Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hỉ Thước Ngày Xuân

Chương 82: Ngoại truyện 24 - Chuyện nuôi con hàng ngày.

« Chương TrướcChương Tiếp »
1.

Một tháng sau khi Thẩm Giai Kỳ đi nhà trẻ đã bắt đầu lộ ra bản tính của trẻ con bình thường — buổi sáng không dậy nổi.

Riêng Thẩm Thanh Huy lại cảm thấy rất thoải mái, anh vốn dĩ đã làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, trừ cuối tuần bị Giang Thước kéo đi xem phim suốt đêm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, có lẽ là vì ngày nào cũng thức dậy với niềm mong đợi ngập tràn.

Thẩm Thất Thất và Giang Nhất Nhất đến trường vào lúc 9 giờ sáng, giờ làm việc của Giang Thước cũng rơi vào khoảng 9 giờ.

Buổi sáng, Thẩm Thanh Huy thức dậy lúc 7 giờ rồi nấu ăn sáng, đúng 8 giờ mới ra khỏi cửa.

Đương nhiên, phần lớn thời gian là để gọi bạn nhỏ Thẩm Thất Thất thức dậy.

Thẩm Thanh Huy nấu ăn sáng xong rồi lên lầu gọi từng người dậy, Giang Nhất Nhất rất chủ động, ngày nào cũng đúng 7 giờ 15 phút là tỉnh giấc, lúc Thẩm Thanh Huy lên trên, cậu nhóc đã đang tự mình rửa mặt, đúng là khiến người ta yên tâm.

Mà Thẩm Thất Thất ở phòng bên cạnh thì đang ngủ rất say trên giường.

7 rưỡi sáng —

Đồng hồ báo thức đầu giường Thẩm Thất Thất bắt đầu vang lên, món đồ này là do tự tay bạn nhỏ Thẩm Thất Thất chọn, hình con vịt, sáng sớm bắt đầu kêu “cạp cạp”.

Thẩm Thanh Huy tắt đồng hồ báo thức giúp cô bé rồi lại khom lưng véo má con gái, “Dậy ăn sáng rồi đi học nào con.”

“Không đâu, đồ ăn ở nhà trẻ vào thứ hai không ngon chút nào.” Thẩm Thất Thất lăn lộn một vòng trên giường rồi lấy chăn che đầu.

Thẩm Thanh Huy cũng không giục con, trực tiếp bế công chúa nhỏ trên giường xuống lầu rồi khom lưng nói, “Con có thể ngủ ở đây thêm 10 phút, 10 phút sau phải đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.”

Thẩm Thất Thất lẩm bẩm một tiếng rồi lại lăn lộn trên sofa.

Người bớt lo nhất trong nhà chỉ có Giang Nhất Nhất, Thẩm Thanh Huy lên lầu nhìn thoáng qua, cậu nhóc đang nghiêm túc sắp xếp sách vở vào cặp.

Thẩm Thanh Huy cười một tiếng rồi mở cửa về phòng — dáng ngủ của Giang Thước và Thẩm Thất Thất giống y hệt nhau.

“Hôm qua bảo em ngủ sớm mà em không chịu, cứ muốn xem phim truyền hình cơ, dậy chuẩn bị ăn sáng thôi.” Thẩm Thanh Huy cúi đầu hôn lên mặt Giang Thước, cố ý hù dọa, “Hơn tám giờ rồi, em cẩn thận không đến muộn đấy.”

Giang Thước giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra coi, nhìn thời gian mới thở phào nhẹ nhõm, cô lại quay về giường nằm, ai oán nhìn Thẩm Thanh Huy đã rửa mặt từ lâu, cũng lăn lộn trên giường, “Anh gọi Thất Thất dậy trước đi, Thất Thất dậy thì em dậy.”

“Ba ơi, sáng nay ăn gì thế ạ —”

Giang Thước vừa dứt lời đã nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Thẩm Thất Thất vang lên từ dưới lầu.

Giang Nhất Nhất lon ton chạy xuống dưới, “Thẩm Thất Thất, chị còn chưa đánh răng rửa mặt đâu đấy!”

“Bớt quan tâm chuyện của công chúa đi.” Thẩm Thất Thất không hề vui, “Giang — gạch ngang.”

“Thẩm seven, có phải lớp các chị gọi chị là Ultraman seven không?” Giang Nhất Nhất cũng không yếu thế, mới sáng sớm, hai đứa trẻ lại bắt đầu cãi nhau.

“Ba nói rồi, chị tên Thất Thất, Giang Nhất Nhất ngậm miệng lại.”

“Mẹ nói rồi, Thẩm Thất Thất không được bắt nạt Giang Nhất Nhất.”

“Nhưng chị là chị em.”

“Em là anh trai mới đúng.”

“Chị là chị gái!”

Cuối cùng Giang Thước cũng tỉnh táo, lăn lộn bò dậy, Thẩm Thanh Huy ngồi bên mép giường, Giang Thước buồn ngủ không thôi, ngồi dậy lại như ngã vào lòng anh, “Thứ hai chính là sự tồn tại phản nhân loại nhất trên đời.”

“Anh gọi cho Lộ Uy xin nghỉ một ngày nhé?” Thẩm Thanh Huy ôm cô vào lòng, thấp giọng hỏi cô, nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cô, anh rất đau lòng, nhưng cũng sẽ không trách móc cô.

“Đâu phải chuyện gì lớn đâu anh.” Giang Thước vùi mình trong lòng anh, sau đó ngẩng đầu, quyết tâm nói, “Sau này em sẽ không bao giờ thức khuya nữa.”

“Được thôi.” Mục tiêu này cũng không phải lần đầu tiên được lập ra, Thẩm Thanh Huy chỉ đành nghe theo.

“Không đúng, đêm qua anh cũng xem phim với em tới tận 2 giờ mới ngủ, sao anh không mệt thế?”

“Nhìn thấy cả nhà là anh vui rồi.”

“…” Giang Thước dành ra một chút thời gian để suy nghĩ.

Về chuyện nuôi con, cô đúng thật là chưa từng phải bận tâm quá nhiều, hầu hết mọi chuyện đều do Thẩm Thanh Huy làm, giữa công việc và gia đình, lúc nào gia đình cũng ở trên hết.

Một gia đình không phải lúc nào cũng chỉ có một người luôn trả giá và quan tâm.

Giang Thước mất một lúc lâu mới dậy rửa mặt, Thẩm Thất Thất còn nằm trên sofa, cô tới gọi con bé, Thẩm Thất Thất lẩm bẩm không muốn dậy, bữa sáng đã nấu sẵn trong bếp, cô vào mang từng món ra bàn.

Thẩm Thanh Huy cũng xuống lầu bế Thẩm Thất Thất dậy, “Đi rửa mặt đánh răng nào, ba dọn sách vở cho con.”

“Vâng ạ.”

Thẩm Thất Thất chậm chạp đi đánh răng rửa mặt.

Giang Thước bất đắc dĩ, nhưng bản thân cô cũng thích ngủ nướng, hình như không phải là tấm gương tốt cho con, cô vào trong toilet, nhân lúc Thẩm Thất Thất đánh răng rửa mặt thì chải đầu buộc tóc cho con bé.

Lúc ra ngoài, Thẩm Thanh Huy đã sắp xếp sách vở xong cho Thẩm Thất Thất, công chúa nhỏ chạy tới, ôm cặp lên lầu, lục tìm đồ đạc rồi mới xuống dưới ăn sáng.

Thẩm Thanh Huy liếc một cái, cặp sách phồng to, nhân lúc Thẩm Thất Thất uống sữa, anh mới xem thử.

Sau khi mở ra, trong cặp nhét đầy đồ ăn vặt.

Thẩm Thanh Huy xách cặp, “Con đi học hay đi mở tiệc thế?”

“Ba ơi, ba còn muốn thấy con sống không?”

Thẩm Thất Thất ôm cốc thủy tinh, quanh miệng dính vệt sữa màu trắng.

Thẩm Thanh Huy sửng sốt, “Sao con lại nói thế?”

“Nếu con chết đói ở trong trường thì tối nay ba không thấy con được đâu!” Thẩm Thanh Huy phồng má, ăn uống thả cửa xong thì nhảy xuống ghế, đoạt lại cặp sách trong tay Thẩm Thanh Huy ôm vào lòng, “Từ phòng học lớp con tới nhà ăn cách hai tòa nhà nữa, lần nào tới cũng muộn rồi, kem chỉ còn mỗi vị chocolate thôi…”

“… Ai bắt chị không đi sớm chứ.” Giang Nhất Nhất trừng mắt.

Thẩm Thất Thất lườm, “Giáo viên bảo là ăn cơm xong mới được ăn kem! Lần nào chị cũng ăn ba bát cơm mà!”

Giang Thước, “Ở trường học, trừ ăn ra thì con còn làm gì nữa?”

“Con kết bạn nữa!” Cuối cùng Thẩm Thất Thất cũng tỉnh táo hẳn, vẻ mặt hưng phấn.

“Chuyện khi nào thế?” Giang Thước vui vẻ, “Tính tình thế nào?”

“Tốt lắm ạ, các bạn ấy ở lớp bên cạnh, bọn con quen nhau ở nhà ăn, thứ tư trường con có bánh bao nhân trứng sữa có giới hạn, con giúp các bạn ấy lấy mấy lần liền…” Thẩm Thất Thất nói với vẻ kiêu ngạo, sau đó lại ghét bỏ nhìn sang Giang Nhất Nhất, “Giang Nhất Nhất không đoạt nổi với con, nhưng con gái lớp em ấy thích tặng đồ ăn vặt cho em ấy lắm mẹ ạ.”

Giang Thước véo mặt Thẩm Thất Thất, “Đi thôi, đi học nào, tối nay mẹ nấu đồ ngon cho con ăn.”

“Thật hả mẹ? Hay là thôi đi, nếu mẹ muốn cho con ăn ngon, tối mẹ đưa con đi ăn đồ ăn nhanh là được rồi.” Thẩm Thất Thất bắt đầu tính toán, “Thế là con có thể gọi bánh tart trứng và khoai tây chiên…”

Giang Thước dở khóc dở cười, “Được rồi, buổi tối mẹ cho hai đứa ra ngoài ăn.”

Nhưng mà tới lúc tan học, bạn nhỏ Thẩm Thất Thất lại mượn điện thoại của giáo viên, gọi cho Thẩm Thanh Huy, thương lượng, “Ba ơi, ba có thể tới đón bọn con trước rồi mới đi đón mẹ không?”

“Có chuyện gì vậy con?” Thẩm Thanh Huy đang ký tên trong văn phòng, nghe giọng điệu do dự của Thẩm Thất Thất, trong lòng cũng đoán được nhất định con bé đang có chuyện “muốn nhờ.”

“Ba đến trước đi rồi con nói với ba, nói qua điện thoại không rõ đâu, con tắt máy đây!” Thẩm Thất Thất làm như thật, không đợi Thẩm Thanh Huy trả lời đã tắt máy trước.

Thẩm Thanh Huy bất đắc dĩ, đúng lúc Trình Lê bước vào, anh giao tài liệu lại cho Trình Lê rồi cầm áo khoác và khóa xe đứng dậy, “Tôi đi trước đã, có gì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

“… Vâng ạ.” Trình Lê còn tưởng rằng có chuyện gì, nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng mới có hơn 4 giờ chiều.

Nhưng đúng như lời đồn của nhân viên trong công ty, Thẩm tổng đúng là “không có tham vọng”, “thời gian nhàn rỗi đều dành cả cho bà Thẩm và Thẩm Thất Thất, Giang Nhất Nhất rồi”.

Trình Lê suy nghĩ một lúc, đúng là như vậy, bao năm nay không thấy Thẩm Thanh Huy tăng ca bao giờ, có đôi khi có việc gấp thì cũng chỉ bảo Trình Lê đưa về Xuân Giang Tỉ Việt — có đôi khi không thấy anh đầu, lúc cuối tuần Thẩm Thanh Huy thường dẫn Giang Thước và hai bạn nhỏ ra nước ngoài du lịch tự túc.

Lúc Thẩm Thanh Huy đến nhà trẻ, Thẩm Thất Thất đang chán nản ngồi trong phòng học, tựa cằm lên bàn, Giang Nhất Nhất ngồi cạnh đọc sách.

Giang Nhất Nhất yên tĩnh, mà Thẩm Thất Thất lại là đứa trẻ hoạt bát hiếu động tham ăn.

Ánh mặt trời rất đẹp, hai bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh tới đón, hình ảnh hài hòa khiến trái tim rung động.

Thẩm Thất Thất thấy anh trước, ánh mắt sáng ngời, cơn buồn ngủ vừa rồi cũng biến mất, con bé lay Giang Nhất Nhất bên cạnh, rút sách của cậu nhóc ra rồi cầm cặp sách chạy như bay ra ngoài, “Ba tới rồi!”

Thẩm Thanh Huy ngồi xổm xuống, Thẩm Thất Thất nhào vào lòng Thẩm Thanh Huy, anh cười bế con gái lên, Giang Nhất Nhất ngoan ngoãn thu dọn sách vở, đi theo bên cạnh anh.

Thẩm Thất Thất lên xe rồi mở cặp sách ra, đưa một quả chuối cho Thẩm Thanh Huy.

“Sao nay lại ân cần thế con?” Thẩm Thanh Huy cười một tiếng.

“Ba ơi, hôm nay nhà trẻ giao nhiều bài tập lắm, ba có thể châm chước giúp con một chút không?” Vẻ mặt Thẩm Thất Thất chờ mong, khuôn mặt bụ bẫm, đôi mắt hạnh xinh đẹp y hệt Giang Thước, lông mi dày, lúc nhìn người ta trông rất đơn thuần, “Thật ra cũng không khó lắm, chỉ có cắt giấy và vẽ tranh thôi, còn phải đọc bài với làm việc nhà nữa, nhà chúng ta không có việc nhà để làm ạ.”

“Để ba xem bài tập nào.” Trước khi lái xe, Thẩm Thanh Huy vươn tay ra.

Thẩm Thất Thất vội vàng tìm cuốn vở trong cặp sách.

Bài tập về nhà được ghi rất rõ, từng chữ cái non nớt, còn viết phiên âm với những chữ không biết.

Thẩm Thanh Huy nhìn lướt qua, nhà trẻ giao rất ít bài tập về nhà, hầu như chú trọng vào phát triển đạo đức, trí tuệ và thể chất, hơn chục nhiệm vụ nhỏ nhặt, thật ra cũng chỉ có gấp giấy, vẽ tranh và đọc diễn cảm.

“Ba chỉ giúp con ba bài đầu thôi.” Thẩm Thanh Huy đưa lại cuốn vở.

Đây cũng coi như “bí mật nhỏ” giữa anh và Thẩm Thất Thất, nhà trẻ có không ít nhiệm vụ về nhà nhưng cũng chỉ là việc vặt, Thẩm Thất Thất lúc nào cũng dong dài tới hơn 9 giờ tối mới xong, ngày thường Giang Thước dung túng hai đứa trẻ, nhưng lại nghiêm túc hơn anh rất nhiều trong việc học.

Thẩm Thất Thất nghiêng người qua, thảo luận, “Vậy ba ơi, hôm nay con có thể ăn thêm một bát kem không?”

“Cái này phải hỏi mẹ con.”

Thẩm Thất Thất mếu máo, lại quay sang hỏi Giang Nhất Nhất, “Giang Nhất Nhất, lát mẹ sẽ hỏi chúng ta muốn ăn gì, thương lượng trước đi đã.”

“Chiều nay không phải chị đã ăn nhiều bánh quy lắm rồi sao!”

“Đó là trà chiều, không phải cơm tối!” Bản tính tham ăn của Thẩm Thất Thất lộ rõ, dáng vẻ tự phụ cũng rất đáng yêu, “Em biết vì sao mẹ xinh đẹp thế không? Chị thấy hết rồi, ba lén mua đồ ăn vặt mang vào trong phòng cho mẹ, giấu trong phòng ngủ ấy…”

Giang Thước ở văn phòng bỗng hắt xì một tiếng, cô nhìn đồng hồ rồi gọi cho Thẩm Thanh Huy, “Có phải Thất Thất và Nhất Nhất sắp tan học rồi không anh? Hôm nay em còn nhiều việc lắm…”

“Chờ em ở dưới công ty rồi?” Thẩm Thanh Huy nhìn Thẩm Thất Thất đang ngó đông ngó tây trên sofa dưới sảnh, “Em cứ làm việc đã, cả nhà chờ em.”

Thẩm Thất Thất quay đầu nhìn thoáng qua, cũng đoán được ba đang gọi cho mẹ, cô bé vội chạy tới ngồi lên đùi Thẩm Thanh Huy, lớn tiếng nói với đầu bên kia điện thoại, “Mẹ ơi, con với Giang Nhất Nhất ở dưới công ty rồi! Bọn con chờ mẹ nha!”

Giang Thước bất thình lình nghe được giọng nói hoạt bát của con gái, môi nở nụ cười, cô sửa sang lại tài liệu và bản thảo trên bàn, khoảng chừng 10 phút nữa là tan làm được rồi.

Điện thoại trên bàn rung lên, Giang Thước cầm lên xem, chắc là Thẩm Thất Thất cầm di động của Thẩm Thanh Huy gửi cho cô vài bức ảnh chụp liên tục.

Thẩm Thất Thất cầm điện thoại ép Giang Nhất Nhất chụp ảnh, vẻ mặt Giang Nhất Nhất ghét bỏ, trong ảnh chỉ có bóng dáng Thẩm Thanh Huy, anh ngồi trên sofa nhìn hai đứa nhỏ gây gổ với nhau.

Giang Thước lưu hết mấy bức ảnh này về máy, Hồ Tiểu Khả thấy cô cầm điện thoại cười cũng ghé lại gần xem, nhìn thấy ảnh trên màn hình, vẻ mặt cô nàng hâm mộ, “Nhất Nhất và Thất Thất đáng yêu quá trời.”

“Hai tiểu ma vương.” Giang Thước cười khẽ rồi dọn dẹp đồ trên bàn, “Hôm nay em không tăng ca nữa, em về trước đây.”

“Được, nhớ hôn Giang Nhất Nhất thay chị đó!”

“Em biết rồi!”

Giang Thước quẹt thẻ tan làm, đúng lúc xuống thang máy cùng mấy người ở phòng bên cạnh, mơ hồ nghe thấy đối phương trò chuyện với nhau. Giang Thước ra khỏi thang máy, thời tiết lúc này rất đẹp, hai bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên sofa chơi ghép hình, Thẩm Thanh Huy nhìn thấy cô, ý cười trong mắt càng đậm.

Có vài đồng nghiệp qua đường thấy hai bạn nhỏ ngồi trên sofa cũng không khỏi khen chúng hiểu chuyện.

Thẩm Thất Thất kiêu ngạo ưỡn ngực.

Giang Thước bị con bé chọc cười, đưa tay xách cặp giúp con bé, Thẩm Thất Thất lại cầm túi trên tay Giang Thước đưa cho Thẩm Thanh Huy, ngoan ngoãn nắm tay Giang Thước, còn không quên kéo Giang Nhất Nhất, “Mẹ ơi, hôm nay ăn tôm hùm đất được không ạ?”

“Được, nhưng con không được lãng phí.”

“Không sao ạ.”

Thẩm Thất Thất sảng khoái đồng ý, kết quả, lúc xuống xe lại kéo Thẩm Thanh Huy, “Ba ơi, con nói với ba cái này.”

Giang Thước dắt Giang Nhất Nhất vào trước, Thẩm Thất Thất nhanh nhẹn mở cặp ra, bên trong cất một con heo đất nhỏ.

“Ba ơi, con lén tiết kiệm được 200 tệ, lát gọi thêm một phần cua lông được không ạ?” Thẩm Thất Thất thành kính đưa heo đất cho Thẩm Thanh Huy, vẻ mặt chân thành.

Thẩm Thanh Huy cười, “Được thôi.”

“200 tệ đủ gọi 4 con cua lông không ạ?” Thẩm Thất Thất đưa tiền, nhưng vẫn không buông tay.

“Không sao, không đủ thì có ba.” Thẩm Thanh Huy lại cất heo đất vào trong cặp sách, “Đi thôi, chúng ta vào ăn cơm nào.”

— Có đôi khi cũng không thể hoàn toàn trách bạn nhỏ Thẩm Thất Thất không thích vẽ tranh và gấp giấy, Giang Thước thường cho bọn trẻ làm việc nhà trong khả năng, lấy việc này để khen thưởng.

Thẩm Thất Thất vui vẻ không thôi, cuối tuần thường giúp ba mẹ rửa rau quét nhà để tiết kiệm chút “tiền riêng”, Thẩm Thanh Huy cũng không nỡ để con gái phải làm bài tập gấp giấy thủ công nên cũng tiện tay giúp một chút, Giang Thước cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Giang Nhất Nhất rất ngoan, nghiêm túc học cách bóc vỏ tôm rồi đưa con đầu tiên bóc được cho Giang Thước, “Mẹ nếm thử đi ạ.”

Giang Thước véo má Giang Nhất Nhất, phối hợp nói, “Nhất Nhất giỏi quá.”

“Giang Nhất Nhất, chị cũng muốn nếm thử.” Thẩm Thất Thất cầm một con tôm hùm, vẻ mặt u sầu, “Chị không biết bóc.”

Hiếm khi Giang Nhất Nhất tốt bụng, làm mẫu trước cho Thẩm Thất Thất, Thẩm Thất Thất cẩn thận học hỏi, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, bóc tôm lộn xộn, đưa một miếng tôm cho Thẩm Thanh Huy, ánh mắt tự tin, “Ba ơi, con bóc được rồi!”

Giang Thước cười trộm, Thẩm Thanh Huy cũng phối hợp với Thẩm Thất Thất, con bé được khích lệ mà vô cùng hưng phấn, chủ động nhận nhiệm vụ bóc tôm, Giang Nhất Nhất ở bên cạnh giám sát, kết quả, hai bạn nhỏ chơi đùa một lúc rồi ăn cũng no.

Thẩm Thất Thất vẫn duy trì hành động dọn mâm truyền thống, chủ động yêu cầu đóng gói cua lông.

Giang Thước, “Tủ lạnh trong nhà không còn chỗ cất rồi Thất Thất.”

“Không sao, sau khi về nhà, con còn phải làm bài tập, làm bài tập là phong trào lao động đầu tiên trong lịch sử loài người, con cần phải nạp lại năng lượng mới ngủ ngon được.”

“…”

Cứ tưởng là đóng gói cua lông là xong, Thẩm Thất Thất lại chỉ huy Giang Nhất Nhất gói lại kẹo bạc hà trên bàn.

Giang Thước bất lực, đi tính tiền, Thẩm Thanh Huy dắt hai đứa trẻ ra trước, không chịu nổi yêu cầu của Thẩm Thất Thất, mua cho mỗi đứa một que kem ốc quế.

Bên ngoài nhà hàng là một trung tâm thương mại, đầu thu tháng 9, không biết phía xa là màn tỏ tình hay cầu hôn, Thẩm Thất Thất lôi kéo Giang Nhất Nhất đi xem, còn quét cây kem lên miệng, “Có giống to son không hả?”

“Chị không sợ mời muỗi à.” Giang Nhất Nhất lườm chị gái một cái, vẫn ngoan ngoãn để chị đưa đi hóng hớt.

Thẩm Thanh Huy cũng không ngăn cản mà đi theo sau lưng hai đứa trẻ, Giang Thước tính tiền xong đi ra, thấy hai bạn nhỏ đã chạy đi hóng hớt, cô đứng cạnh Thẩm Thanh Huy, “Bên kia đang làm gì thế anh?”

Hình như là cầu hôn.”

Giang Thước cũng chỉ nhón chân lên nhìn, phía trước đông người, cô chỉ thấy bóng bay và hoa hồng.

Thẩm Thanh Huy nắm tay cô, bên cạnh có ghế dài, Giang Thước đeo giày cao gót, Thẩm Thanh Huy dắt cô qua đó ngồi.

Xa xa, chỉ thấy hai đứa nhỏ cầm kem ốc quế chạy đi hóng chuyện.

Giang Thước dựa vào bên cạnh Thẩm Thanh Huy, cũng tại lúc này, cô nhớ ra, chuyện cầu hôn đã là chuyện nhiều năm trước rồi.

Năm nay Giang Thước cũng đã 30 tuổi.

Mọi chuyện cũng qua được 10 năm rồi.

Mà 10 năm nay, Thẩm Thanh Huy vẫn thiên vị cô như trước.

Giang Thước hài lòng thở dài.

“Sao thế, công chúa lớn u sầu gì thế?” Thẩm Thanh Huy nắm tay cô, nghiêng đầu nhìn cô.

“Haizz…” Giang Thước thở dài, “Em hối hận vì 10 năm trước đã về quá sớm, nếu em không trộm về sớm, không chừng đã được chứng kiến màn cầu hôn của anh rồi.”

Thẩm Thanh Huy cười nhìn cô, “Được rồi, mấy ngày nữa bổ sung cho em nhé.”

Lời vừa dứt, Thẩm Thất Thất và Giang Nhất Nhất đã cầm hoa chạy vào, mỗi đứa cầm một đóa hoa hồng.

“Mẹ ơi, tặng mẹ nè!”

“Hoa ở đâu vậy con?”

“Con nói con muốn tặng cho mẹ, anh trai đang cầu hôn đưa cho bọn con.” Thẩm Thất Thất đưa hai đóa hoa hồng cho cô, ngây thơ hỏi, “Ba ơi, sao con chưa thấy ba cầu hôn bao giờ thế?”

“Mẹ ơi, ba từng cầu hôn mẹ chưa ạ?” Giang Nhất Nhất cũng ngây thơ đặt câu hỏi.

“Có, chuyện 10 năm trước rồi con.”

“Tiếc thế, ba cầu hôn lại lần nữa được không ạ?”

“Được chứ, thế con viết cảm nhận sau khi xem nhé?”

“…”

Thẩm Thanh Huy nói tiếp, “Viết một trăm chữ thì mai ba sẽ cầu hôn mẹ lại lần nữa.”

Giang Thước bổ sung, “Một trăm chữ ít quá, hai trăm chữ đi.”

2.

Lại một mùa hè nữa đã qua, nhà trẻ được tan học sớm — bởi vì sắp nghỉ hè rồi.

Mấy ngày hôm nay, Thẩm Thanh Huy phải đi công tác, Thẩm Thất Thất cứ càm ràm mãi, ngày nào cũng kéo Giang Nhất Nhất gọi video cho anh.

Mà trẻ con thường ngủ sớm, nên cứ đúng 8 giờ đã phải gọi cho anh rồi.

Thường thì giờ này, Thẩm Thanh Huy vẫn còn đang bận, nhưng anh sẽ dành thời gian tìm một nơi yên tĩnh để nghe điện thoại của các con.

“Ba ơi ba, ba không cần làm việc quá sức đâu ạ, làm quá sức là già đi đấy, mẹ con xinh đẹp như vậy, lỡ như ba già rồi, sau này con không nỡ để mẹ chăm sóc ba đâu, tới lúc đó con và Giang Nhất Nhất phải làm sao…”

Thẩm Thất Thất ôm điện thoại nằm trên giường, Giang Thước kể chuyện cho con bé nghe.

Thẩm Thanh Huy cười khẽ, “Ba cũng không nỡ để mẹ con vất vả như vậy.”

“Đúng thế, mẹ là công chúa lớn của nhà mình, cả nhà đều phải yêu thương mẹ.”

“…”

Giang Thước véo má Thẩm Thất Thất, “Được rồi, ba con còn có việc, mau ngủ đi, mẹ kể chuyện con nghe.”

“Vâng ạ.” Thẩm Thất Thất ngoan ngoãn trả điện thoại cho Giang Thước, đắp chăn đàng hoàng rồi nhắm mắt lại.

9 rưỡi tối, Giang Thước cũng rửa mặt xong, cô gửi tin nhắn wechat cho Thẩm Thanh Huy, bảo anh nghỉ ngơi sớm một chút, Thẩm Thanh Huy nghe xong tổng kết hàng năm, lúc ra ngoài đã là ban đêm.

Thẩm Thanh Huy nghiêng người hỏi Trình Lê, “Bây giờ còn chuyến bay nào không?”

“Dạ còn, nhưng cũng hơn 1 giờ sáng mới hạ cánh.”

“Được.”

Thẩm Thanh Huy nhìn đồng hồ, cũng kịp.

“Chuyện hai ngày sau giao cho cậu, có gì thì gọi cho tôi.”

“Vâng ạ.”

Trình Lê đáp lại, thấy Thẩm Thanh Huy bước ra ngoài.

Ngày mai là cuối tuần, thứ 6 nào Giang Thước cũng thả ga một xíu, lôi kéo Thẩm Thanh Huy xem phim, ngày hôm sau hai đứa trẻ cũng vui vẻ ngủ nướng, là thời gian rảnh rỗi hiếm có.

Mà bây giờ, trong phòng ngủ trống không, Giang Thước ôm máy tính bảng ra sân ngồi, Thẩm Thất Thất và Giang Nhất Nhất đã ngủ rồi, cô ngồi trên xích đu trong sân.

Trên màn hình iPad là vài đoạn cắt phim, cô xem cũng không quá chăm chú.

Giang Thước ngồi trên xích đu, giàn hồng leo trong sân vẫn nở rộ như cũ, thậm chí theo thời gian càng lâu, nó càng nở nhiều hơn, trong góc sân còn treo chuông gió, gió nhẹ thổi qua phát ra tiếng kêu vang dội.

Cũng vào lúc yên tĩnh thế này, Giang Thước nhớ tới chuyện nhiều năm trước, nghĩ lại lúc Thẩm Thanh Huy đeo lắc tay lên cho cô.

Tình yêu 10 năm lắng đọng lại với thời gian, trở thành một sự tồn tại tốt đẹp.

Giang Thước đang mơ màng thì nghe thấy tiếng xe dừng lại bên ngoài.

Sau đó cửa sân được mở ra, cô ngồi trên xích đu, thấy Thẩm Thanh Huy mở cửa bước vào, trong lòng ôm một bó hồng đỏ, còn có quà tặng Giang Thước.

Giang Thước thấy anh trở về thì kinh ngạc vài giây, sau đó chuyển thành vui vẻ.

“Sao lại về giờ này thế anh?” Giang Thước nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng sắp 3 giờ sáng rồi.

“Nhớ em mà.”

Giang Thước đeo dép lê chạy tới, trời đầu hạ, trên người anh khoác áo gió mỏng, đứng trong sân, bóng đêm bao phủ khiến bóng dáng anh càng trở nên cuốn hút.

Giang Thước ôm anh, giấy gói hoa hồng tạo thành tiếng sột soạt.

Giang Thước nhào vào lòng anh, mơ hồ cảm thấy rung động.

“Đó là gì thế?” Giang Thước ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy dường như trong túi áo gió của anh có cái gì đó.

“Em lấy ra nhìn thử xem?”

Giang Thước lấy ra mới phát hiện là một hộp nhung nhỏ.

Cô mở ra, nhìn thấy chiếc nhẫn bên trong, cong môi cười, “Anh đúng là nghe lời hai đứa nó thật đấy.”

“Anh tưởng em ngủ rồi, nhưng lại nghĩ kiểu gì hôm nay em cũng muốn thức khuya, cho nên anh muốn chính miệng nói với em, cũng không ngờ em còn ở trong sân.” Trên mặt và ánh mắt Thẩm Thanh Huy tràn ngập ý cười, “Kỷ niệm mười năm vui vẻ nhé Thẩm phu nhân.”

Giang Thước kiễng chân lên hôn anh, “Em vui lắm!”

Thẩm Thanh Huy bế Giang Thước lên, Giang Thước đặt ngón tay lên môi anh, “Em dỗ lâu lắm Thất Thất mới đi ngủ.”

“Anh biết mà.” Thẩm Thanh Huy bế cô về phòng, “Đã đến lúc dỗ công chúa lớn nhà ta đi ngủ rồi.”

Giang Thước cười đẩy anh đi tắm.

Cô nhớ Thẩm Thanh Huy cũng chưa ăn cơm tối nên vào bếp làm vài món đơn giản.

Thẩm Thanh Huy tắm rửa xong đi ra, đúng lúc Giang Thước bưng sữa bò và một ít đồ ăn lên phòng.

Cửa phòng Nhất Nhất mở ra, Thẩm Thanh Huy khom lưng lấy chăn che cho đứa nhỏ.

Nhất Nhất mơ mơ màng màng, nhìn thấy Thẩm Thanh Huy, đôi mắt nhập nhèm, “Ba về rồi.”

“Ba về rồi, đánh thức con rồi sao?” Thẩm Thanh Huy đè thấp giọng, khom lưng ngồi xổm xuống mép giường Giang Nhất Nhất.

“Không đâu! Con nhớ ba lắm!” Giang Nhất Nhất thò lại gần hôn lên má Thẩm Thanh Huy.

Anh cười đặt con vào trong chăn, “Mau ngủ đi, mai đưa hai đứa ra ngoài chơi.”

“Vâng ạ, ba ngủ ngon!” Giang Nhất Nhất ngoan ngoãn nhắm mắt, “Ba phải bảo mẹ ngủ sớm đi, chắc là mẹ còn đang xem phim đấy ạ.”

“Ba biết rồi, con ngủ ngon.” Thẩm Thanh Huy cười nhìn cậu bé, dáng vẻ Giang Nhất Nhất khi ngủ rất ngoan, trong bóng tối có vẻ đáng yêu.

Điều này cũng khiến trái tim Thẩm Thanh Huy mềm nhũn, anh nhẹ nhàng tắt đèn đầu giường, vừa đứng dậy xoay người đã thấy Giang Thước dựa vào cửa nhìn mình.

Trong phòng yên tĩnh, hành lang bật đèn tường màu ấm, khoảnh khắc yên tĩnh này khiến ai cũng thấy ấm áp.

Trong lòng Giang Thước cũng có một kiểu rung động ấm áp khác.

Trong suốt 10 năm qua, Giang Thước cũng từ 20 tuổi trở thành 30 như bây giờ, nhưng cô vẫn giữ lại nét hồn nhiên tươi tán, thật ra nguyên nhân đều do 10 năm nay anh luôn yêu thương chiều chuộng cô, 30 tuổi vẫn cứ xinh đẹp rạng rỡ, cho dù đã có hai sinh mệnh nhỏ, cô vẫn là Giang Thước như cũ, vẫn là công chúa nhỏ của một mình anh, mà hai người bạn nhỏ cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cả hai đứa trẻ đều yêu cô, cũng yêu Thẩm Thanh Huy.
« Chương TrướcChương Tiếp »