Chương 25

Từ nhỏ, Vệ Hàn Vân đã có một bí mật.

Anh biết “bản chất thật” của thế giới này.

Thế giới này là một “quyển sách” được người ta sắp xếp sẵn, mà anh chính là “người trong sách”, nhận ra sự thật này.

Sau khi thoát khỏi những hạn chế của “sách”, anh thậm chí không cần có mặt ở hiện trường cũng biết ở đó đang xảy ra chuyện gì, kể cả những chuyện trong tương lai.

Toàn trí toàn năng lập tức khiến thế giới trở nên đơn giản, đời người không còn thú vị nữa.

Nhưng cũng chính vì thế, Vệ Hàn Vân biết mình sẽ bị một lực lượng không tên ức chế.

Chẳng hạn như sau khi anh thức tỉnh được “năng lực” này vào năm học cấp ba, anh biết mình sẽ làm hợp đồng hôn nhân với một người phụ nữ tên Chung Tử Yên, sau một năm thì ly dị, nhanh chóng gặp một người phụ nữ khác, sống đến bạc đầu giai lão.

Kể cả khi Vệ Hàn Vân không liên lạc với Chung Tử Yên, Phương Nam cũng tự mình liên lạc, không cần anh chỉ thị; dù cho anh không ký tên vào hợp đồng thì sau này trên đó cũng xuất hiện một chữ ký giả.

Đó hệt như là “số phận.”

Trước ngày gặp Chung Tử Yên, Vệ Hàn Vân có một giấc mơ.

Trong mơ, một giọng nói máy móc, vô cảm thủ thỉ với anh rằng: “Chấp nhận đi, đây chẳng phải là chuyện xấu với cậu đâu.”

Bình thường sau khi ngủ dậy, những giấc mơ sẽ dần tan biến, nhưng những lời nói này vẫn cứ vang lên trong đầu Vệ Hàn Vân.

Cho đến khi gặp được Chung Tử Yên, Vệ Hàn Vân mới nhận ra những lời này có nghĩa là gì.

Chung Tử Yên cũng không phải là “người trong sách”.

Ở thế giới này, Chung Tử Yên là…

… Đồng loại duy nhất của anh.

Vệ Hàn Vân có thể nhìn rõ chân tướng của thế giới này, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, dù cho Chung Tử Yên có tiêu xài phung phí đến cỡ nào, anh cũng không bận tâm về chuyện đó lắm.

Cô chính là đồng loại độc nhất vô nhị mà anh từng thấy trên cuộc đời này.

“Huống chi Chung Tử Yên lại còn là một đồng loại trong sáng, dễ thương, chung sống vô cùng hòa thuận.” Vệ Hàn Vân nghĩ thầm.

Lúc này, anh và Chung Tử Yên đã đổi từ máy bay sang xe riêng, về thẳng nhà họ Vệ, có vẻ như Chung Tử Yên đã thấm mệt, chẳng còn sức kiểm tra chiếc xe sang RV nữa. Cô lẳng lặng ngồi phía sau xem điện thoại, không đi khắp nơi lục tung mọi thứ để khám phá.

Vệ Hàn Vân nhìn lướt qua, trông thấy ảnh chụp khuôn mặt tái nhợt của một người đàn ông.

“Cô theo đuổi idol cũng sung sức lắm.” Vệ Hàn Vân mỉm cười, nghĩ.

Anh mở miệng nhắc nhở Chung Tử Yên: “Sắp tới rồi.”

Chung Tử Yên không chút do dự lập tức tắt màn hình, cô bỏ điện thoại xuống rồi tò mò nhìn về phía trước, lúc nhìn còn hơi khom người vì cửa kính của xe hẹp.

Vệ Hàn Vân nhìn sang Chung Tử Yên, thấy đôi mắt của cô sáng rực như sao trời, cảm giác vô cùng quen thuộc, cô than thở: “Trông giống vườn Viên Minh quá!”

Phương Nam nghe câu này thì đẩy mắt kính, hừ giọng: “Tiểu thư Chung, cô nói như thể mình nhìn thấy vườn Viên Minh trước khi bị phá hủy là như thế nào vậy.”

Nụ cười của Chung Tử Yên lẳng lặng tắt ngấm: “...”

Như học sinh tiểu học đang làm việc riêng trong giờ thì bị thầy giáo bắt được, ngay cả kiếm cớ cũng không kiếm được cái nào ra hồn.

Vệ Hàn Vân hạ cửa kính, có lòng tốt giả vây: “Thời gian vẫn còn sớm, tôi đưa em đến gặp cha trước.”

“Cha anh sao?” Chung Tử Yên nghiêng đầu nhìn lại, hỏi thẳng: “Chẳng phải anh và ông ấy có quan hệ không tốt lắm sao?”

“Cho nên ông ấy có nói gì thì em cũng không cần để ý.” Vệ Hàn Vân gật đầu: “Dù sao cũng là người đứng đầu gia đình, chúng ta chào hỏi ông ấy một tiếng rồi đến nhà bà nội sau.”

Chung Tử Yên vốn chưa từng bất mãn về những chuyện này, cô ồ một tiếng không ý kiến rồi lại quay đầu nhìn chiếc xe đang chạy theo phía sau.

Trong đó… chở những món quà gặp mặt mà hai người đã đồng tâm hiệp lực chọn ra.

Đoàn xe dừng lại trước ngôi nhà lớn cổ kính theo kiểu Trung, Vệ Hàn Vân nhận ra tâm trạng của Chung Tử Yên vẫn còn đặt trên chiếc xe theo sau.

“Yên tâm, quà chọn rất được.” Vệ Hàn Vân an ủi cô: “Ngồi trong xe chờ tôi chút.”

Cánh tay đặt ở thanh nắm cửa của cô khựng lại, cô thu tay đặt lên đùi: “Được.”

Vệ Hàn Vân cài lại cúc áo, đi vòng qua bên kia xe rồi mở cửa cho Chung Tử Yên, nở nụ cười: “Chúng ta cùng nhau vào.”

Chung Tử Yên đặt bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương bắt mắt, sáng lấp lánh vào lòng bàn tay anh, bừng tỉnh, khẽ cười: “Rõ.”

Rõ cái gì? Vệ Hàn Vân buồn cười.

Nhận ra biển số xe, người gác cửa chủ động tiến lên chào hỏi, đồng thời tự giác chuyển hành lý và quà cáp phía sau vào, chắc chắn đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, Vệ Hàn Vân dắt tay Chung Tử Yên đi vào trong: “Lo lắng về những món quà đến như vậy sao?”

Chung Tử Yên quay đầu: “Đã chuẩn bị quà thì luôn mong người khác hài lòng.”

“Em còn chưa tặng tôi món gì đâu.” Vệ Hàn Vân trêu ghẹo nói.

Nhưng vẻ mặt của anh lại vô cùng đứng đắn ôn hòa.

Chung Tử Yên ngẩn người, không quen với bộ dạng này của Vệ Hàn Vân, nghiêm túc nói ngay: “Nhưng tôi đã vì anh mà học nấu ăn, trước kia tôi cũng chỉ ăn uống tạm bợ thôi.”

“...” Rốt cuộc trước đây Chung Tử Yên đã sống thế nào? “Em nói đúng, là do tôi sơ suất.”



Vệ Hàn Vân đột nhiên hỏi như vậy, Chung Tử Yên ngẩn người, suy nghĩ cẩn thận xem gần đây mình có làm gì khiến ông chủ phật lòng hay không.

May là Vệ Hàn Vân đã chấp nhận lý do của cô, Chung Tử Yên thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường bước vào nhà chính, cô nhìn từ trái qua phải theo thói quen, cố gắng ghi nhớ tất cả vật trưng bày cùng với cảnh vật bên ngoài.

Chung Tử Yên cô là người ham học, bệnh nghề nghiệp khó sửa.

Căn nhà này lớn hơn biệt thự ở Đình Sơn của Vệ Hàn Vân nhiều.

Quả nhiên căn biệt thự ở Đình Sơn chỉ là “tùy tiện mua”.

Chung Tử Yên bị vườn Minh Viên với kích thước nhỏ khiêm tốn này làm cho bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.

Mặc dù đã có lịch sử lâu đời, cộng thêm từng được sửa chữa và xây dựng nhiều lần… Nhưng ngôi nhà lớn thế này thì bao nhiêu người ở cho đủ!

Có cần phải lớn đến như vậy không?!?!

Bước lên những bậc thang cuối cùng để dẫn vào nhà chính, Phương Nam đưa hộp trà Đại Hồng Bào được gói lại đẹp đẽ cho hai người.

Chung Tử Yên đưa tay ra định nhận nhưng Vệ Hàn Vân cản cô lại, nhanh chóng cầm túi quà.

Sau khi đi mấy bước nữa, Chung Tử Yên đã vào tới nhà chính của Vệ gia.

Mặc dù bên ngoài trông rất cổ kính, được xây dựng theo phong cách Trung Hoa nhưng nội thất bên trong lại không hề lạc hậu tồi tàn chút nào, thậm chí còn khéo léo kết hợp giữ phong cách hiện đại cùng truyền thống, từ chiếc đèn chùm đơn giản được treo trên trần nhà phía xa xa, đến cặp bình hoa sen được đặt trước cửa, đâu đâu cũng thấm đậm không khí lịch sử.

Vừa vào tới nhà chính, Chung Tử Yên đã trông thấy rất nhiều người.

Nam mặc âu phục giày da, nữ mặc lễ phục, kể cả những người trung niên có nguy cơ hói đầu cũng chải chuốt mái tóc thật chỉnh tề.

Chung Tử Yên nhớ lại lần đi thảm đỏ ở Yến Toa.

Người có tiền ngày nào cũng khoa trương như vậy sao?

Thấy có người ở phía xa định đến bắt chuyện, Vệ Hàn Vân nghiêng đầu gỡ lọn tóc dính vào váy của Chung Tử Yên ra, hành động hết sức tự nhiên: “Chúng ta lên lầu đi.”

Từ khi bước vào đến giờ anh vẫn không buông tay Chung Tử Yên, mọi người không muốn chú ý đến chiếc nhẫn kim cương chói mắt cũng rất khó.

Ở hai bên cuối nhà chính là cầu thang, Chung Tử Yên dửng dưng đi theo Vệ Hàn Vân lên lầu, vờ như không nhìn thấy những ánh mắt nóng như lửa ở sau lưng.

Gì chứ, dù cho có vụ nổ của tàu chở dầu ở sau lưng thì chị đây cũng không quay đầu nhìn đâu nhé.

Trên lầu hai là một bầu không khí hoàn toàn khác ở dưới lầu.

“Đa số người dưới lầu không mang họ Vệ.” Vệ Hàn Vân nói như biết cô đang nghĩ gì.

Chung Tử Yên suy nghĩ một lát, cô có thể nhận ra một người trong số ấy: “Họ hàng cỡ Dư Thiên Sơn à?”

“Xa hơn Thiên Sơn một chút.”

Chung Tử Yên đã hiểu: “Bảy cô tám dì* chứ gì.”

*Bảy cô tám dì: ý chỉ những người thân bình thường nhưng đông đúc, hỗn loạn.

Vệ Hàn Vân cười: “Đúng vậy.”

“Bảo sao nhìn không giống với anh.” Chung Tử Yên đi theo Vệ Hàn Vân về phía trước, phát hiện một ông lão đang ngồi trong căn phòng lớn như thư phòng ở phía xa.

Ông cụ mặc bộ quần áo luyện công, mặc dù đầu tóc đã ngả bạc trắng nhưng sắc mặt ông vẫn rất hồng hào, nếp nhăn trên mặt không sâu, vẻ mặt thì vô cùng nghiêm túc chính trực.

Chỉ cần khí chất thế này cũng đủ để dọa người ta sợ phát khóc rồi….

…..Cho đến khi Chung Tử Yên trông thấy ông cụ đang cầm máy tính bảng, nhìn một bức ảnh trên đó đến thất thần.

Trong hình chính là hai người Chung Tử Yên và Vệ Hàn Vân đang nắm tay, bước bên nhau.

Chung Tử Yên: “...” Người đứng đầu gia đình mà lại làm chuyện theo dõi thế này sao.

Cô nghiêng đầu nhìn Vệ Hàn Vân, sau khi nghĩ thông, quyết định tập trung lắng nghe động tĩnh trong thư phòng.

Cha Vệ ngồi bất động như núi, ngón tay lại không tự chủ gõ lạch cạch lên máy tính bảng, mang theo vẻ rộn ràng vui vẻ.

Chẳng phải quan hệ giữa hai cha con nhà này rất tệ sao?

Chung Tử Yên như có điều suy nghĩ lắc tay Vệ Hàn Vân, người nọ lập tức cúi đầu nhìn cô: “Chuyện gì vậy?”

Chung Tử Yên tiện tay chỉ một cái: “Khối ngọc khắc chữ như ý kia đẹp quá.”

Vệ Hàn Vân dừng bước liếc nhìn, không nhanh không chậm giải thích: “Cái này từ đời nhà Minh, nếu em thích thì lúc về chúng ta mang theo.”

Chung Tử Yên: “...” Thật xin lỗi ông chủ, tôi chỉ tiện tay chỉ một cái thôi.

“Không đáng tiền.” Vệ Hàn Vân nói thêm: “Nó để trưng trong nhà suốt rồi.”

Chung Tử Yên: “...” Chỉ là…Hiện vật gia truyền bình thường thôi đúng không?

May là cuộc đối thoại này chỉ đơn giản nói về khối ngọc, hai người nói chuyện một hồi, ông Vệ ngồi trong thư phòng không nhịn được đứng lên.

Ông đi tại chỗ hai bước, nóng nảy nói với người quản gia bên cạnh: “Ông đi giục tụi nó chút đi.”

Người quản gia đeo chiếc kính gọng tròn cúi người, đi ra ngoài.

Chung Tử Yên nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng phía trước không nói nên lời: “...” Không được rồi, sao tính tình cục mịch của Vệ Hàn Vân lại có thể liên quan với người cha nóng nảy này nhỉ.

“Tôi chỉ nói đại thôi.” Cô lắc đầu với Vệ Hàn Vân: “Ở đây có nhiều đồ đẹp quá, tôi nhìn cái gì cũng thích.”

Vệ Hàn Vân tùy ý đứng bên cạnh cô: “Vậy thì lấy về hết đi, chỗ trên máy bay rộng lắm.”

Chung Tử Yên: “...” Nói thật này ông chủ, anh mà nói thêm cái gì nữa thì tôi sẽ động lòng đấy.

Sau khi nói chuyện thêm đôi ba câu, bóng dáng của người quản gia đi từ đầu bên kia đã xuất hiện, Chung Tử Yên giả bộ như vô tình nhìn sang.

Người quản gia đi nhanh đến trước mặt hai người: “Cậu chủ đã về, ông chủ đang ngồi tĩnh tâm đọc sách trong thư phòng.”

Chung Tử Yên không nhịn được phân tâm nhìn ông cụ Vệ.

Không biết từ lúc nào, đối phương đã mở một quyển sách dựng trước máy tính bảng, tầm mắt ông vẫn dán chặt vào chiếc máy tính bảng, như một học sinh trung học đang ngụy trang một cách vụng về.

Vệ Hàn Vân không để ý, đáp lại một tiếng nhưng không có ý định bước tiếp.

Người quản gia hiền từ nhìn sang Chung Tử Yên: “Cô chính là tiểu thư Chung đúng không?”

Chung Tử Yên còn chưa kịp gật đầu, Vệ Hàn Vân đã mở miệng trước: “Chú Lý.”

Giọng nói anh hơi trầm xuống.

Người quản gia kinh ngạc nâng mắt, nhanh chóng hiểu ý đổi lời: “Thiếu phu nhân.”

“Chào chú Lý.” Chung Tử Yên cũng gọi là chú Lý theo anh.

Nụ cười trên mặt người quản gia biến mất, trả lại khuôn mặt hiền hậu lúc đầu, ông ta nghiêng người nhường đường cho hai người.

“Đi thôi.” Chung Tử Yên lắc tay Vệ Hàn Vân: “Chẳng phải sau khi gặp cha anh còn phải đến chỗ bà nội nữa sao?”

Vừa nói xong, Chung Tử Yên đã trông thấy người quản gia nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp xen lẫn giữa khen ngợi và không đồng ý.

Ánh mắt kia rất mờ mịt, chỉ thoáng qua một chút đã biến mất.

Lúc này, Chung Tử Yên mới nhớ ra mình không giỏi giải quyết chuyện lục đυ.c trong nội bộ những gia tộc lớn.

Nhưng phá nhà người ta thì lại rất đơn giản.

“Chúng ta đưa quà xong sẽ đi ngay.” Vệ Hàn Vân tự nhiên thuận theo lời nói của Chung Tử Yên, anh bước đi, dắt theo Chung Tử Yên đi về phía trước.

Người quản gia nhẹ nhàng bước theo sau họ.

Đến khi vào tới thư phòng, Chung Tử Yên đặc biệt quét mắt lên bàn.

Máy tính bảng đã bị cất vào một ngăn kéo dưới bàn đọc sách dài làm bằng gỗ, ông Vệ đang cầm một quyển sách cờ, đọc đến xuất thần, dường như không hề nghe thấy tiếng mở cửa.

Cho đến khi người quản gia nhẹ giọng nhắc nhở: “Cậu chủ và thiếu phu nhân đã tới rồi ạ.” ông Vệ mới hắng giọng dời tầm mắt khỏi quyển sách cờ, nghiêm túc mở miệng: “Còn nhớ đây là nhà của con à?”

“Nhà đông người, thiếu một hai người cũng chẳng có vấn đề gì.” Vệ Hàn Vân lãnh đạm trả lời, đưa hộp trà Đại Hồng Bào cho người quản gia: “Đây là quà ra mắt mà Tử Yên chọn cho ông.”

Chung Tử Yên nhìn Vệ Hàn Vân rồi lại nhìn đến ông Vệ, trông thấy người nọ sắp tức đến phát nổ, cô chần chờ mở miệng: “Cũng chẳng phải thứ gì cao sang, hy vọng ông Vệ có thể…”

Lúc cô nói đến hai chữ “ông Vệ”, người quản gia đứng bên cạnh bỗng nhiên ho khan một tiếng như đang khó chịu cái gì.

Chung Tử Yên: “...” Cô dừng lại, không chắc chắn đổi lời: “Hy vọng…cha có thể thích…?”

Ánh mắt ông Vệ dời đến lên người Chung Tử Yên, đôi mắt sắc bén gay gắt ấy nhìn chằm chằm cô hồi lâu.

Chung Tử Yên cũng để mặc cho ông muốn nhìn đến đâu thì nhìn.

Một lát sau, ông Vệ mới hừ một tiếng, đặt quyển sách cờ trong tay xuống: “... Hừ, cũng biết phép tắc đấy. Đã nhận quà ra mắt của con thì ta cũng không thể nhận tay không được, con lấy cái này về chơi đi.”

Ông phất tay, người quản gia bỗng lấy ra một cái hộp như vừa làm ảo thuật.

Chung Tử Yên quét mắt, phát hiện bên trong là một bàn cờ vây được khắc từ ngọc, những quân cờ, bình cờ đều có ánh sáng dịu dàng trong suốt, dưới ánh nắng tự nhiên còn phát sáng một chút.

Không cần nói cũng nhìn ra bộ cờ ấy chắc chắn quý hơn trà Đại Hồng Bào.

Chung Tử Yên: “...” Từ từ, còn có chuyện tốt thế này nữa à? Tặng đi rồi nhận lại quà quý hơn, há chẳng phải đang kiếm tiền sao?

Nghĩ đến một xe quà cáp đang trên đường đến Yến Đô, Chung Tử Yên nhất thời cảm thấy sung sướиɠ.

Tác giả muốn nói: Một trăm điểm là một trăm điểm. Để xem có bao người ngóng trông tôi nào!!!