Chương 18

Say rượu / Lỡ tay mở công tắc trứng rung lên / Anh ơi khó chịu quá đi

Sau khi qua Tết Nguyên Đán, cuối cùng Lộ Bạc Chu cũng trở lại.

Ân Thải Vụ ngoan ngoãn nộp một cuốn sách bài tập cực dày lên, là cuốn cậu đã làm từng câu một sau mỗi một giờ học trong khoảng thời gian này.

Kiến thức nền của cậu quá tệ, nhưng may mà khả năng thông hiểu và trí nhớ đều rất tốt, so sánh cách dùng công thức trong sách, cũng có thể viết được một vài bước giải ra, điền kín sách bài tập.

"Thầy Lộ ơi, có rất nhiều chỗ em không hiểu, tại sao trong sách nói ở đây không thể trực tiếp áp dụng hệ phương trình." Ân Thải Vụ chớp mắt, "Còn chỗ này nữa, tại sao em tính sai rồi ạ, các bước của em hình như đâu có vấn đề gì đâu mà."

Đôi mắt màu hổ phách của cậu trong suốt, hàng mi dài chớp chớp, dáng vẻ có vẻ hơi xấu hổ.

Như đang tỏ ra yếu thế vậy.

Thật sự quá đáng yêu.

Yết hầu Lộ Bạc Chu từ từ lăn lên lăn xuống, như đang trêu ghẹo mà nói: "Nỗ lực vậy à, xem ra mấy ngày nay đều học hành tử tế, nhất định không hề chơi game nhỉ."

Sắc mặt Ân Thải Vụ lập tức tối sầm xuống.

Cậu trộm ngước mắt nhìn Lộ Bạc Chu một cái, thấy người ta đang lẳng lặng nhìn mình, gãi gãi mặt, cuối cùng vẫn ngại phải nói dối: "Thật ra cũng có chơi, nhưng chỉ chơi một tí thôi."

Ân Thải Vụ không phải không muốn chơi, nhưng tên già dê Alex kia càng ngày càng quá đáng.

Sau khi có được địa chỉ, Alex gửi chuyển phát nhanh cho cậu liên tục mấy ngày, từ trứng rung đến cu giả, còn có mấy cái khuyên âʍ ѵậŧ gửi hình trước đó, mỗi lần đều gửi mấy kích cỡ khác nhau, cả một hộp đầy.

Mỗi lúc Ân Thải Vụ xuống dưới lầu lấy hàng luôn muốn thành kẻ shark nhân vì Alex (1).

Alex yêu cầu rất trơ tráo trắng trợn, bắt Ân Thải Vụ phải đút trứng rung vào trong l*и, hơn nữa còn phải mở công tắc rung lên, mới chịu dẫn cậu chơi game.

"Gần đây mệt quá, muốn nghe cục cưng thở dốc mấy tiếng cho anh nghe." Giọng của Alex lười biếng, cà lơ phất phơ nói, "Tưởng tượng đến cảnh cưng bị trứng rung đυ. khóc, chân mềm nhũn đến mức không thể đứng nổi, anh lại càng thêm có động lực đánh game."

"......"

Ân Thải Vụ làm gì có chuyện sẽ chấp nhận yêu cầu như thế được!

Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, không bằng Ân Thải Vụ đi làm thêm mấy bài tập, đổi mới hình tượng sâu ngủ trước mặt bố Lộ còn hơn.

"Tuy rằng em online, nhưng chỉ chơi không đến nửa tiếng thôi, không khác gì không chơi cả." Ân Thải Vụ mạnh dạn thẳng thắn nói, "Thầy Lộ à, em học hành nghiêm túc như thế, thầy không thể cho em chút khen thưởng gì sao?"

Ngay khi cậu vừa dứt lời, thân hình của người đàn ông ấy lập tức ép xuống.

Cả người Ân Thải Vụ lẫn ghế bị kéo thẳng qua.

Ân Thải Vụ bị bất ngờ, thân hình loạng choạng, suýt chút nữa đã té nhào khỏi ghế.

Thời tiết quá lạnh lẽo, trên người Ân Thải Vụ đang mặc bộ đồ ngủ bông bông, trên mũ còn được gắn hai cái tai thỏ thiệt dài, lúc cậu loạng choạng, tai thỏ cũng rung rinh theo.

Cổ áo thùng thình để lộ đường cong vai cổ rõ ràng, xương quai xanh mỏng manh, chỗ xương nhô lên trắng đến chói mắt.

Ân Thải Vụ buột miệng thốt ra hai chữ vãi l*и, ngồi vững lại, sau đó bị một bàn tay to rộng bóp lấy mặt, nhéo đi nhéo lại mấy miếng.

"Ưm ưm ưm ——"

Lần này Lộ Bạc Chu nhéo rất mạnh tay, để lại trên cặp má phúng phính của Ân Thải Vụ mấy dấu véo rõ ràng.

Ân Thải Vụ ngớ người, đến tận lúc Lộ Bạc Chu buông tay ra, cậu mới sực nhớ tới chuyện phải giãy giụa.

"Bố Lộ thầy chơi đánh lén!" Ân Thải Vụ nhe nanh múa vuốt.

Đôi mắt Lộ Bạc Chu hơi cong lên, sự xa cách trên người nhạt hẳn đi, anh cười hết sức vô tâm: "Đây là khen thưởng đấy."

Ân Thải Vụ: "......?"

Mía, ai muốn loại khen thưởng này hử!

Dám nựng nọng của em thì phải dám lộ miếng đề thi cuối kỳ cho em đi chứ!

Sau khi kết thúc tuần thi cuối kỳ, Ân Thải Vụ tìm về cảm giác an tâm đã lâu không thấy.

Bố Lộ đã hứa với cậu sẽ cộng toàn bộ điểm đã trừ trong quá trình lại cậu, còn lấy đề thi năm ngoái đánh giá giúp cậu.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trung bình điểm kỳ này của Ân Thải Vụ sẽ nằm ở mức trên dưới 75 điểm.

Yêu cầu của Ân Thải Vụ cũng không cao lắm, thoát khỏi mức điểm vừa đủ đạt là được, có thể đạt được số điểm này đã rất hài lòng rồi.

So với những bạn cùng phòng thi khác đang lo lắng hồi hộp, Ân Thải Vụ có vẻ thong thả bình tĩnh đến bất thường, những câu hoàn toàn không biết làm, hoặc thuộc phần còn chưa kịp ôn đến, cậu viết những công thức kinh điển nhất định sẽ lấy được điểm vào, sau đó trực tiếp chuyển sang câu tiếp theo, dạng đề cậu đã ôn cơ bản có thể làm đúng hết, còn gặp được hai câu đã làm trong bài tập về nhà.

Qua mấy giờ thi, tâm trạng của Ân Thải Vụ càng ngày càng tốt, nếu không phải do nhớ kỹ lời dặn của Lộ Bạc Chu, bảo cậu nhất định phải ngồi trong phòng thi đến khi hết giờ, cậu đã định nộp bài làm trước rồi.

Một tuần của kỳ thi kết thúc, Ân Thải Vụ bị lớp trưởng cầm đầu dồn vào góc tường, các bạn cùng lớp quen thân đều có vẻ mặt giận dữ.

"Cậu chủ nhỏ này, lần này thi xong vui vẻ quá nhỉ, đã quên năm trước ai cho ông mượn đề cương ôn tập trước ngày thi rồi hả?"

"Ông nay giỏi nhỉ, tui ngồi ngay bên cạnh ông, thấy ông mới được nửa giờ làm bài đã làm xong rồi."

"Nằm lên bàn ngủ luôn, đẳng cấp nhờ!"

"Ông có biết ông làm vậy ảnh hưởng đến tụi tui lắm không hử!"

Ân Thải Vụ: "......"

Ân Thải Vụ run bần bật, vội vàng quỳ xuống xin lỗi: "Em xin lỗi em xin lỗi, em biết sai rồi, các anh các chị rộng lượng tha cho em đi."

Sau đó Ân Thải Vụ đã bị cả đám người hϊếp đáp, bắt cóc đi quán karaoke trước cửa trường.

Ân Thải Vụ quen giả giọng, âm uyển chuyển kiểu Đài Loan, lúc hát cũng sẽ vô thức chen vào một chút, lần nào đi karaoke đều bị đám bạn học vô lương tâm kia nhét mic vào tay bắt ca mấy bài ngọt ngào.

Sau vài lần, Ân Thải Vụ không muốn đi nữa. Mỗi lần tụ tập đi karaoke, cậu đều giả bộ không biết, trốn được thì trốn, đến lần này đã bị bắt cóc bỏ dĩa.

Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, kỳ nghỉ đông sắp đến, tâm trạng ai cũng rất tốt, cả đám đều sung như muốn quẩy hết đêm không về vậy.

Mấy bạn nam gọi mấy két bia hò nhau chơi board game, thấy Ân Thải Vụ cầm mic lên một cách miễn cưỡng không thiết sống nữa, bèn ồn ào cười hỏi: "Có phải cậu chủ nhỏ đã là người thành niên rồi không nhỉ, được uống bia rồi đấy."

"Dô, uống muốn ly với anh em nào, tiện thể ca mấy bài người lớn xíu coi."

"Đã là người lớn rồi thì phải có tí gì đó khác thường chứ."

Có lẽ là lây không khí nhiệt tình của căn phòng, Ân Thải Vụ cảm thấy câu này nghe nghe có vẻ hợp lý quá ta?

Lớn rồi, phải có tí gì đó khác chứ.

Ân Thải Vụ nốc hết một ly bia, cậu bắt đầu thấy hơi hưng phấn rồi, xán lại gần cụng ly với từng người một.

Lần đầu tiên cậu uống bia, uống nhiều quá, làn da trên mặt lại trắng nõn nà, rất nhanh đã thấy hơi chuếch, gương mặt đỏ ưng ửng.

Lớp trưởng không nỡ, sợ Ân Thải Vụ uống nhiều quá sẽ có chuyện, bèn nhắc nhở một chút: "Nhóc con, ông uống ít thôi."

Ân Thải Vụ không vui, lại rót đầy ly bia, cậu nói với lớp trưởng bằng giọng say khướt: "Dô, chăm phần chăm nào, nể mặt mối thân tình ba năm nay của chúng ta nào!"

Bên cạnh còn có người hùa theo: "Đúng thế, không uống là khinh thường đấy nhé, cậu chủ nhỏ của chúng ta trưởng thành rồi, uống miếng bia thì sao chứ?!"

Lớp trưởng: "...... Mẹ nó chứ lũ ngu si này."

Lớp trưởng tùy tay đẩy Ân Thải Vụ, ra khỏi phòng riêng, dùng thứ tâm trạng vừa phức tạp vừa thấp thỏm, gửi WeChat cho Lộ Bạc Chu, hỏi anh có thể đón Ân Thải Vụ về trước hay không, lớp họ uống khùng luôn rồi, bắt đầu chơi hơi điên.

Bên kia trả lời một chữ "Được" ngắn gọn.

Tầm khoảng mười phút sau, Lộ Bạc Chu mở cửa phòng karaoke ra, Ân Thải Vụ đang mic hát.

"Vào đêm, anh ấy, ôm lấy vòng eo của bạn." Ánh mắt Ân Thải Vụ đã lờ đờ, cậu ước lượng eo mình, giọng vô cùng ngấy, "Ôm eo nhỏ đi nà."

Có bạn nam kia liên tục gật đầu: "Đúng đúng, đủ nhỏ đủ nhỏ."

Mí mắt Lộ Bạc Chu giật giật mấy cái, duỗi tay kéo phắt người ta qua, Ân Thải Vụ giơ cao mic giãy giụa, xụ mặt có vẻ cực kỳ không vui: "Ông làm gì vậy, tui chưa hát xong mà!"

Có vẻ như đã say ngu người luôn rồi.

Lộ Bạc Chu khóa hai cổ tay cậu lại, ôm cậu vào lòng, nửa ôm nửa kéo đưa cậu khỏi phòng kara, lại quay đầu chào hỏi các sinh viên trong phòng: "Các em chơi đi, tôi đưa em ấy về trước."

Tất cả mọi người trong căn phòng đó đã sợ đến mức tỉnh rụi.

"Vãi l*и vãi l*и, là bố Lộ kìa!"

"Bố Lộ ôm cậu chủ nhỏ về hả??"

"Rốt cuộc cậu chủ nhỏ uống hết bao nhiêu vậy??"

"Cậu chủ nhỏ uống tới mức đó, bố Lộ sẽ không tính sổ với bọn mình chứ?"

Căn phòng lặng đi trong chớp mắt, lại có người nhỏ giọng nói: "Về nhà cậu chủ nhỏ sẽ bị đét mông à?"

"Là cái kiểu...... Đét mông...... Đó đó"

"Câm mồm đi mày đen tối quá!! Mẹ nó mau ngậm mồm vào đi!!"

Lộ Bạc Chu nửa bế Ân Thải Vụ ra ngoài, sau khi rời khỏi phòng kara, gió lạnh trên đường thổi qua khiến Ân Thải Vụ như hơi tỉnh táo lại một chút, không lộn xộn giãy giụa nữa, giọng mềm nhũn như đang vô cùng tủi thân: "Thầy không cho em uống rượu."

Lộ Bạc Chu hơi nheo mắt lại, lại thở dài, nhẹ nhàng từ tốn dỗ dành cậu: "Về rồi uống tiếp, nhé?"

"Vậy mới đúng chứ." Khóe môi Ân Thải Vụ cong lên tạo thành hai má lúm đồng tiền, cổ tay vòng qua vai Lộ Bạc Chu, ôm chặt hơn một chút, cậu khẽ rùng mình một cái, đôi tay không ngừng cào cào trên lưng Lộ Bạc Chu, miệng lẩm bẩm, "Nhanh chút đi mà, em lạnh quá à."

Lộ Bạc Chu bị động tác gần như quyến rũ trắng trợn này làm đau đầu.

Lộ Bạc Chu dừng bước, dứt khoát khóa chặt đôi tay Ân Thải Vụ lại, cắn lên khóe môi cậu một miếng, rồi lại hôn cậu một cách thô bạo.

Sau khi Ân Thải Vụ đã bị hôn đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Lộ Bạc Chu trực tiếp nâng cả hai chân cậu lên thành thế bế công chúa, lười quan tâm người này lại lộn xộn thế nào.

Sau khi về lại ký túc xá, Lộ Bạc Chu đặt Ân Thải Vụ lên giường, rồi bình tĩnh bước vào phòng tắm.

Anh lại hơi mất kiểm soát rồi.

Ân Thải Vụ nằm trên giường, ngơ ngác đực mặt ra.

Cậu uống nhiều quá, giờ phút này đầu còn lâng lâng, một cơn ngứa ngáy quen thuộc dâng lên từ nơi giữa hai chân cậu, chạy dọc theo sống lưng.

Ân Thải Vụ gọi mấy tiếng anh ơi, nhưng không ai để ý đến mình cả, trong phòng tắm chỉ có tiếng nước róc rách.

Cậu cau mày lại, tầm mắt đảo qua tủ đầu giường đang mở một nửa.

Anh Alex bảo là, trứng rung sẽ khiến l*и của mình sướиɠ lắm.

Ân Thải Vụ từ từ bò đến gần tủ đầu giường, lấy trứng rung ra.

......

Lộ Bạc Chu xối nước lạnh một lúc, cuối cùng cũng dập được du͙© vọиɠ xuống bớt.

Anh bước ra từ phòng tắm, thấy được cảnh Ân Thải Vụ đang đỏ bừng cả mặt ghé người vào giường, chổng mổng lên thật cao, đang run run thật khẽ.

Dường như có thứ gì đó vừa tàn nhẫn nhảy lên một cái bên trong nơi riêng tư nhất, Ân Thải Vụ không giữ vững tư thế được, hai cái đùi mềm nhũn mất hết sức lực, cổ họng bật ra mấy tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn.

Cậu lỡ tay mở công tắc trúng rung lên.

Quả trứng rung vốn yên lặng nằm trong cơ thể chớp mắt một cái đã rung lên điên cuồng, va chạm lung tung bên trong thành ruột non mềm, món đồ chơi vừa lạnh băng vừa tàn nhẫn, Ân Thải Vụ bị khuấy động đến mức tầm mắt tối sầm xuống, đầu loạn thàn nồi cháo, miệng lỗ ướŧ áŧ run rẩy điên cuồng, xoắn lấy quả trứng rung vẫn đang rung lên không ngừng.

Ân Thải Vụ không thể khống chế được lảo đảo bước về trước một bước, tới gần mép giường, cặp mắt cậu ướt rượt, sau khi nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm quen thuộc kia, cậu che miệng lại nhẹ nhàng nức nở: "Anh ơi, em khó chịu quá đi......"

【tác giả có lời muốn nói:】

Bố Lộ: Anh đi xối nước lạnh, em đi chơi trứng rung à???

Cuối cùng cũng được tuồn thịt ra, không biết bố Lộ thì sao, mình cửng rồi.