Chương 14

Chương 14

Editor: Đông Miên

Tiến lên một bước, ngồi xuống ghế, Võ đế điều chỉnh lại sắc mặt của mình một chút rồi mới nói: “Ngươi hẳn đã nghe nói đến chuyện Vận Thái phi muốn ta lập trắc phi rồi đúng không?”

Chu Vân Kiến nhất thời có chút sửng sốt, y nên nói là đã nghe nói rồi, hay là nên nói là chưa nghe ngóng được tin tức này đây? Dù sao thì việc ngũ hoàng tử đến chỗ của y để ăn lẩu cũng không phải là chuyện bí mật gì rồi. Nhưng mà chuyện tiểu Yến Hà lén lút tiết lộ tin tức cho y, bản thân y cũng không thể không có nghĩa khí mà nói ra chuyện này chứ? Thế là Chu Vân Kiến giả vờ không hiểu, đánh trống lảng sang chuyện khác, nói: “Woa! Lập trắc phi à? Đây là một chuyện tốt đó, có thể có người vì Joàng thượng mà khai chi tán diệp, cũng là bổn phận mà thần tử nên làm. Thái phi thật là chu đáo, ngược lại là thần sơ suất không suy nghĩ đến việc này.”

Một biểu cảm không dễ phát hiện thoáng qua trên khuôn mặt của Võ đế, còn không đợi Chu Vân Kiến kịp bắt gặp thì đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Sau đó lại nghe hắn nói: “Ồ? Ngươi thật sự lòng hy vọng ta lập trắc phi sao?”

Chu Vân Kiến hít sâu một hơi nói: “Nếu như thần không bằng lòng thì điện hạ sẽ không lập phi nữa sao?”

Võ đế nhất thời không biết nên trả lời y như thế nào, chỉ có thể nói: “Trẫm tìm ngươi chính là muốn nói về chuyện này. Trẫm đã lập ngươi làm hậu thì cũng như coi ngươi giống như người nhà của mình. Vận thái phi nóng lòng muốn tuyển phi vào cung cho trẫm là có dụng ý gì, điều này Hoàng hậu nên hiểu rõ. Một chất nữ như nàng ta, từ nhỏ đã lớn lên ở Nam Cương cùng với Đằng Vương. Lúc đầu Đằng Vương để tránh hiềm nghi đã tự mình xin đi trấn giữ ở Nam Cương, đến nay thiên hạ thái bình, sao có thể không muốn quay trở lại? Chẳng qua là muốn đưa tai mắt đến bên cạnh để theo dõi trẫm, nếu như trẫm cự tuyệt thì sẽ gây ra không ít những cuộc tranh luận không đáng có.”

Chu Vân Kiến thăm dò hỏi: “Hoàng thượng đây là muốn… để thần làm người xấu, từ chối loại chuyện này sao?”

Võ đế nói: “Vốn dĩ định như vậy.”

Chu Vân Kiến nói: “Như thế không thỏa đáng lắm nhỉ?”

Võ đế nói: “Trẫm cũng cảm thấy không thỏa đáng, cho dù trẫm có cự tuyệt chuyện lập phi thì Vận Thái Phi cũng sẽ nghĩ cách khác bí mật cài tai mắt ở chỗ ta. Như vậy rất khó nắm bắt được tình hình, càng không biết được đâu là kẻ ngư mục hỗn châu*.”

*Ngư mục hỗn châu: Trộn lẫn trong đám người

Chu Vân Kiến gật đầu: “Hoàng thượng nói vậy cũng có lý.”

Võ đế im lặng một lúc rồi lại nói: “Nhưng trẫm… không muốn lập phi.”

Hai mắt của Chu Vân Kiến sáng lên, chỉ nghe thấy Võ đế lại nói: “Trẫm không muốn lập phi, cũng không muốn sủng hạnh ai, càng không muốn có con nối dõi, ngươi có hiểu ý của trẫm không?”

Chu Vân Kiến nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Võ đế, nói: “Hoàng thượng, Thái hậu có biết cái suy nghĩ này của ngài không?”

Võ đế không nói lời nào, Chu Vân Kiến lại đột nhiên hiểu nguyên nhân tại sao cả đời Võ đế không lập hậu, cũng không muốn có con nối dõi rồi. Hắn bị ép sát huynh hại đệ của mình, sau này Đằng Vương tạo phản lại bị chính tay hắn lấy đi thủ cấp. Mặc dù không phải là huynh đệ ruột thịt nhưng mà cũng là huynh đệ cùng cha, cùng chảy chung một dòng máu hoàng tộc. Vốn dĩ hắn không có ý muốn thống nhất thiên hạ nhưng cuối cùng không tránh khỏi số phận làm thiên cổ nhất đế. Đối với việc sát hại huynh đệ, cả đời này hắn chắc là không thể buông bỏ cái chấp niệm này đi? Mặc dù nói không tàn nhẫn thì không thể trở thành kẻ thắng cuộc, thế nhưng về tình về lý thì cũng là người có chung một dòng máu. Cuối cùng hắn nhường lại hoàng vị cho đệ đệ ruột của mình, an nghỉ phần đời còn lại ở núi Tây Tử.

Chu Vân Kiến đứng dậy, đứng trước mặt của Võ đế hành lễ một cái thật sâu, nói: “Thần, nguyện vì Hoàng thượng phân ưu.”

Võ đế ngẩng đầu, nói: “Nói suy nghĩ của ngươi đi.”

Chu Vân Kiến nói: “Trắc phi thì vẫn phải lập, không chỉ phải lập mà còn phải chiếu cáo toàn thiên hạ.”

Võ đế nhíu mày, nói: “Ngươi đây là không nghe hiểu tiếng lòng của trẫm hay sao?”

Chu Vân Kiến cười nhăn nhở, nói: “Hoàng thượng nghe thần nói nốt đã! Chiếu cáo thiên hạ, Hoàng thượng nạp trắc phi cũng đánh vào mặt mũi của Vận thái phi và Đằng vương. Những chuyện còn lại thì cứ giao cho thần làm đi! Thần sẽ nói với vị trắc phi và Vận thái phi, Hoàng thượng dương khí không thịnh, mặc dù đã lập nam hậu rồi nhưng mà phải vào một số lúc thì mới có thể… thải dương bổ dương, cân bằng dương khí. Khụ khụ…”

Lúc nghe đến đoạn thải dương bổ dương, sắc mặt của Võ đế có hơi lạnh, chỉ nghe Chu Vân Kiến lại nói: “Nói đến đây rồi, Hoàng thượng cũng hiểu ý của thần rồi chứ? Lập nàng ta lên chẳng qua chỉ giống như thần, là một món trang sức mà thôi. Không có đời sống tìиɧ ɖu͙© thì sẽ không có con cái. Hơn nữa địch ở ngoài sáng dễ theo dõi hơn nhiều. Một mũi tên trúng hai đích, hà cớ gì chúng ta không làm như vậy đây Hoàng thượng?”

Võ đế không hiểu hỏi: “Đời sống… tìиɧ ɖu͙©?”

Chu Vân Kiến cười ám muội, nhổ ra hai chữ: “Động phòng.”

Võ đế: “...Hồ ngôn loạn ngữ!”

Thấy Võ đế nghiêm túc như vậy, Chu Vân Kiến nhịn không được muốn trêu đùa hắn, nói: “Điện hạ, đây là bản tính của con người, từ khi bước vào tuổi dậy thì ngài chưa bao giờ có bất kỳ xúc động nào hay sao? Thần cũng là nam tử, buổi sáng mất khống chế bản thân chắc là cũng có chứ nhỉ? Nhìn Hoàng thượng thẹn thùng như vậy, chắc không phải vẫn còn là trai tân đấy chứ?”

Võ đế: …

Chu Vân Kiến ghé sát vào nhìn hắn, nói: “Chắc không phải là… bị thần nói trúng rồi chứ?”

Võ đế lười để ý đến y, đứng dậy nói: “Chuyện này cứ làm như lời ngươi nói đi! Trẫm… còn có quốc sự, đi trước đây.”

Sau khi Võ đế rời khỏi phòng, Chu Vân Kiến nằm phịch xuống giường, phát ra tiếng cười nghe như lợn kêu.

Con người của Võ đế đáng yêu ngây thơ đơn thuần như thế này, mẫu hậu của ngài có biết không? Chẳng phải các quý công tử ở trong cung khi thành niên đều có một đại tỷ tỷ có kinh nghiệm về chuyện phòng the hướng dẫn hay sao? Tại sao trông bộ dạng của Võ đế lại ngốc nghếch như thế? Lẽ nào thái hậu không sắp xếp cho hắn một đại tỷ tỷ làm tri âm tri kỷ sao? Chuyện này cũng kỳ lạ quá đi thôi!

Chẳng qua làm hoàng đế cũng thật sự là không dễ dàng gì, không biết đến lúc nào thì bản thân sẽ bị người khác tính toán nữa, cho nên thời thời khắc khắc đều phải đề cao cảnh giác. Làm hoàng đế thì có gì tốt chứ? Còn không bằng mua một cái điền trang và vài thửa ruộng, trồng cây nuôi cá, cuộc sống như vậy thú vị biết bao nhiêu. Nhưng mà tổ yến bị vỡ thì không quả trứng nào còn có thể nguyên vẹn, nếu như quốc gia gặp khó khăn thì người nông dân cũng phải lao đao mấy bận.

Nguyên Bảo đi đến bên cạnh Châu Vân Kiến, một mặt mừng rỡ nói: “Thiếu gia! Hoàng thượng… nói cái gì với ngài đấy?”

Chu Vân Kiến thở dài ngồi dậy, nói: “Hoàng thượng nói… muốn nhờ ta giúp ngài ấy lập phi tần.”

Sắc mặt của Nguyên Bảo sa sầm xuống trong nháy mắt, nói: “A? Nhanh như vậy sao? Hoàng thượng… không phải mới đại hôn cùng với thiếu gia hay sao?”

Chu Vân Kiến nói: “Lời này sai rồi, Hoàng thượng lập phi tần là liên quan đến việc có con nối dõi tông đường, ta thân là Hoàng hậu cũng phải biết cách lo liệu thu xếp phân ưu cùng Hoàng thượng. Không phải chỉ là lập một trắc phi thôi hay sao? Sau này ngài ấy còn phải lập chính phi, quý phi, hoàng quý phi, còn có cả cập tần và quý nhân. Lẽ nào lần nào Hoàng thượng lập phi ta cũng phải ghen hay sao?”

Nguyên Bảo dường như đã bị Chu Vân Kiến thuyết phục rồi, nói: “Thật ra là cũng đúng… nhưng mà, thiếu gia, ngài cũng phải có tính toán tốt cho bản thân mình đi. Mặc dù mấy ngày nay hoàng thượng đều tới lui Hậu Khôn cung của chúng ta nhưng mà lại chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra, thiếu gia là người hiểu rõ nhất rồi. Nếu như mà cứ tiếp tục thế này, Hoàng thượng mà thích người khác… vậy thiếu gia phải làm sao bây giờ?”

Phu nhân đã từng dặn dò qua, nhất định phải để cho thiếu gia và Hoàng thượng viên phòng!

Chu Vân Kiến lại hoàn toàn không lo lắng như Nguyên Bảo, vừa rồi chút ý tứ mà Võ đế để lộ ra ban nãy, y đều đã ghi nhớ ở trong lòng. Hắn cũng sẽ không thích người khác đâu, ít nhất thì trong lịch sử, hắn chưa từng qua lại với bất kỳ nữ tử nào.

Sau khi bàn luận vài lời liên quan đến cuộc trò chuyện với Võ đế ban nãy một lúc, mặt trời đã chễm chệ leo lên trên đỉnh đầu. Chu Vân Kiến sai Nguyên Bảo bê cái chậu đặt ở chỗ ấm áp nhất của hoa viên, thời gian quá ngắn cho nên chắc là vẫn chưa thành công đi. Vừa hay dùng qua ngọ thiện, lại tranh thủ chợp mắt một lúc, giai đoạn hơ nóng chắc cũng cơ bản hoàn thành rồi.

Sau khi tỉnh lại, Chu Vân Kiến phân phó Nguyên Bảo đem cái chậu qua đây. Thế là Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử cùng nhau hợp lực nhấc cái chậu lên, lúc này cục bột đã mềm mềm xốp xốp rồi. Chu Vân Kiến lại phân phó cho Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử đặt cục bột mềm dẻo lên thớt, dùng cái đĩa nhỏ đã chuẩn bị từ trước chia thành từng miếng. Chính là cắt miếng bột ra thành những dải dài, rắc bột mì lên những dải dài này và xếp thành từng lớp để sử dụng sau.

Bước tiếp theo là xoắn mì rồi, chuẩn bị 2 cái que sạch, cuộn sợi mì dày theo hình số 8 lên trên 2 chiếc que. Sau khi đã cuộn xong rồi thì tiếp tục đem ra chỗ ấm áp của hoa viên đặt để bột nghỉ.

Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử chỉ nghe theo phân phó mà làm, cũng không hiểu là Hoàng hậu nương nương đang định làm cái gì. Nguyên Bảo cũng cảm thấy tò mò, mãi đến khi Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử đem cái chậu chứa bột mì đã được cuộn xong đi ra ngoài, Nguyên Bảo mới hỏi: “Thiếu gia, ngài đây là… muốn làm cái gì thế? Bột mì, không phải là dùng để làm bánh hồ hay sao? Ngài cuộn chúng thành từng dải dài ngoằng ngoẵng như thế… đây là… muốn làm bánh hoa tiêu* à?”

*Bánh hoa tiêu của cổ đại chính là loại lương thực chính mà hiện nay chúng ta hay gọi là mì sợi, cũng được gọi là mì.

Chu Vân Kiến một mặt thần bí, nói: “Làm xong thì ngươi sẽ biết ngay thôi, trời tối nhớ đưa chậu mì qua cho ta.”

Nguyên Bảo và những cung nhân khác không còn cách nào khác ngoài việc kìm nén sự tò mò của mình, im lặng chờ đợi cho đến khi trời tối.

Mùa xuân đã sắp đến tháng thứ tư, ban ngày cũng như dài ra hàng ngàn thế kỷ, bọn họ cứ đợi mãi, đợi mãi, mà mặt trời vẫn không chịu xuống núi, thử nói xem, có tức cái l*иg ngực không cơ chứ?

Không dễ dàng gì mới đợi được mặt trời lặn về đằng tây, Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử vội vàng chạy đi bưng chậu đựng bột mì lên. Chu Vân Kiến thấy vậy thì không thể nhịn cười, đoạn vẫy vẫy tay, bảo bọn họ mang vào trong viện tử. Tất cả cung nhân trên trên dưới dưới của Hậu Khôn cung đều đến xem náo nhiệt, cũng may vị Hoàng hậu nương nương này tính tình tốt, cũng không trách mắng bọn họ.

Chỉ thấy y ra lệnh cho Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử, mỗi người giữ một đầu của hai cây gậy, sau đó bảo bọn họ dùng lực kéo bột về phía hai đầu. Chung quanh truyền đến âm thanh lo lắng: “Cẩn thận, cẩn thận, đừng làm cho sợi mì bị đứt!”

Chưa từng nghĩ rằng một cục bột trắng thế này không chỉ kéo mãi không đứt, mà còn càng kéo càng mỏng, càng kéo càng mỏng, cho đến khi chỉ còn mỏng dính như một cái kim châm, Chu Vân Kiến mới kêu dừng lại. Y ra lệnh cho hai người treo mì lên giá phơi, lại tình cờ bắt gặp vài tia nắng mặt trời lặn còn sót lại trong ngày chiếu rọi vào. Cũng may là có gió, khi gió thổi, những sợi mì mỏng như chiếc kim bạc sẽ nhanh khô hơn.

Những người đứng chung quanh quan sát cảm thấy kinh ngạc, Nguyên Bảo gãi đầu bước lên phía trước hỏi: “Thiếu gia, đây… sợi mì này, sao lại mà càng kéo lại càng mỏng thế ạ?”

Chu Vân Kiến nói: “Bột mì sau khi tỉnh lại (trước đó là giai đoạn bột nghỉ) có độ đàn hồi rất tốt, cho nên bất luận ngươi có kéo thế nào cũng sẽ không dễ đứt, chỉ có càng kéo càng mỏng mà thôi.”

Nguyên Bảo chỉ biết rằng thế giới đầy rẫy những điều kỳ diệu, thế nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe nói có loại chuyện như thế này. Tiểu Kim Tử cũng mạnh dạn tiến lên hỏi một câu: “Vậy… điện hạ, những sợi mì mà trông …giống như những cái kim châm bằng bạc này, tên là gì vậy ạ?”

Chu Vân Kiến nghĩ ngợi một lúc, nói: “Vậy không bằng… gọi là mì Ngân ty trường thọ đi!”

Tiểu Ngân Tử từ nãy tới giờ vẫn luôn giữ im lặng lập tức nói: “Mì Ngân ty trường thọ? Hay, hay quá! Tháng sau vừa hay là đến thọ thần của Thái hậu nương nương, điện hạ làm mì Ngân ty trường thọ, đây… đây chính là điềm lành rồi!”

Cổ nhân đúng là cổ nhân, cái gì cũng có thể mang lại điềm lành. Đây chẳng qua chỉ là một loại mì bình thường thôi, kiếp trước bởi vì xem thêm mấy tập "Trung Quốc chi nhân" của Hoa Hạ mà y đã học được cách làm mì. Nhắc mới nhớ, đây cũng là lần đầu tiên y thử làm mì, thế mà đơn giản như vậy đã thành công rồi.

Chu Vân Kiến nói: “Nếu như đã là điềm lành vậy thì làm gì có đạo lí không đưa cho Hoàng thượng nếm thử trước? Tiểu Kim Tử, ngươi đi đến mời Hoàng thượng, nói là tối nay ta mời hoàng thượng đến tẩm cung… trò chuyện thân mật.”

Trò chuyện không phải là điều quan trọng, quan trọng chính là thân mật.