Chương 6

"Không muốn đi bệnh viện?" Hề Hồng Vân quả quyết nói.

Cõng một người đàn ông, Thành Hạ mệt thở không ra hơi: "Anh nói chuyện có lý chút được không, tôi đang phải cõng anh đi đấy?"

"Không đi bệnh viện." Hề Hồng Vân lặp lại.

"Anh không đi, thì tôi cõng anh đi!"

"Cậu dọa tôi?"

"Đúng thế, tôi đang dọa anh đấy, có giỏi thì xử tôi đi?" Thành Hạ thấy mình nói rất có lý. Nếu Lý Mẫn Học không sai, hắn đang cong thứ muốn có được tín ngưỡng của hắn, chắc chắn sẽ không để hắn chết.

Hề Hồng Vân im lặng.

Thành Hạ thấy hai bên hòa nhau một lần, trong lòng vui vẻ, đi đường cũng nhẹ nhàng hơn.

Lúc này, mặt Hề Hồng Vân ghé sát vào cổ của hắn, đôi mỗi mềm mại, lạnh lẽo dán lên làn da nóng bỏng của hắn.

Thành Hạ giật mình, đứng yên không dám nhúc nhích: "Anh làm gì đấy?"

Đối phương hình như không ý thức được hành động của mình đang làm hắn bối rối, nhỏ giọng nói: "Bệnh viên...Nguy hiểm..."

"Cái gì?"

"Nguy hiểm...Chỉ khi tôi ở cạnh cậu, cậu mới an toàn..."

Thành Hạ yên lặng không nói, nhớ đến lần trước trải qua sự kiện khủng bố đáng sợ.

Hắn thở dài, yên lặng cõng Hề Hồng Vân đến phòng khám, nhờ một ông chú bác sĩ băng bó chăn cho hắn.

Hề Hồng Vẫn dẫm chân không lên mảnh thủy tinh vỡ, có rất nhiều mảnh nhỏ đâm sâu vào trong bàn chân, bác sĩ vừa xử lý vết thương vừa trách mắng: "...Mấy người sao không đi bệnh viện lớn, tôi già rồi, mắt có thấy gì đâu, nhỡ lấy không hết mảnh thủy tinh thì phải làm sao bây giờ?"

Hề Hồng Văn không bộc lộ cảm xúc trên mặt, yên lặng nằm trên giường bệnh, nhưng bởi vì quá đau nên đổ mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt thành quyền.

Thành Hạ sợ hắn bị thương, tách ngón tay của Hề Hồng Vân ra, rồi nắm chặt tay hắn: "Đau thì phải nói, đừng cố chịu."

Hề Hông Vân không nói gì, Thành Hạ biết hắn sẽ không nghe lời mình nói, nên không khuyên nữa.

Sau một lúc lâu, bác sĩ già lau mồ hồi trên trán nói: "Khá ổn rồi."

Ông đi ra ngoài, ý bảo Thành Hạ đi theo sau.

Thành Hạ vội vàng đứng dậy đi theo bác sĩ, bị Hề Hồng Vân túm tay suýt nữa thì ngã.

Hắn quay đầu laijm phát hiện Hề Hông Vân vẫn nắm chặt tay hắn không buông.

"Buông ra!" Thành Hạ tức giân nói.

Hề Hông Vân nhìn Thành Hạ, đôi mỗi khẽ mở nói: "Không buông tay...Có nghĩa là gì?"

Thành Hạ sửng sốt, không biết nên làm gì.

Hề Hồng Vân lại nói tiếp: "Anh muốn nắm tay em mãi mãi...Có nghĩa là gì?"

Ánh sáng trong phòng lờ mờ, nửa mặt Hề Hồng Vân ẩn trong bóng tối, nhưng đôi mắt của hắn lại sáng ngời cho dù trong bóng tối.

Thành Hạ không hiểu cảm xúc trong đôi mắt đó. Là tha thiết? Là không muốn rời xa? Hay là ép buộc? Hay là...

Thành Hạ vô thức nắm lấy tay Hề Hồng Vân, đang định nói chuyện sau lưng vang lên giọng nói...

"Hừ! Đám trẻ tuổi không nghĩ đến việc nối dõi tông đường, chỉ làm máy chuyện mất mặt!"

Ông bác sĩ đứng ở của, nhìn hai người nắm tay không rời, trông rất rức giận. Ông ta chống nạnh hét lên: "Ra ngoài thanh toán tiền đi! Đừng trong này làm chướng mắt tôi! Không dám đến bệnh viện vì sợ bệnh truyền nhiêm đúng không? Đen đủi!"

Đối phương vẫn lải nhải chửi, Thành Hạ xấu hổ không biết phải làm sao, chỉ có thể làm hòa trước.

Khó khăn mới cãi nhau với bác sĩ, Thành Hạ mệt mỏi cõng Hề Hồng Vân ra đường lớn.

Bây giờ là giờ cao điểm, Thành Hạ đợi một lúc lâu vẫn không có xe.

Hắn đặt Hề Hồng Vân ngồi xuống ghế dài ở ven đường, thở dài, đột nhiên vỗ trán, nhớ ra có thể gọi cho trợ lý.

"Em Thành, có chuyện gì sao?"

Thành Hạ tức giân nói: "Đến phía Đông đường Ngọc Đàm đón tôi và ông chủ về nhà!"

"Em Thành, anh đang phải tiếp khách bên ngoài, anh nói như này em xem có được không..."

"Đừng để tôi nói lần hai, nhanh đến đây cho tôi, nếu không ông chuẩn bị cút khỏi công ty đi..."

Bên kia giả vờ yếu thế nói: "Đừng mà, người anh em đừng tức giận, tôi lập tức đến."

Sau khi "Cáo mượn vai hùm" nói chuyện điện thoại xong, Thành Hạ mới hết tức giận.

Hắn quay đầu nhìn về phí Hề Hồng Vân, phát hiện đối phương đang cười.

Bởi vì nụ cười ngoài ý muốn, Thành Hạ ngẩn người tại chỗ. Hắn có cảm giác, Hề Hồng Vân không giống như trước kia, tựa như...càng giống một con người hơn...

"Anh cười cái gì thế?" Thành Hạ tò mò hỏi.

Mặt trời sắp xuống núi, Hề Hồng Vân nhìn bầu trời tím thẫm, nhìn xe cộ như nước trên đường, hắn nói nhỏ: "Thật tốt."

Vất vả cả ngày, khi quay về căn hộ đã tối khuya.

Thành Hạ mệt bở hơi tai cõng Hề Hồng Vân vào phòng ngủ chính, đặt hắn lên giường.

"Nằm yên trên giường, nếu đi lung tung tôi đánh anh đấy!"

Dọa Hề Hồng Van xong, Thành Hạ xuống phòng khách sưới tầng, nhìn gương mặt không tình nguyện với hoảng sợ của trợ lý đang đứng ở cửa.

"Người anh em, anh có thể về được chưa?" Trợ lý cố ý làm bộ hỏi.

Thành Hạ cười lạnh một tiếng ngồi xuống ghế sopha, ngoắc tay ý bảo trợ lý vào ngồi.

Vẻ mặt trợ lý vặn vẹo, cố gắng ổn định tâm lý, khép nép ngồi xuống ghế gần cửa nhất.

"Khi nào hắn tỉnh lại?" Thành Hạ khí thế hỏi.

"Buổi chiều ngày hôm qua." Trợ lý cúi đầu, không dám để lộ hơi thở của mình.

"Sau khi tỉnh lại nói gì?"

"Nói muốn tìm cậu...Đúng lúc giám đốc nhân sự ở đó, hắn có nghe qua của cậu, Hề tổng nhìn hồ sơ của cậu nói đó là cậu."

"Trên người hắn có mùi kỳ lạ gì không?"

"Hả? Không có."

"Thế trên người tôi thì sao?"

"...Có mùi gì à? Sao tôi không nghửi thấy?'

Thành Hạ nhíu mày, vươn tay qua: "Đúng là không có mùi thật sao? Ông ngửi kỹ lại lần nữa xem."

Trợ lý nhíu mày ngửi, nói: "Không có mùi gì cả."

Thành Hạ mệt mỏi, ngả người về sau ghế xoa xoa thái dương.

Trợ lý hỏi thử: "Người anh em, anh có thể đi chưa?"

Thành Hạ lạnh lùng nhìn trọ lý, đe dọa nói: "Ông anh, không phải làm khó ông. Một công ty lớn muốn hoạt động tốt phải dựa vào tất cả mọ người. Không phải một mình người nòa cũng có thể gánh vác được, dựa vào đó mà làm khó người ta, ông nói xem có đúng không?"

"Hầy, em nói chí lý." Trợ lý gật đầu.

"Ông có thể đi rồi, nhưng sau khi về phải lên danh sách những người có thể tin tưởng. Tôi muốn điều tra vài chuyện, cho nên, bằng mọi cách trong đêm nay phải có đầy đủ tài liệu cho tôi, hiểu chưa?"

Trợ lý gật đầu như giã tỏi: "Được, được! Nghe lời em!"

Sau khi đuổi trợ lý đi, Thành Hạ nhắm mắt nghỉ ngời trên ghế sopha.

Không được bảo lâu, điện thoại bắt đầu rung lên.

Hắn mệt mỏi nhìn qua thông báo điện thoại, là điện thoại của giảng viên hướng dẫn của mình. Thành Hạ đột nhiên nhớ mình chưa xin nghỉ bên trường học, vội vàng tiếp điệp thoại, chân thành xin lỗi: "Thầy Trương, xin lỗi, mấy hôm nay em phải đến nơi khác."

Trong điện thoại thật yên tĩnh, Thành Hạ khó hiểu gọi một tiếng "Thầy?"

Cuối cùng, một giọng nói run rẩy vang lên, giọng điệu hoảng sợ của giảng viên: "Thành...Thành Hạ..."

Thành Hạ vội vàng ngồi dậy: "Thầy Trương?"

Giảng viên nghẹn ngòa một lúc, hỏi: "...Em đang ở đâu?"

Thành Hạ thấy gì đó không đúng: "Thành phố L ạ, thầy Trương, có chuyện gì sao?"

Trong điện thoại vọng vào âm thanh ồn ào, hình như giảng viên đang cố gắng tránh né thứ gì đó.

Đột nhiên, giảng viên hét lớn: "Đừng đến đây..."

"Thầy Trương!"

Sự im lặng đầy chết chóc, giọng nói yếu ớt của thầy giảng viên truyền đến:

"Cứu...thầy..."

Thành Hạ ngừng thở, tay cầm điện thoại ngồi dại ra.

Không lâu sau, trong điện thoại vang lên tiếng mở của cùng với tiếng bước chân, có người cầm điện thoại lên.

"Thành Hạ?" Lại là cảnh sát Tôn.

Thành Hạ giật mình, vội vàng nói: "Cảnh sát Tôn, thầy Trương, ông ấy..."

Thái độ của cảnh sát Tôn khác thường, tức giân nói: "Thành Hạ, cậu nói thật đi, có phải cậu đã làm gì đó không?"

"Tại sao lại nói thế? Thầy Trường sao rồi..."

"Đã chết!" Cảnh sát Tôn nghiến răng, "Ngoại trừ cậu đến nói khác, tất cả bạn học của cậu đã chết! Bọn họ tối qua đến quán hát KTV, vừa rồi mới phát hiện ra thi thể! Tôi đến tìm giảng viên của cậu để hỏi, không ngờ ông ấy đã chết rồi!"

Cảnh sát Tôn không cho Thành Hạ cơ hội mở miệng, gằn nhẹ: "Tôi nói cho cậu biết, Thành Hạ, bọn họ tự lừa mình dối người, cảm thấy lớp học của các cậu có vấn đề, nhưng cậu phải tự hiểu...bản thân mình đã làm gì đó không, dây dưa với thứ không nên động vào! Bạn cùng phòn của cậu để lại dòng chữ bằng máu, cô gái tự sát, còn có bạn học của cậu nữa! Nếu không phải cậu...tại sao cậu chưa chết!"

Thành Hạ run rẩy.

Cảnh sát Tôn ý thức được mình lỡ lời, nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, ý của tôi là..."

"Cảnh sát Tôn...Anh có thể giúp ta một chuyện gấp được không?"

"Chuyện gì gấp?"

"Đến nhà tôi kiểm tra, nếu..."

Thành Hạ nghẹn ngào: "Bảo vệ họ giúp tôi."

"Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

"Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

"Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

"..."

Thành Hạ yên lặng ngồi trong phòng khác, không từ bỏ, cố chấp tìm kiếm thông tin bạn bè trong điện thoại.

Lời nói của Lý Mẫn Học giống như thần chú văng vẳng trong đầu hắn...

"Nó sẽ từ từ ăn mòn ý chí của cậu...Lấy đi nhưng thứ quan trọng nhất của cậu, khiến cậu chỉ lẻ loi một mình."

Một mình...

Thành Hạ cười lạnh, hắn ngắt kết nối trong tiếng nói máy móc từ tổng tài.

Hắn như xác không hồn, lặng yên, từ từ đi lên tầng.

Tầng hai truyền đến tiếng vang chói tai, âm thanh quỷ quái khiến Thành Hạ không tưởng tượng ra được.

Nhưng hắn không sợ, thậm chí không có cảm xúc gì.

Hắn đẩy cửa phòng ngủ của Hề Hồng Vân, không biết Hề Hồng Vân mở TV khi nào, ngồi xem không chớp mắt.

Âm thanh ồn ào từ TV truyền ra, nhưng thứ kỳ lạ đó là hình ảnh trên TV chạy nhay gấp trăm lần, mọi thứ diễn ra liên tục, vượt qua lý thuyết về thông tin vô tuyến, giống như thế giới con người thu nhỏ.

Hề Hồng Vân nhìn chằm chằm TV, trong mắt phản chiếu ánh sáng từ TV.

Hắn càng giống con người hơn, ngôn ngữ mạch lạc và logic.

"Cậu hỏi tội nhớ những gì? Tôi đều nhớ hết, chỉ là không biết diễn đạt như nào mà thôi."

"Cậu hỏi tại sao lại chọn cậu?"

Hề Hồng Vân quay đầu, nhìn Thành Hạ rồi cười ngây ngô: "Không tại sao cả, Thành Hạ."

"Cậu là của tôi. Mãi mãi..."

"Chỉ thuộc về tôi!"