Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hỉ Thước Ngày Xuân

Chương 64: Ngoại truyện 6 - Trước kia chưa từng chủ động như vậy.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Thẩm Thanh Huy bế Giang Thước vào nhà, cô đã ngủ rồi, một tay anh đỡ cô, tay còn lại xách giày cao gót.

Giang Thước dựa vào lòng anh, cọ mặt vào áo sơ mi của anh.

Giàn hồng leo trong sân nở đẹp, hỷ thước nhảy nhót trong l*иg trên bàn thủy tinh.

Thỉnh thoảng hót líu lo vài tiếng, nhưng cũng rất yên tĩnh.

Tựa như vườn hoa hồng của hoàng tử bé ở nơi tinh cầu xa xôi.

Thẩm Thanh Huy đặt Giang Thước lên giường, hôm nay cô trang điểm nhẹ, uống hơi nhiều rượu nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, son trên môi cũng đã nhạt đi nhiều, là màu hồng tự nhiên.

Thẩm Thanh Huy nhớ, Giang Thước rất thích làm đẹp, thật ra cô mua những bộ váy đó để cố ý làm ra vẻ trưởng thành, sao anh không đoán được tâm tư nhỏ trong lòng cô được chứ.

Trong ấn tượng của anh, tối nào cô cũng chăm sóc da, bôi rất nhiều thứ lên mặt, Thẩm Thanh Huy cũng đã nhìn thử vài lần, vì thế anh tới phòng tắm, học dáng vẻ của cô, thấm ướt bông tẩy trang rồi lau mặt cho cô, rồi sau đó lại dùng nước ấm rửa mặt giúp cô.

Ngày mai cô còn phải đi làm, Thẩm Thanh Huy lại pha chút nước nóng, lúc này Giang Thước mới từ từ mở mắt.

Chợt thấy Thẩm Thanh Huy ngồi bên cạnh bồn tắm, cổ tay áo vén lên một nửa lộ ra nửa cánh tay, áo sơ mi đã bị nước thấm ướt.

Tay anh cầm bông tắm, đã tạo ra ít bọt.

Giang Thước cử động cơ thể, hai tay chống thành bồn tắm, đột nhiên nâng chân lên, có lẽ là vì ngâm trong bọt nước, mắt cá chân sưng tấy hơi nhói lên.

Thẩm Thanh Huy nắm lấy mắt cá chân cô, cẩn thận nhìn kỹ, “Lát anh bôi thuốc mỡ cho em nhé.”

“Đau quá.”

Lại bắt đầu rồi.

Giang Thước cảm thấy trước kia mình rất kiên cường, cho dù có trải qua chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng không khóc, bây giờ thì ngược lại, chịu một chút uất ức thôi đã chạy tới khóc với anh.

Đối tác lần trước soi mói cô còn bị cô bật lại tanh tách.

Có lẽ là vì trước kia phải gánh chịu mọi khó khăn đau khổ một mình, mà bây giờ, phía sau cô đã có Thẩm Thanh Huy, anh luôn luôn ở bên cạnh cô, bao dung cô không có giới hạn.

Thẩm Thanh Huy cười nhìn cô, nếu không phải giọng nói cô đang lâng lâng, anh cũng nghi ngờ cô đang giả say rồi.

Anh cũng nghiêm túc nắm chặt mắt cá chân cô, thổi lên nơi bị đỏ.

Giang Thước run chân muốn rút về, Thẩm Thanh Huy lấy khăn lau mặt cho cô, mặc áo ngủ cho cô rồi bế cô về phòng, tìm povidone, cẩn thận xử lý vết thương cho cô.

Lý trí Giang Thước khi say như chệch đường ray, mí mắt nặng nề, cô ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn anh, từng động tác của anh đều rất đỗi dịu dàng.

Bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, khi ấy Thẩm Thanh Huy cũng ngồi trước mặt cô, đầu ngón tay ấm áp bôi thuốc cho cô, khi ấy, cô còn đắm chìm trong ánh mắt của anh.

Chỉ nhớ anh từng nói một câu, “Đừng cậy mạnh, cháu cũng chỉ là một đứa trẻ, đau quá thì nói với tôi, mai tôi đưa cháu tới bệnh viện xem thử.”

Khi ấy ánh mắt anh rất đỗi dịu dàng, khiến cô cảm thấy có chút tự ti.

Mà bây giờ, tay Giang Thước chuyển động, cô đã ngày một tốt hơn, tuy rằng vẫn chưa thể so sánh được với anh, nhưng cô cũng cảm thấy bản thân là Giang Thước độc nhất vô nhị, không một ai có thể giống cô, phần tự tin này cũng là kiên định, là nhờ có tình yêu anh dành cho cô mỗi ngày.

Thẩm Thanh Huy bôi thuốc cho cô xong, ngẩng đầu đã thấy cô nhóc nhà mình cười ngây ngốc, anh véo mặt cô, gọi cô hoàn hồn, cuối cùng còn dặn dò thêm, “Anh pha cho em một ly nước mật ong, uống xong thì ngủ tiếp nhé.”

“Em biết rồi.” Cô nên đồng ý.

Lúc Thẩm Thanh Huy pha nước xong đi lên, Giang Thước nằm nghiêng trên giường, hàng mi dài nhắm chặt, anh không nhịn được bật cười, nào ngờ giây sau Giang Thước đã mở to mắt, động tác nhanh nhẹn ngồi quỳ dậy.

Cô ngoan ngoãn uống hết ly nước mật ong, sau đó kiêu ngạo nhìn anh, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ uống say của Giang Thước, có vẻ ngây thơ của một cô bé nhỏ, cũng vô cùng dính người.

Ví dụ như lúc này, cô đưa cho anh một quyển sách, muốn anh đọc cho mình nghe.

Đó là cuốn “Hoàng tử bé”, cũng là cuốn sách nói đầu tiên mà Giang Thước nhận.

Khi ấy cô ghé vào trên giường, đọc cho anh nghe.

Bây giờ hai người đổi chỗ, một tay Thẩm Thanh Huy ôm cô, một tay cầm sách, rất kiên nhẫn đọc cho cô nghe.

Ngọn đèn ngủ sáng mờ, khuôn mặt anh rõ nét, mái tóc Giang Thước còn hơi ẩm, cô ngẩng đầu nhìn anh, đặt sự chú ý lên người anh.

“Chú cáo nhỏ nói —”

“Chú cáo nhỏ nói, Thẩm tiên sinh thật là đẹp trai.”

Giang Thước tiếp lời, đôi mắt cong cong, cẩn thận nhìn anh chằm chằm.

Thẩm Thanh Huy bắt gặp ánh mắt của cô, không khỏi bật cười.

Ngày thường Giang Thước không có lá gan này, cô bỗng rút sách trong tay anh ra cất đi, rồi bỗng bò dậy, ngồi quỳ trên người anh, hai tay bóp mặt anh, ngón tay nhỏ xinh chạm vào nốt ruồi dưới khóe mắt anh.

“Em thật sự rất thích anh đó…” Cô nói, “Ngày nào cũng nói thích anh có phải hơi quê không, em không có từ nào khác để nói…”

“Không quê.”

Thẩm Thanh Huy dựa vào đầu giường, phía sau lót một cái gối, Giang Thước ôm lấy anh, cách lớp váy ngủ tơ tằm, dáng người hết sức mềm mại, “Vậy em còn biết nói, I love you, Je t’aime… còn gì nữa nhỉ…”

“Em học mấy từ này ở đâu thế?” Thẩm Thanh Huy đặt tay lên eo cô, có lẽ là cô đang rất buồn ngủ, giọng nói biếng nhác, câu tiếng Pháp kia nói cũng chưa chuẩn lắm.

“Baidu ấy ạ!” Giang Thước ghé vào vai anh nói, “Ngày nào anh cũng tặng hoa cho em, em cũng không biết mình làm được gì cả, đành phải nói em thích anh mỗi ngày thôi.”

“…”

“À phải rồi, hôm nay em mua quà tặng anh đấy!”

Uống xong ly nước mật ong, đầu Giang Thước cũng tỉnh táo hơn một chút, nhưng cả người mệt mỏi, lý trí vẫn còn mơ hồ.

“Quà gì thế em?”

“Anh chờ em xuống…”

Giang Thước bò dậy, đi chân trần vào phòng thay đồ, lục tung túi xách, Thẩm Thanh Huy dựa trên giường, còn đang nghĩ xem Giang Thước tặng gì cho anh.

Chưa được bao lâu, Giang Thước lại lon ton chạy về, bổ nhào lên giường, giấu tay đằng sau.

Cô ngồi quỳ bên cạnh anh, bỗng đưa tay qua, Thẩm Thanh Huy cúi đầu nhìn, thế mà lại là một hộp nhẫn, Giang Thước mở ra, đưa tới trước mặt anh.

Cô cong mắt cười, sống lưng thẳng tắp, ra vẻ nghiêm túc nói, “Em lén tiết kiệm tiền riêng, mua cho anh một chiếc nhẫn cưới đó.”

Hộp xanh Tiffany, bên trong là chiếc nhẫn đơn giản mà tinh xảo, là bộ sưu tập cổ điển của Tiffany.

Giang Thước không hiểu về những nhãn hàng lớn này, đối diện công ty có một trung tâm thương mại lớn, cô chỉ biết rằng quảng cáo bộ sưu tập đính hôn của Tiffany chiếu ở khắp mọi nơi.

Cô đi chọn, liếc một cái đã nhìn trúng chiếc nhẫn cổ điển đơn giản này.

Dù đơn giản nhưng nó vẫn rất đắt, tiền lương thưởng tháng này của cô đều đã tiêu sạch rồi.

Thẩm Thanh Huy cười, Giang Thước nắm lấy tay trái của anh, cô cúi đầu, nghiêm túc đeo lên cho anh.

Cô cầm tay anh nhìn, chiếc nhẫn bạc phát ra ánh sáng trong bóng tối.

Thẩm Thanh Huy cúi đầu nhìn cô, áo ngủ tơ lụa mềm mại, dây lưng hơi lỏng, cổ áo trước ngực rộng mở, mái tóc dài của cô xõa xuống ngực, cô bỗng ngẩng đầu, cười vui vẻ với anh.

Thẩm Thanh Huy dứt khoát lấy gối đầu sau lưng ra, đè cô xuống, Giang Thước giơ tay kéo chăn lên.

— Trước kia cô chưa từng chủ động tới vậy.

Thẩm Thanh Huy cản cô không biết bao nhiêu lần, anh vẫn còn nhớ ác mộng ẩn sâu trong lòng cô, anh không muốn khiến cô cảm thấy khó chịu chút nào.

Giang Thước đã tỉnh táo không ít, những lúc như vậy cô luôn muốn khóc, khiến Thẩm Thanh Huy tưởng rằng mình làm cô đau, Giang Thước lại lắc đầu nói không phải.

Anh luôn dịu dàng trong mọi việc, rất sâu sắc, đôi khi khiến cô chìm sâu trong tình cảm, khiến cô muốn rơi lệ, luôn luôn nghĩ rằng, gặp được anh thật tốt, được anh yêu thương chiều chuộng trong lòng bàn tay.

Có những vết thương không thể nói thành lời, chỉ có thể tan ra bởi sự dịu dàng.

Giang Thước chìm vào giấc ngủ say, ngày hôm sau là cuối tuần, cũng không cần phải vội vàng đi làm, cô vẫn bừng tỉnh vào lúc 7 giờ sáng, cầm điện thoại nhìn thoáng qua, phát hiện là thứ 7 mới nằm về giường.

Sau đó, một bàn tay đưa tới, ấm áp đặt lên eo cô, dường như có đồ gì đó bằng kim loại chạm vào bụng nhỏ, bất giác có chút đau nhức.

Giang Thước cúi đầu nhìn, thấy được chiếc nhẫn trên tay anh.

Cô trở mình, Thẩm Thanh Huy ôm cô, hôn lên trán cô, “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Giang Thước nép vào người anh, “Em vẫn muốn ngủ thêm một lúc.”

“Được.”

Thẩm Thanh Huy đáp lời, ôm chặt lấy cô.

Mùa hè đã kết thúc, nhưng thời tiết vẫn nóng, trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ thoải mái, nhất là vào buổi sáng như thế này, tấm rèm kéo kín, chỉ có gió điều hòa khiến rèm đung đưa.

Thẩm Thanh Huy ngước mắt lên nhìn, sự tồn tại của Giang Thước khiến anh bắt đầu quen với nhiều chuyện, bắt đầu cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp.

Ví dụ như màu sắc trong nhà quá đơn điệu, chỉ thuận miệng nói một câu, Giang Thước đã kéo anh tới dạo trung tâm thương mại, tới một cửa hàng tên là IKEA.

Những thứ bên trong rất tiện nghi, cũng có vài món đồ rất thú vị.

Rèm cửa đã được thay thế, màu xám được đổi thành màu ấm, bên trong phủ một lớp ren sợi, gió thổi qua rất đẹp.

Cô cũng mua không ít đồ dùng, Thẩm Thanh Huy nhớ tới là muốn cười.

Khi ấy anh ngồi trên sofa, nói rằng bên cạnh có thể kê thêm một chiếc bàn nhỏ.

Giang Thước mua thêm bearbrick trang trí, cao gần bằng ghế sofa, gấu mặc quần yếm màu xanh, tay giơ một cái khay vàng, đúng lúc có thể đặt được một cái ly, anh ngồi đó uống trà, bên cạnh là con gấu giơ tay, đúng là rất buồn cười.

Ví dụ như trên bàn thủy tinh ngoài sân có rất nhiều chậu hoa hoạt hình tạo hình gấu, vịt, bên trong trồng cỏ điếu lan.

“Anh cười gì đấy?”

Giang Thước vừa nhắm mắt lại đã mơ hồ nghe được giọng cười của anh, cô ngẩng đầu lên nhìn.

“Mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy em, anh rất vui.” Thẩm Thanh Huy đặt tay lên eo cô, “Luôn cảm thấy gặp được em là chuyện may mắn nhất cuộc đời anh.”

Giang Thước suy nghĩ rồi cười hỏi lại, “Vì sao thế?”

“Nào có nhiều câu vì sao thế chứ?”

Giang Thước bỗng nhiên tò mò, hỏi một câu có chút sáo rỗng, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào, cô đành ngậm miệng, xấu hổ nói, “Vậy, trước kia có ai thích anh không?”

“Chắc là có.”

“Chắc là á?” Giang Thước hối hận khi hỏi.

“Nhưng anh không có cảm giác gì cả, anh không thích bắt đầu mối quan hệ một cách tùy tiện.”

“Tại sao?”

“Tình yêu là chuyện rất quan trọng, anh sẽ không tùy tiện thích một người, cũng sẽ không tùy tiện chấp nhận tình cảm của người khác, em nghĩ lung tung gì đó.” Thẩm Thanh Huy cười xoa đầu cô, “Không phải đợi bao nhiêu năm là để gặp em sao.”

“Vậy nếu không gặp được em thì sao?”

“Có lẽ anh sẽ theo chủ nghĩa độc thân.”

“Vậy thì thôi.” Giang Thước nói, “Đúng là gặp được em tốt hơn.”

Thật ra ban đầu cô còn nghĩ, anh dịu dàng tới từng chi tiết như vậy, có phải là do anh từng đối xử với người khác như thế hay không, con gái đúng là sinh vật nhạy cảm mà.

Thẩm Thanh Huy búng trán cô, “Nghĩ gì đó, cho dù là khi anh còn trẻ thì tình yêu cũng không phải điều đẹp đẽ duy nhất trong cuộc sống, thế giới rất lớn, còn rất nhiều điều đáng để yêu.”

“Giữa người với người có một từ trường kỳ lạ, có vài người vừa tới gần, bộ não đã đưa ra phán xét, anh không thích những tình cảm tùy tiện kiểu đó, tình yêu rất đáng quý, nó cũng phụ thuộc vào duyên phận và sự hấp dẫn lẫn nhau, không thể tìm kiếm tình yêu, nó cũng không phải là đồ ăn thay cơm, yêu chính là yêu.”

Ban đầu anh cũng cảm thấy, mình 35 tuổi mới gặp được cô, mà cô còn quá trẻ, sau này lại thấy, cô đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, anh cũng đã trầm ổn hơn sau bao nhiêu thời gian trải đời, không thể phán xét người khác, ít nhất là khi cô yêu anh, trở nên tự tin rạng ngời như ánh mặt trời, trở thành một Giang Thước dũng cảm, như vậy là đủ rồi.

Những người yêu nhau có thể gặp được nhau, cho dù cách nhau rất xa thì một cơn mưa lớn bất chợt cũng sẽ giúp họ tìm được nhau.

Nghiêm khắc mà nói, có lẽ chính do gia đình kỳ lạ như vậy —

Anh chưa từng thấy tình yêu giữa cha mẹ, mối quan hệ lạnh nhạt, thờ ơ, bế tắc, nhắc đi nhắc lại chuyện xưa đều khiến anh thấy gia đình này thật phiền phức, cũng khiến anh có mâu thuẫn với chuyện tình cảm.

Vài năm sau này, anh cũng từng mong chờ tình yêu, nhưng lại không chịu hạ thấp yêu cầu của mình, vì thế khi bạn bè xung quanh thay người yêu, anh vẫn cứ cô đơn một mình, nhìn những người xung quanh yêu rồi lại chấm dứt mối quan hệ.

Ký ức sâu nhất vẫn là Lục Cảnh Châu, những cô gái đồng hành bên Lục Cảnh Châu đến rồi lại đi, sau đó từng có một tình cảm chân thành, nhưng cuối cùng lại kết thúc trong gang tấc, Lục Cảnh Châu còn như mất hồn mấy ngày trời.

Khi ấy Lục Cảnh Châu tự an ủi rằng mình không sao, mọi chuyện đều nằm trong dự kiến cả, mối quan hệ này sẽ không kéo dài được bao lâu.

Thẩm Thanh Huy hỏi, sau này sẽ ra sao.

Lục Cảnh Châu nói, vui vẻ thôi.

Thẩm Thanh Huy không cảm thấy đó là tình yêu.

Có người làm bạn với mình cả đời, ủng hộ động viên nhẫn nhau, tôn trọng và yêu thương nhau, thế mới là tình yêu.

Cũng may là ông trời không quá vô tình.

Mặc dù anh đã 35 tuổi, mặc dù cô mới chỉ 20, nhưng chỉ cần nhìn cô, anh cũng có thể cảm nhận được tình yêu kéo dài, thậm chí cũng có thể nhìn ra rất nhiều cảnh tượng tương lai tươi đẹp khi ở bên cô.

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng hoảng, ông chủ Thẩm chưa từng yêu đương hẹn hò bao giờ đâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »