Chương 116: (Ngoại truyện 2 - Phần 7) Đẩy ngã

Edit: Nguyệt Chiêu Viện

Beta: Hy Thái Phi

Bùi Nghi muốn tránh ra, đột nhiên phát giác cơ thể lại không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Tiêu Mặc Ngâm đẩy té xuống đất, nhìn nàng vươn ra mười ngón tay, nhẹ nhàng cởi vạt áo của hắn.

"Tiêu... Tiêu Mặc Ngâm!" Hắn gầm nhẹ, nhưng lại không có cách nào.

"Xuỵt, đừng lên tiếng". Mái tóc thật dài xõa xuống, đen nhánh như bầu trời đêm vậy, như bóng đêm khẽ ập xuống, ngăn cách tầm mắt hắn, khiến thế giới của hắn chỉ còn lại gương mặt đang dần dần tiến lại của nàng: "Đừng lên tiếng. Không nên kinh động những sinh linh trong rừng, đừng kinh động sơn thần của nơi này".

Gương mặt của Tiêu Mặc Ngâm sáp đến gần, giống như muốn hôn hắn vậy nhưng từ đầu tới cuối lại cách hắn một đoạn. Yếu ớt thổi một hơi lên mặt hắn, châm chích, ngưa ngứa, giống như ngàn vạn châm nhỏ như lông trâu ghim vào lỗ chân lông, trở nên tê dại khó chịu.

"Chàng đừng lo lắng, chàng sẽ không đau đâu". Nàng nâng người dậy, trả lại không gian tự do để hắn hô hấp, sau đó cởi vạt áo mình ra, "Ta cũng sẽ không đau. Mặc dù lấy máu trong tim nghe hết sức đáng sợ nhưng Miêu Cương chúng ta có phương pháp đặc biệt, chẳng qua một giọt mà thôi, cũng không chết được".

"Nàng nói linh tinh gì vậy". Trong mắt Bùi Nghi tóe lên lửa giận: "Tiêu Mặc Ngâm, nàng gạt ta!".

"Ta không gạt chàng". Tiêu Mặc Ngâm cởi hai ống tay áo, da thịt trắng như tuyết chớp động dưới ánh sao như trân châu mà nhàn nhạt sáng bóng, khiêm tốn lại hoa lệ.

Hô hấp của Bùi Nghi cứng lại, không nhịn được dời tầm mắt khỏi người nàng.

"Từ lúc bắt đầu ta đã nói ta muốn chữa trị cho chàng, Bùi Hầu chàng đã nghe ta nói trăm lần vạn lần sao lại nói ta gạt chàng chứ?"

"Ta cũng từng nói với nàng, ta không muốn nàng chữa. Nàng..."

"Ta chỉ không nói gì cả, chứ không đồng ý từ bỏ cùng chàng".

Tiêu Mặc Ngâm kéo nút thắt áo ngực ở sau lưng, thân thể nữ nhân đầy đặn trắng như tuyết liền không còn gì che chắn đã lộ rõ ra ngoài. Ngón tay của nàng thuận theo gáy mà di chuyển từng chút một tới chỗ ngực bên trái, nhìn Bùi Nghi nói, "Chàng luôn tránh né ánh mắt của ta, Bùi Nghi, ta thật sự khó coi vậy sao?"

Ngực Bùi Nghi phập phồng, nhắm mắt thật chặt.

"Không nhìn cũng được..." Tiêu Mặc Ngâm cười, trong nụ cười có mấy phần bi thương: "Sau khi nhìn xong, chàng lại không còn tâm tư nào nhìn nữ nhân khác nữa. Tương lai sao có thể để các nàng sinh con dưỡng cái cho chàng, kéo dài huyết mạch cho Bùi gia đây?"

"Nàng, im miệng".

"Ta cũng muốn im miệng nhưng vừa nghĩ tới sau khi chữa hết cho chàng thì không thể gặp lại chàng nữa, vừa nghĩ tới sau này cũng không thấy được gương mặt lạnh như băng này của chàng, đột nhiên lại có chút không nỡ". Tiêu Mặc Ngâm tự giễu cười một tiếng: "Người Miêu chúng ta vốn không có nam nữ thụ thụ bất thân như người Hán các chàng, thích là thích, ghét là ghét. Lễ giáo, liêm sĩ gì chẳng qua là đeo một cái gồng xiềng vô cùng ngu xuẩn lên cổ mình. Thích thì ở bên cạnh nhau, chán ghét thì chia tay thôi..."

Tiếng nói của Tiêu Mặc Ngâm đột nhiên dừng lại, trông đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hai người thở dốc và tiếng côn trùng chít chít trong rừng.

Bùi Nghi đợi nửa ngày cũng không nghe tiếp những lời to gan càn rỡ kia của Tiêu Mặc Ngâm, hoàn toàn không để ý tới những lời lễ nghĩa cương thường nữa, không tự chủ được mở mắt ra. Nhưng lại nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp như thiên tiên tràn đầy nước mắt, trên khóe mắt lại lấp lánh, sớm đã ướŧ áŧ.

"Bùi Nghi, chàng thật không thích ta sao?"

Không thích sao? Thì không thích đi! Sao lại không nói được? Sao lại không thể nói ra ba chữ kia để cắt đứt ý niệm của nàng, cũng tuyệt đi ý niệm của mình? Bùi Nghi cảm thấy l*иg ngực như bị cái gì gắt gao đè xuống, trái tim như đang bị nướng trên hừng hực lửa lớn. Mau nói, mau nói một chút cũng không thích! Ngươi không phải luôn cảm thấy như vậy sao? Không phải luôn tự nhủ như vậy sao? Tại sao lại không nói ra được?

Hai người Bùi Nghi và Tiêu Mặc Ngâm nhìn nhau chằm chằm, sao sáng trên trời vẫn khảm mình ở một chỗ lẳng lặng tỏa ra hào quang, ánh sao như tơ như sợi từ chân trời rơi xuống, cùng với ngàn vạn vật trần thế, ngàn vạn mối tình vướng mắc không rõ, dây dưa không thôi.

Tiêu Mặc Ngâm rút ra món trang sức trên trán, vặn ra viên bảo thạch đỏ rực, từ bên trong lấy ra một cái ống tiêm rỗng ruột.

"Làm sao đây, bây giờ tay ta còn run dữ dội hơn, không tìm được vị trí của trái tim". Đại vu mặt đầy nước mắt rồi lại cười lên, chẳng qua nụ cười này so với khóc càng khiến người khác đau lòng hơn.

"Vậy thì đừng tìm nữa..." Bùi Nghi thấp giọng nói: "Mặc Ngâm, hai người chúng ta có số mệnh riêng, căn bản không thể ở cùng nhau được".

"Đúng vậy, chàng là Quan Quân Hầu của Đại Tề, ta là Đại vu của Miêu Cương, chúng ta vốn không thể ở bên nhau được". Tiêu Mặc Ngâm gật đầu một cái, toàn thân nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, quanh thân đắm chìm trong ánh sao, lại khiến cho người khác cảm thấy hết sức thánh khiết, không có nửa điểm da^ʍ tà.

"Cho nên ta mới chịu trả số mạng lại cho chàng". Tiêu Mặc Ngâm nói: "Lấy đồng tâm cổ của ta gọi đồng tâm cổ của chàng đi ra. Từ này về sau, chàng và ta không còn vướng bận gì nữa, chàng làm Hầu gia của chàng, ta làm Đại vu của ta. Trời nam đất bắc, sẽ không... sẽ không..." Hai chữ cuối cùng rốt cuộc vẫn không thể nào nói nên lời được.

"Ta thích chàng". Tiêu Mặc Ngâm nói ra ba chữ này giống như nói mớ vậy: "Thích mười mấy năm, cho nên, bây giờ cũng là lúc buông tay". Trong miệng nàng tụng chú văn không ai hiểu, lấy một viên thuốc màu vàng bỏ vào trong miệng, cúi người hôn lên môi Bùi Nghi.

Đầu lưỡi đẩy ra đưa vào, viên thuốc mang theo mùi tanh đắng chát kia tan ra trong miệng Bùi Nghi, dường như vị đắng khiến đầu lưỡi tê dại kia theo cổ họng lẫn vào nước bọt một đường đi xuống, trượt vào cơ thể hắn.

Thì ra chỉ là đút thuốc, nhưng khi đầu lưỡi ấy thối lui thì lại bị chặn lại. Giống như nụ hôn cuối cùng trước khi trời đất sụp đổ, khắc sâu máu xương và linh hồn của đối phương vào tận đáy lòng.

Lúc Tiêu Mặc Ngâm ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt kia của Bùi Nghi còn sáng hơn ngôi sao ngoài phòng kia gấp trăm lần, đang sâu kín chăm chú nhìn nàng. Tiêu Mặc Ngâm nhoẻn miệng cười với hắn, châm nhỏ nhắm ngay ngực, vững vàng đâm vào. Từ bên trong ống tiêm nhỏ bị nàng bóp mở ra một nửa từ từ ngưng ra một giọt máu đỏ tươi, run rẩy rơi vào, vẫn còn mang theo màu đỏ thắm rực rỡ, đôi môi dính đầy hơi thở của nàng.

"Ta cũng thích nàng". Trước khi chìm vào bóng tối Bùi Nghi, không tiếng động nói ra mấy chữ này, thậm chí Tiêu Mặc Ngâm có chú ý tới hay không, hắn cũng không cách nào biết được.

-----

Mấy ngày đó, hắn vẫn ngủ mê man, tựa hồ như cơn ác mộng bất tận. Ngọn lửa cháy mãnh liệt kia đốt cháy thân thể hắn, lôi thần từ chín tầng mây đánh xuống làm tan nát hồn phách của hắn. Hắn thống khổ vạn phần nhưng lại không thể tránh né, chỉ có thể ở trong địa ngục mà chịu đựng từng đợt hành hạ. Hắn cảm thấy mình sắp chết nhưng lại biết mình còn sống. Tư vị này quả thực không dễ chịu, so với lúc cổ độc phát tác lúc nửa đêm lại thống khổ mãnh liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Nữ nhân kia rõ ràng nói là không đau nhưng rốt cuộc lại lừa hắn. Hắn còn nhớ mỗi một chi tiết, nụ hôn da diết tựa như ly biệt, khuôn ngực trắng như tuyết, quả mơ đỏ thẫm, còn có châm nhỏ vững vàng đâm vào trái tim hắn.

"A!" Hắn thét một tiếng thét dài, tiếng nói phá vỡ cổ họng phát ra, Bùi Nghi cuối cùng cũng tỉnh lại. Vẫn là căn nhà gỗ riêng biệt được canh giữ nghiêm mật đó chẳng qua bóng đêm đã trôi qua, bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ khắp núi.

"Ngươi tỉnh rồi, uống thuốc đi".

Bùi Nghi chợt quay đầu, nhìn thấy nửa gương mặt quỷ có vết sẹo dữ tợn của A Nỗ Na.

"Tiêu Mặc Ngâm đâu? Đại vu của các ngươi đâu?"

A Nỗ Na cũng không nhìn hắn, chẳng qua đẩy chén thuốc vung đầy trong tay đẩy về phía hắn. "Uống thuốc đi".

Bùi Nghi ngẩn ngơ hồi lâu.

Ánh mặt trời từ sân không có chút ngăn trở mà rọi thẳng vào, trong nhà gỗ một nửa sáng sủa, một nửa bởi vì có ánh sáng mà tối đi, càng tươi sáng, càng tối tăm.

Trong lòng Bùi Nghi đột nhiên có một dự cảm không rõ.

"Nàng ở đâu?"

A Nỗ Na ngước mắt lên nhìn thấy thanh niên ngồi trên đệm dê, một nửa người được ánh mặt trời chiếu rọi, một nửa tối tăm không rõ, dung mạo anh kia tuấn mang theo mấy phần lệ khí, nhưng con ngươi trong đôi mắt ấy lại có sự sợ hãi không cách nào che giấu được.

"Nàng ở đâu?"

A Nỗ Na khom lưng thi lễ một cái: "Đại vu chữa bệnh cho Bùi Hầu hao tổn không ít nguyên khí, hiện giờ đang nghỉ ngơi".

Nghe A Nỗ Na nói. Bùi Nghi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy ta đã nằm bao lâu rồi?"

A Nỗ Na nói: "Không lâu lắm, chỉ có năm ngày".

Năm ngày?

"Yên tâm đi, Đại vu không chết". Nhìn sắc mặt thanh niên đột biến, A Nỗ Na cố nhịn muốn đánh hắn, mặt không thay đổi nói lại theo Đại vu phân phó: "Nàng ngủ mười ngày nửa tháng thì có thể tốt lại, cho nên Bùi Hầu không cần quá lo lắng".

Ta mới không lo lắng! Bùi Nghi lấy tay che ngực, chỉ thấy tim đập dồn dập khiến hắn có chút khó chịu.

"Ta có thể gặp nàng một chút được không?"

"Đại vu nói từ nay về sau sẽ không gặp lại ngươi". A Nỗ Na nhìn hắn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác: "Cổ độc của Hầu gia đã giải xong, về sau chỉ cần điều dưỡng một hai tháng thật tốt, thân thể sẽ giống như người thường vậy. Qua hai ngày nữa, đợi khí lực của người bình thường trở lại ta sẽ phái người đưa ngươi ra khỏi núi, đưa đến Đại Lý vương thành".

Phải đi? Tiêu Mặc Ngâm muốn đưa hắn đi rồi sao? Bùi Nghi thẩn thờ nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, qua lúc lâu mới nói: "Nàng để ta cho nàng thời gian ba năm, hiện giờ chỉ mới một năm mà thôi".

Một năm, hai năm, ba năm, đối với hắn mà nói thì có gì khác biệt đâu chứ? Biết rõ cho dù có qua bao lâu thì hai người bọn họ cũng không có kết quả, cần gì phải dây dưa quá lâu mà khiến người ta đau lòng chứ? Bùi Nghi không biết có phải độc của cổ độc chưa trừ hết hay không, chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, giống như có vật gì đang cắn một lỗ lớn trong tim hắn. Hắn che ngực, cuộn lưng, cắn chặt răng không để mình kêu thành tiếng.

A Nỗ Na nhìn hắn, lắc lắc đầu nói: "Đừng sợ, qua hai ngày nữa thì sẽ khỏe hoàn toàn".

So với đau đớn của Bùi Hầu thì Đại vu còn chịu tội lớn hơn, dẫn cổ trùng vào thân thể mình, để cho mẫu tử cổ hòa hợp trong cơ thể mình, loại đau đớn này sao có thể như thống khổ bình thường được chứ? Tội tình đó chính là khoét thịt róc xương cũng không bằng.

Phải đi rồi, rừng núi bao la vây khốn hắn mười mấy tháng kia xem ra lại xinh đẹp như thế, khiến người ta không nỡ từ bỏ.

Bùi Nghi lại ở lại nhà gỗ mười ngày, cũng không nhắc lại muốn đi thăm Tiêu Mặc Ngâm. Đêm đó, có lẽ đã là kí ức cuối cùng của bọn họ. Bùi Nghi nhấc tay, khẽ sờ lên môi của mình. Xúc cảm ấm áp đó, hơi thở ngọt ngào đó dường như vẫn còn lưu lại dư âm, quanh quẩn không tiêu tan.

Tiêu Mặc Ngâm là Đại vu của Miêu Cương, nàng không thể rời khỏi núi rừng bao la này để rời đi với hắn. Giống như hắn không có cách nào từ bỏ quốc gia của mình, cùng nàng ở mãi nơi này được. Nếu như năm đó bọn họ không gặp nhau ở giữa núi, có lẽ như vậy hắn và nàng sẽ không khổ sở, không nỡ như vậy nữa, lòng đau như cắt.

Bùi Nghi nhìn lại núi rừng cỏ cây quen thuộc một lần nữa, chậm rãi đứng lên. Cổ độc của hắn đã trừ hết, thân thể không suy nhược nặng nề như trước nữa, hắn có thể cảm giác được cơ thể giống như thoát khỏi một bộ gông xiềng nặng nề, nhẹ nhàng như muốn bay lên. Nhưng cùng với nhẹ nhàng ấy hắn cũng cảm giác được có chút mất mác, có chút trống rỗng. L*иg ngực tràn đầy kia bị người ta lấy đi thứ gì, chỉ lưu lại khao khát và du͙© vọиɠ vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Ngày mai là ngày A Nỗ Na sẽ đưa hắn đi, Đại Lý vương Tiêu Tẩm cũng đã phái sứ thần đến bên ngoài Miêu sơn đợi hắn. Hoàng Đế và Hoàng Hậu đã một năm chưa gặp hắn, chắc hẳn trong lòng rất lo lắng. Một năm, đứa nhỏ của Hoàng Hậu chắc cũng đã biết đi rồi, không biết biết nói chuyện hay chưa, gặp hắn không biết bọn nhỏ sẽ gọi hắn là gì? "Cữu công hay thúc công đây".

Bùi Nghi cố gắng "nhét" đầy đủ các loại chuyện vào trong đầu, điều duy nhất không giám " nhét" vào chính là nữ nhân kia. Tinh thần đang mất tập trung giữa những hỗn độn thì có một vị khách không mời mà tới xông vào nhà gỗ của hắn.