Chuong1.4: Bắt đầu

Thái y lau mồ hôi trên cổ, nói: "Được nương nương phân phó, nô tài nhất định sẽ tận lực."Trong lòng hắn lại thầm nghĩ: "Thân thể Ô Nhã quý nhân cũng không yếu ớt như bề ngoài, tại sao còn chưa tỉnh lại, tuy nói long thai trong bụng không có việc gì, nhưng Đông quý phi còn nhìn chằm chằm việc này, hắn cũng rất khó xử."

Thật ra Chỉ Yên không sao, nhưng bây giờ cô đang chìm trong kí ức của chủ nhân cơ thể này. Trong mộng, cô giống như xem kịch, nhìn thấy quá khứ, chuyện cũ của chủ nhân cổ thân thể này, cho đến khi sắc trời đã tối, cô tỉnh lại trong căn phòng của nguyên thân.

Không, bây giờ phải gọi là phòng của nàng.

Chỉ Yên nhìn ngón tay thon dài mảnh khảnh của mình, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nàng không nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện này, nàng trở thành phi tử trong hậu cung, cụ thể là thời của vua Khang Hi, nàng là con gái của Ô Nhã Uy Vũ, nguyên thân tên Ô Nhã Chỉ Yên giống hệt tên nàng, cũng không biết có phải trùng hợp hay không.

Nhưng mấu chốt không phải ở chỗ này mà là người được gọi là quý phi kia rốt cục nàng đã biết rõ thân phận của nàng ta là Đồng quý phi của Khang Hi triều, là biểu muội Hoàng thượng. Mà thân phận của nguyên thân không cần nghĩ cũng biết: chính là phi tử sinh ra hoàng đế đời sau của Đại Thanh, hoàng đế Ung Chính – Đức phi Ô Nhã thị.

Bất quá lúc này nguyên thân còn không phải là Đức phi, hài tử trong bụng cũng chưa giao cho Đông quý phi nuôi nấng. Nguyên thân hiện giờ chỉ là một cung nữ bao y do Đồng quý phi đẩy cho Hoàng đế sủng hạnh sau đó may mắn có thai mà thôi. Thật ra nói là cung nữ bao y cũng không đúng, dù sao khi nguyên thân mang thai, sau khi Hoàng Thượng thấy con cháu trong hậu cung cũng không nhiều, liền nể tình nàng mang thai phong cho nàng phân vị quý nhân.

Nguyên thân từ khi tiến cung tới nay vẫn ở lại bên cạnh Đông quý phi hầu hạ, nhưng bởi vì dung mạo có chút thanh lệ, Đông quý phi sợ nàng là người có tâm tư khác liền phân phó cho nàng làm công việc quét rác vào buổi sáng ở Hậu điện. Tránh gặp mặt hoàng thượng, thật ra như vậy cũng không phải không được, dù sao chờ đến khi nguyên thân hai mươi lăm tuổi, xuất cung lập gia đình hay là ở lại trong cung thành ma ma cũng không thành vấn đề.

Nhưng hết lần này tới lần khác con nối dõi trong cung cứ bệnh tật hết đứa này đến đúa khác. Đông quý phi càng hớn khổ sở vì thân thể của nàng khó có thai, liền đem chủ ý đánh lên người cùng mấy cung nữ dung mạo thanh lệ, đến lúc đó nếu các nàng mang thai hài tử cũng chỉ có thể để nàng ta nuôi nấng dưới thân mình.