Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 31: Trở Thành Người Phụ Nữ Của Anh(H+)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa nói dứt câu, Tịch Duy An đã không cho cô chuẩn bị.Bàn tay anh đưa lên mở rộng chân cô, đầu từ từ rút vào.Tất cả những tinh túy của của cô đã bị anh chiếm hết,sự khao khát của anh chưa bao dừng lại.

Cơ thể Chung Linh bỗng chốc rung mạnh lên, như có một nguồn điện đang xâm nhập vào người cô.Không còn một chút hình tượng trước mắt của anh nữa,giờ đây cả người cô đều cong lên điên cuồng hét lớn không có sự hồi kết.

Mẹ kiếp… Đây là cảm giác gì đây? Tại sao lại lạ như vậy? Cảm giác như được bay lơ lửng lại thỏa mãn chẳng thể nào dừng lại.

Chung Linh tự nói thầm trong lòng mình, thậm chí cô còn chửi mắng mình không tự biết khống chế bản thân.Cô rất muốn phản kháng, nhưng dường như thân dưới đã hoàn toàn bán đứng cô, nó liên tục hợp tác với anh.

Tịch Duy An đắm chìm vào dáng vẻ gợi cảm của cô, không những anh tấn công phía dưới, mà hai tay của anh cũng chẳng thể nhịn nổi đưa lên xoa nắn hai ngọn đồi của cô.

Chung Linh đưa mắt xuống nhìn anh, nhìn người đàn ông bắt đầu tra tấn cơ thể cô.Thật sự bây giờ cô không thể chống lại anh, cảm giác anh mang lại cho cô rất vui sướиɠ.Anh là người đầu tiên cho cô được cảm giác như vậy.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đầy mộng tình của cô, Tịch Duy An lại không nhịn được liền rướn người hôn lên môi cô.

“Linh… Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ sở hữu một người con gái xinh đẹp như em cả…Em là một trong những người con gái xinh đẹp nhất từng lên giường với anh”

Đến bây giờ anh mới biết được mình đã hồ đồ như thế nào mà nỡ lòng nào đi so sánh cô với những người phụ nữ khác.Chung Linh thật sự rất xinh đẹp,anh say mê nét đẹp của cô,anh còn khao khát thân thể người con gái này rất nhiều.

Tình cảm của anh không dừng lại ở mức độ thích mà là còn hơn thế nữa.

Dứt lời,anh lại một lần nữa rút đầu xuống hôn từng chút một lên da thịt của cô.Chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm, vòng một nóng bỏng vừa đầy đặn khiến anh u mê,anh đều để lại rất nhiều dấu hôn.

Chung Linh cũng chẳng thể nào nghe nổi anh đang nói gì nữa,dần dần cô được anh hướng dẫn, hùa theo du͙© vọиɠ mà cả hai đang khao khát.

Đầu lưỡi Tịch Duy An rất điêu luyện,anh di chuyển liên tục hai đỉnh hồng nở rộ khiến cô không ngừng hét lên.Tay anh cũng đã đi xuống từ rất lâu,xoa hai cánh hoa mềm mại phía dưới đang không ngừng xuất hiện dòng nước thủy triều tràn ra bên ngoài.

“Bé cưng… Tại sao lại ra nhiều đến như vậy… Ướt hết cả tay anh rồi đây này” Miệng tuy nói vậy, nhưng trong thâm tâm anh càng phát điên.

Cô gái này xuất hiện đúng thật ông trời đã không phụ lòng anh bao năm qua chờ đợi.

Nét mặt Chung Linh đỏ đến mức sắp phát khóc.Cô cũng không thể hiểu tại sao cơ thể mình lại tiết ra thứ đó… mà còn nhiều như vậy?

Cô mù mịt chuyện chăn gối, nên cũng chưa hiểu đó là gì?

Chung Linh nghiên đầu qua một bên,cắn chặt môi, bộ dạng rất uất ức.

“Chú…Duy An…Đừng mà…Bao nhiêu đủ rồi”.

Cô chỉ sợ cứ còn tiếp tục,cả hai nhất định sẽ không thể kiềm chế mà làm chuyện không nên làm.

Cô hối hận rồi…! Chỉ vì hận người mẹ đã sinh ra cô,mà cô muốn hi sinh lên giường với anh để trả thù bà ta sao…?

Thật là điên rồ.

Chuyện này đối với cô rất khó để tiếp nhận.Mối quan hệ của anh và cô không phải đơn thuần chỉ là vợ chồng hờ của nhau.

Ai biết được sau này anh có vì yêu mà cưới Thẩm Tư Niệm không…Cho dù mọi người hoặc cô có thể chối bỏ thì Thẩm Tư Niệm cũng là chị của cô.Nếu như vậy người bên ngoài sẽ nói gì? Em vợ từng lên giường với anh rể của mình sao?

Lúc này tai cô đột nhiên nghe đến tiếng cười khẽ, nhưng có vẻ như rất xấu xa.Một giây sau,cơ thể cô bỗng chốc bị ai đó nhấc bổng lên,hai chân cô bị khống chế càng lúc càng mở rộng ra.

Chung Linh thất kinh mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.Tịch Duy An giờ như một tên ác ma chuẩn bị một tư thế ra trận.

“Đủ làm sao được… Chỉ mới khai vị thôi, giờ đến món chính đây”.

Thứ to lớn ấy đã được Tịch Duy An để gần vùng cấm địa của cô, nhưng anh không vội đi vào mà cứ liên tục chọc ghẹo bên ngoài.Khiến cô không ngừng la hét, gương mặt khó chịu nhìn anh.

Tịch Duy An chép miệng.

“Em đừng làm bộ làm tịch nữa…Em xem, dường như em là đang thích lắm.Chuyện này đối với em có còn xa lại đâu, hôm nay lên giường với anh,em sẽ được cảm nhận anh không hề giống với những người đàn ông khác”.

Nói xong,anh từ từ đưa người anh em của mình đi vào, vẫn không quên trêu ghẹo cô tiếp tục…

“Hazzi… Không biết ngày mai em xuống giường được nữa không”.

“A…Dừng lại” Chung Linh kinh hãi, miệng run rẩy như muốn cầu xin anh rất nhiều.Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì cô cảm giác được sự sống và cái chết gần như cô đã được chạm đến.

Đến giờ phút này Tịch Duy An cũng vẫn còn sung sướиɠ với mục đích của mình.Sự căn chặt cửa cô khiến anh phát điên liền đẩy thắt mạnh mẽ tiến vào.

“Quả nhiên em chặt thật… Không vào được” Bây giờ anh mới thật sự thỏa mãn khi anh cảm nhận được sự khít khao mà lần đầu tiên anh mới cảm nhận.

“A…Duy…An” Chung Linh đau đớn hét lên với niềm tuổi nhục, đôi mắt ngay lập tức rơi lệ.Lần này cô đã khóc tức tưởi, cô cảm thấy đây là lần đầu tiên mình bị sỉ nhục đến vậy.

Cái thứ quý giá nhất mà cô luôn gìn giữ… đã bị người đàn ông này cướp mất.

Khoảnh khắc đi vào bên trong chừng mới mấy giây, đã làm cho Tịch Duy An điếng người tại chỗ, tất cả hành động cũng được ngừng lại,một cảm giác tội lỗi ngay lập tức hiện lên.Hai mắt trợn lên kinh hãi khi anh nhìn vào một thứ đang từ từ chảy ra từ hạ thân của anh và cô.Cả người anh chợt rung mạnh lên

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Tại sao cô có thể…? Chẳng phải ai đó đã cướp đi lần đầu tiên của cô rồi sao?

Rốt cuộc anh đang làm gì với cô gái này vậy?

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn hơi thở khàn đặc của người đàn ông cùng với tiếng thút thít của người con gái đang vang lên.Thời gian ngừng lại,bốn mắt nhìn nhau có sự dè dặt.

Tấm thân yếu ớt của Chung Linh đang không ngừng run rẩy dưới thân của anh, cô đau đớn không có từ nào diễn tả.Lần đầu tiên cô phải rơi nước mắt rất nhiều trước mặt một người đàn ông,cũng chính là tác giả gây ra sự đau đớn trên người cô.

Dòng nước màu đỏ đó bám vào vật to lớn của anh thi nhau chảy ra, nó như báo hiệu cho anh biết sự trông trắng của người con gái này đã bị anh cướp mất.Trong lòng Tịch Duy An lúc này như có hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim của anh, cảm giác bất lực sợ hãi từ trước giờ anh mới được trải qua.

Anh thật tình không biết là cô vẫn còn…Anh tưởng cô đã trao cho người đàn ông khác cái ngàn vàng đó rồi.Nếu như vậy chẳng lẽ đêm hôm đó anh và cô thật sự chưa chạm vào nhau sao?

“Em vẫn còn sao?” Giọng điệu anh run rẩy, vừa sợ vừa lo lắng cho cơ thể của cô sẽ không vượt qua nỗi.

Chung Linh bật khóc như một đứa trẻ, cô muốn chửi mắng anh, nhưng cả người chẳng còn sức lực chỉ biết bám vào anh trong vô thức.

Nhìn Chung Linh khóc đến nỗi không còn hơi thở, Tịch Duy An bỗng nhớ đến lần đầu tiên anh gặp cô.Anh còn nhớ khi cô tỉnh lại sau cơn đói khát, cô đã khóc nức nở chạy vào lòng anh giống như bây giờ.

Cô gái mười chín tuổi này lại làm cho anh nhớ đến cô sáu tuổi.Thân hình cô quá nhỏ bé,chỗ đó đã khít chặt, mà bây giờ lại là lần đầu tiên của cô,đương nhiên cô không thể chịu nổi thứ to lớn của anh chui vào.Làm cho anh bây giờ tưởng rằng mình đang dụ dỗ cô bé sáu tuổi làm chuyện kinh tởm này.

Tịch Duy An đau lòng, kéo cô lên ôm vào trong lòng, cúi xuống hôn lên khóe mắt của cô.

“Xin lỗi em…Xin lỗi em rất nhiều”.

Mặc dù trong lòng muốn dừng lại, nhưng phía dưới lại có một ma lực nào đó cứ hút ánh vào.Anh cũng không thể ngăn chặn lại hành động của mình được nữa, cứ vậy lại từng chút tiến sâu vào.

“Á…” Chung Linh hét lên níu lấy vai anh.

“Ngoan… Thả lỏng ra, sẽ không đau nữa đâu” Tịch Duy An đang nhẫn nại thuyết phục cô gái nhỏ này chấp nhận.

Chung Linh mơ hồ mở mắt ra, người đàn ông phía trên đã khiến cô đau đớn đến tận cùng.Nhưng cô không biết cơ thể của cô vào lúc này bị làm sao nữa, nó có cảm giác rất lại khiến cô có chút khoái lạ vừa cảm thấy thoả mãn.

Ánh mắt Tịch Duy An khẽ vui mừng, cảm nhận dường như cô gái này đã bắt đầu chấp nhận.Một lúc sau,anh liền gia tăng tốc độ.

Bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể cô, đặc biệt chỗ no đủ đó anh liên tục há miệng cắи ʍút̼ đến tê dại.

Lúc này trong lòng anh có áy náy thật, nhưng nó chỉ phần nhỏ, vì giờ đây sự sung sướиɠ đã rộ lên trên gương mặt của anh.

Lần đầu tiên…Anh là người đầu tiên của cô.Anh không nghĩ mình lại trúng giải đặc biệt vào tối hôm nay.Anh biết là máu của chúng ta đều rất tanh, nhưng anh không hiểu sao khi nhìn thấy những dòng máu tươi này lại rất thơm.Nó giống như hương thơm được trích ra từ trái dâu tây.

Chung Linh bắt đầu hùa theo,cơ thể mặc dù đã rã rời nhưng vẫn ôm chặt lấy anh, cùng anh triền miên.

“Ưhmmm…”

Tịch Duy An trao nụ hôn nồng cháy với cô,ánh mắt thâm tình nhìn cô,khàn giọng nói.

“Ranh con…Dám qua mặt anh sao?” Anh thật tức chết với cô gái này quá, nếu biết anh là đầu tiên,anh sẽ không hấp tấp đi vào nhanh như vậy.

“Ưhmmm…Đừng mà…Nhanh qua” Cô thật sự vẫn chưa am hiểu chuyện này, nhưng cảm thấy nhiệt độ cơ thể của anh khiến cô có chút lo lắng.

Tịch Duy An khẽ cười,anh ôm cô ngồi dậy, rồi anh từ từ ngã xuống để cô nằm trên người anh.Nhưng anh vẫn là người cầm chủ cuộc chơi.

Cả hai đan tay vào nhau.

"Có lẽ quá ngày hôm nay,anh phải bắt đầu dạy cho em thế nào là không được chọc giận anh…Em hư lắm… Nào ngoan… Em sẽ quen nhanh thôi, sẽ không đau nửa đâu…Bé cưng của anh "Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ mông với sự nuông chiều.

Anh thích cô gái này quá đi, tại sao cô có thể tuyệt vời như thế chứ!

Cả người Chung Linh chợt căng lên nhìn anh.Giọng điệu rêи ɾỉ của cô vào giây phút này đã hoàn toàn khác xa với dáng vẻ hùng hồn đề phòng anh lúc trước.

Cô nằm rục lên người anh,tư thế rất ám muội.Tịch Duy An như lên cơn khát tình, cứ liên tục xoay cơ thể cô nhiều hướng.Hôm nay cơ thể của cô gái này chính anh là người khai phá

"Ưhmmm…Duy An…"Chung Linh có chút vui sướиɠ những gì anh đã làm với cô ngày hôm nay.Hôm này cô đã chính thức từ con gái trở thành làm người phụ nữ… Mà là phụ nữ của người đàn ông này.

Duy An! Em đã cho anh tất cả,anh không được phụ lòng em…Dù bất cứ chuyện gì,anh cũng phải đứng về phía em.

Giờ đây cô đã lệ thuộc vào anh.Cô chỉ còn mình anh…Anh chính là niềm hi vọng lớn nhất trong cuộc đời cô.

“Bé cưng…Em thích rồi phải không?” Tịch Duy An cảm nhận được sự rung chuyển của cô,anh khoái chí cười lớn.Bàn tay vẫn không ngừng khám phá khắp nơi trên cơ thể cô của cô.

Chung Linh cắn chặt môi, chủ động ôm lấy anh.

“Uhm…”

Tịch Duy An hài lòng.Anh lại một lần nữa thay đổi tư thế, để cô quay lưng lại với anh, từ phía sau anh liền tấn công.

Chung Linh đón nhận từng đợt,cho đến khi cô mệt mỏi nằm liệt trên giường thì trời cũng như gần sáng.
« Chương TrướcChương Tiếp »