoãn đứng bên đường chờ anh.

Gió đêm thổi qua khiến cô tỉnh táo một lát, cô ngồi xuống tấm chắn vuông ven đường, hai chân đung đưa, sau đó nhìn thấy chiếc xe màu đen dừng bên cạnh mình.

Xe tắt máy, một bóng người bước xuống, quần âu chỉnh tề, áo sơ mi màu nhạt, thắt cà vạt nghiêm túc.

Giang Thước ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng luôn có một cảm giác thanh nhã như trăng sáng, giống như là ánh trăng chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng đối với cô lại chưa từng xa cách như vậy.

Đối với cô, anh dịu dàng, là gió xuân.

Giang Thước cong mắt cười, “Anh đến rồi này!”

Thẩm Thanh Huy đứng trước mặt cô, hôm nay cô mặc chiếc váy hai dây màu hồng in hoa anh đào, bên ngoài là chiếc áo len mỏng màu trắng.

Chiếc áo len được cô buộc lại bên eo, hơi lỏng lẻo, xương quai xanh hiện rõ, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt mơ màng, nhìn là đã biết cô uống rượu, má cũng đỏ bừng.

Thẩm Thanh Huy khom lưng nhìn cô, “Em uống bao nhiêu rượu thế? Mèo nhỏ say rượu này.”

“Chỉ uống hai ly thôi, rượu tên… Baileys.” Giang Thước nhìn anh, đôi mắt mơ màng cố gắng nhớ lại cái tên này.

Mắt nhìn lên trên, khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Thanh Huy cách cô rất gần, Giang Thước nhìn anh, ánh mắt dừng ở đuôi mắt anh, là nốt ruồi nho nhỏ, dưới ánh đèn mang lại cảm giác tình ý khác lạ.

Giang Thước mê muội nhìn anh, “Anh tốt với em thật ấy.”

“Anh tưởng em biết điều này lâu rồi chứ.” Thẩm Thanh Huy cười, anh cong eo, đôi mắt dịu dàng, “Đi thôi, chúng ta về nhà nào.”

Giang Thước vươn tay ra, “Không muốn đi, chân em đau.”

Thẩm Thanh Huy cúi đầu nhìn, hôm nay Giang Thước đeo một đôi giày cao gót.

Gần đây cô rất có “nhã hứng”, cuối tuần nào cũng lôi kéo anh đi dạo phố, năm nay có một phong cách mới, Thẩm Thanh Huy nghe cô nói, nhưng anh không nhớ rõ lắm, là “thuần khiết” hay là “gợi cảm”.

Chỉ nhớ Giang Thước mua không ít váy, bộ nào thiết kế cũng rất bảo thủ, nhưng thật ra lại có ý đồ khác, không phải rất tôn dáng thì cũng là gợi cảm.

Thẩm Thanh Huy cũng không can thiệp vào cách ăn mặc của cô, cô thích mặc gì là quyền tự do của cô.

Khi ấy Giang Thước cũng mua rất nhiều giày cao gót, nhưng có lẽ là không đeo quen, ngày thường có anh đưa đi đón về còn đỡ, bãi đỗ xe quán pub này hơi xa, có lẽ là cô đã đi bộ tới đây.

Thẩm Thanh Huy nhìn cô ngồi xổm xuống trước mặt cô, nâng chân cô lên nhìn, đôi giày cao gót ngọc trai quai mảnh, mắt cá chân đã sưng đỏ hẳn lên.

“Chúng ta đi dạo đi, bây giờ còn sớm quá.” Giang Thước cúi đầu nhìn anh, lúc còn đang chuếnh choáng, cô có một chút ý đồ riêng.

“Được.”

Thẩm Thanh Huy không từ chối, anh khom lưng cởi giày cho Giang Thước, bế ngang cô lên, Giang Thước vô thức bám lấy cổ anh, Thẩm Thanh Huy chỉ dùng một tay đã bế được cô, tay còn lại xách giày cao gót.

“Chúng ta đi đâu đây?” Giang Thước bỗng rất vui vẻ.

“Anh chưa nghĩ ra.”

Giang Thước vươn lên một chút, sáng nay cô dùng trộm nước hoa của anh.

Sáng nay cô còn nhỏ thử, chai nước hoa ấy tên Straight to heaven, đi thẳng tới thiên đường.

Lúc này, cô đột nhiên ghé sát vào, mùi rượu thoang thoảng pha lẫn với mùi gỗ của của chai nước hoa kia, giống như dâu tây ngâm vào trong rượu, thanh thanh ngọt ngọt, lại có phần cuốn hút.

“Anh tốt với em thật đấy. Thẩm tiên sinh ơi, em rất rất thích anh đấy.” Giang Thước nhìn l*иg ngực anh, một tay anh ôm cô cũng không mất sức, ổn định vững vàng, có cảm giác kiên cố vững chắc, cô lại hỏi thêm một câu, “Dạo này em tăng cân rồi đúng không?”

“Béo cũng xinh đẹp.” Thẩm Thanh Huy nhìn thẳng vào mắt cô, tiếc là tay anh đang không rảnh.

Phía trước có quảng trường rộng lớn, phủ xanh rất tốt, cho dù là hơn 9 giờ tối cũng vẫn sáng ngời, một bên có nhiều người đang nhảy, một bên có rất nhiều ô — dù không có quy định, nhưng nơi này đã trở thành một góc hẹn hò độc đáo.

Thẩm Thanh Huy bế cô tới một ghế dài ít người, sau một hàng cây.

Anh đặt cô lên trên ghế, Giang Thước nắm lấy cổ tay anh.

“Hửm?”

“Em muốn uống nước dừa.”

Lý trí ngâm trong rượu đã bắt đầu chệch đường ray, thật ra là do cô thấy một đôi nam nữ đi qua, trong tay cô gái còn cầm một trái dừa.

Thẩm Thanh Huy nhìn quanh một vòng, thấy có một sạp bán dừa ở ngay trong góc.

Một tay anh xách giày cho cô, khom lưng véo mặt cô, “Ngồi ở đây cho ngoan, hai phút nữa anh về.”

“Vâng ạ.”

Hai tay Giang Thước đặt trên tay anh, tâm tư chuyển động, bỗng nhiên đè lên cổ anh, thổi một hơi, “Em biết anh tốt với em nhất mà.”

“Chờ anh.” Trước khi đi, Thẩm Thanh Huy hôn cô một cái.

Giang Thước gật đầu, chống tay ngồi trên ghế, cô híp mắt, gió đêm mang theo mùi hoa thoang thoảng, còn có cả mùi đồ ăn bán ở quanh đây nữa.

Cô nhìn xung quanh, gần đó có một tiệm bánh kem xinh đẹp, còn có một cửa hàng thú cưng, và cả một nhà hàng nho nhỏ.

Thẩm Thanh Huy xoay người, cắm ống hút vào trái dừa, đi về phía cô.

Cảnh vật xung quanh như trở thành nền, Giang Thước chống tay, trong lúc nhất thời, cô cảm thấy anh như bước đến từ thế giới khác, kiên định đi về phía cô, lúc nào cũng thiên vị lựa chọn cô.

Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn, có lẽ là vì cô luôn nghĩ anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Thẩm Thanh Huy ngồi xuống bên cạnh cô, đưa trái dừa cho cô, Giang Thước dựa vào lòng anh, Thẩm Thanh Huy cũng không nói nhiều, một tay cầm dừa, tay kia cầm ống hút đưa tới bên miệng cô, “Nếm thử xem ngọt không nào.”

Giang Thước nếm một ngụm, vị dừa ngọt thanh.

Cô tựa cằm lên vai anh.

“Thẩm tiên sinh ơi, anh có cảm thấy…”

“Hửm?” Anh còn đang cầm ống hút, cụp mắt nhìn cô.

“Thôi.” Hỏi không nên lời.

Thẩm Thanh Huy lại đưa ống hút qua, thấy dáng vẻ này cũng đoán được cảm xúc của cô, uống một chút rượu là cảm xúc bắt đầu lên men, bây giờ người trẻ tuổi đều gọi là emo.

Có một lần nửa đêm Giang Thước không ngủ được, ôm điện thoại xem một đoạn phim, vừa xem vừa khóc.

Hầu như là đoạn cắt bi kịch kinh điển, sau đó cô nói, “Ai cũng bảo yêu nhau cần phải môn đăng hộ đối…”

Lúc ấy Thẩm Thanh Huy đang đọc bản dịch cuốn “Firefly Lane”.

Trong đó có một câu: “Chúng ta từng cho rằng cuộc sống của người khác là tốt nhất, nhưng cuối cùng lại phát hiện, cuộc sống này luôn có những điều không hoàn hảo, và chính những điều không hoàn hảo này đã khiến chúng ta trở nên hoàn chỉnh.”

Ở mặt nào đó, chính xác là như vậy.

Trước khi gặp được Giang Thước, cuộc sống của Thẩm Thanh Huy trống rỗng, là một khu rừng mất đi sức sống, sự xuất hiện của Giang Thước đã mang lại ánh mặt trời cho anh, khiến cuộc sống của anh trở nên có ý nghĩa.

Giang Thước cũng như vậy, cô vốn là một hạt giống sống trên vùng đất cằn cỗi, chính sự dịu dàng và che chở của Thẩm Thanh Huy đã giúp cô nở rộ thành một bông hoa xinh đẹp rực rỡ.

Cho nên ngày hôm đó, Thẩm Thanh Huy đã ôm cô vào lòng, nói với cô rằng, “Sẽ không có một ai xứng đáng đứng bên cạnh anh hơn em đâu.”

“Vì sao chứ, rõ ràng em…” Ngày đó Giang Thước có rất nhiều câu hỏi.

Thẩm Thanh Huy bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn, sau đó nói, “Bởi vì đó là em, em là Giang Thước.”

Tình yêu không thích những kẻ cổ hủ đâu.

Cũng giống như lúc này, thật ra anh biết cô không cố ý nghĩ vậy, nhưng cảm xúc đã đạt tới một mức độ nào đó.

Thẩm Thanh Huy cười véo mũi cô, làm như đùa giỡn, “Thẩm phu nhân à, không được hối hận về cuộc hôn nhân này đâu đó.”

Giang Thước cười cắn ống hút.

Phải, cô không chỉ là Giang Thước, bây giờ cô còn là Thẩm phu nhân.

“Dừa ngọt lắm, anh nếm thử đi.” Hai tay Giang Thước ôm trái dừa, đưa cho anh theo thói quen.

Thẩm Thanh Huy nếm thử một ngụm, thật ra cũng không ngọt như anh tưởng.

Giang Thước cười nói, “Quả anh mua là ngọt nhất!”

“Uống xong chúng ta về thôi, nhiều muỗi quá.”

“Vâng ạ.” Giang Thước gật đầu, lại dựa sát vào anh.

Thẩm Thanh Huy tưởng cô muốn nói gì đó nên hơi cúi đầu lại gần cô.

“Hôm nay em cũng thích anh lắm lắm luôn ấy, anh yên tâm đi, em không hối hận về cuộc hôn nhân này đâu, dù sao thì…” Cô gái nhỏ ngồi thẳng dậy, lời nói hào hùng kiêu ngạo, cô nhìn sang anh, cũng trong nháy mắt chờ đợi cô nói nốt nửa vế sau, cảm xúc của Thẩm Thanh Huy bỗng nhiên theo cô, mơ hồ chờ mong lời cô muốn nói.

“Dù sao trên thế giới này em chỉ thích mỗi anh thôi, ngày nào em cũng yêu anh hơn nữa.”

Vốn là một câu tỏ tình, đến nửa câu sau, không hiểu sao đôi mắt lại cay cay.

Thẩm Thanh Huy cười cô, nhưng vẫn ôm cô vào trong lòng, “Không một ai như em đâu, Giang Thước, bởi vì anh cũng rất yêu em.”

Ở trong lòng anh, cô luôn có vị trí độc nhất.

Cuối ngày dài, ánh trăng và những ngọn đèn đường thắp sáng, những quá khứ gian nan khó nhằn bỗng trở nên bình thường, miệng vết thương cũng không còn đau đớn vào đêm khuya, chỉ đơn giản là vì anh là Thẩm Thanh Huy, cô là Giang Thước, anh sẽ kiên nhẫn dịu dàng hôn lên vết sẹo của cô, mà cô sẽ lựa chọn anh một cách kiên định.

Ngôn từ có vẻ vụng về, không đủ để biểu đạt được tình yêu trong lòng, những ánh mắt nhìn nhau hay nụ cười, những cái nắm tay, những cái ôm vào trong đêm, nụ hôn khi mặt trời lặn đều ngập tràn tình yêu.

Tác giả có lời muốn nói:

“Chúng ta từng cho rằng cuộc sống của người khác là tốt nhất, nhưng cuối cùng lại phát hiện, cuộc sống này luôn có những điều không hoàn hảo, và chính những điều không hoàn hảo này đã khiến chúng ta trở nên hoàn chỉnh.” — Trích từ “Firefly Lane” của Kristin Hannah.

“Tình yêu không thích những kẻ cổ hủ đâu.” Nguyên câu là “Biển cả và tình yêu không thích những kẻ cổ hủ đâu” — Xuất phát từ “Cánh buồm đỏ thắm” – Aleksandr Grin.