Chương 2

Rand giữ cố định điện thoại chiếu sáng tại đó, 30 giây trôi qua, sinh vật có con ngươi phản quang ánh sáng kia vẫn không nhúc nhích.

Rand không nhịn được nên đến gần một chút.

Cậu thấy được một con cá.

“Haiz…”

Cậu thở dài nhẹ nhõm.

Đó chính xác là một con cá – ước chừng khoảng 10cm, bị mắc cạn ở khu nước trũng trong khe đá ngầm.

Rand chưa có gặp qua con cá nào như thế, người nó thon và dài, một màu xám ảm đạm, đầu nhòn nhọn, đôi mắt to tròn, ở chỗ sau đôi mắt là những hoa văn phát sáng hình tròn lớn nhỏ giống nhau, Rand vừa nhìn thấy là biết ngay ánh sáng khi nãy là do hoa văn này phản chiếu lại.

Nhìn sơ qua, giống như một con cá bình thường.

Có vẻ như nó đã bị cuốn đi vào lúc thuỷ triều dâng lên, rồi khi nước rút bị xui xẻo mắc cạn ở đây.

“Cá nhỏ thật đáng thương.”

Rand lấy bút ra tính đẩy con cá xuống biển. Thấy nó vẫy đuôi yếu ớt, Rand mới phát hiện trên thân cá có một vết thương.

Giống như là bị một thứ gì cắn xé, dòng máu màu lam ồ ạt trào ra khỏi máu thịt đỏ tươi. Được nhỉ, Rand phải thừa nhận rằng con cá thoạt nhìn thật bình thường lại trở nên vô cùng không được bình thường. Bởi lẽ cậu chưa bao giờ gặp qua con cá có máu thịt, cơ bắp đỏ tươi giống nhân loại đến thế cùng với máu màu xanh dương dạ quang.

Bất quá cũng không thể phủ nhận ở dưới biển sâu luôn tồn tại những thứ kì quái thế này. Sau một thoáng kinh ngạc, Rand cũng không còn để ý đến chỗ máu thịt kỳ lạ kia. Cậu có chút do dự nên giúp con cá này trở lại biển rộng hay không, hiển nhiên, nó đang bị thương rất nặng. dù trở lại biển cả cũng rất có khả năng bị ăn mất. Nhưng mà nếu ở đây.? Sau khi thuỷ triều lên, nơi này cũng sẽ bị nước biển bao phủ thôi.

Giống như bị suy nghĩ kỳ dị cứ chiếm giữ đầu óc.

Cậu quyết định đem cá mang về, khi nào miệng vết thương khép lại lành lặn sẽ mang nó thả xuống biển.

Sau khi do dự qua đi, Rand hi sinh bình nước của mình, miễn cưỡng đem cá thả vào.

Đương nhiên, quá trình không được thuận lợi. Bút máy cũng không phải một công cụ chuyên dụng để bắt cá, cậu khó khăn quan sát thấy con cá còn chưa mọc răng nhọn liền lấy tay không bắt cá. Mà làm cậu không thoải mái chính là khi tay cậu tiếp xúc với nó, bên trong miệng nó bắn ra một cái giác hút, bám vào vết thương trong lòng bàn tay cậu, Càng đáng sợ hơn là, Rand không có cảm giác gì, đến khi chuẩn bị đem cá bỏ vào bình mới phát hiện nó không sao trôi tuột ra khỏi tay cậu, thì mới phát hiện được cái giác hút đáng ghét kia.

Sau khi thoát được cái giác hút đấy, vết thương trong lòng bàn tay chỉ thấy nhô lên, vết máu không còn thấy nữa.

Rand cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng sắc trời đã tối cùng với sự ồn ào náo động của biển cả, của đá ngầm làm cậu không suy nghĩ nhiều.

Nhịn xuống du͙© vọиɠ muốn ném con cá về biển rộng, Rand cuối cùng vẫn mang theo con cá quỷ dị kì lạ kia về nhà.

Đồng thời, khi chiếc xe thể thao màu đỏ của Rand đang khởi động quay đầu đi về hướng thành phố, thì ở rặng đá ngầm mà Rand đã ngốc người ban nãy…

Từng cơn sóng theo thuỷ triều dâng ồ ạt đánh vào bờ đá. Ở phía dưới đá ngầm, chỗ sâu trong đáy nước trôi ra một hòn đá, tảo đen từ từ tách ra một đồ vật gì đó.

Một khối thi thể trắng bệch lay động theo dòng nước, thân hình cường tráng dị thường, gương mặt anh tuấn, từ bụng đi xuống lại không có hai chân giống con người..mà là một cái đuôi cá.

“Reng reng reng.”

Trong xe, Rand đang lái xe, nghe được âm thanh di động, nhìn thoáng qua, tên Vinson hiện lên đang gọi.

Gương mặt Rand hiện lên một tia tối tăm không dễ phát hiện, tạm dừng một lát cuối cùng vẫn bắt máy.

“Rand, em đang ở nơi nào?”

Giọng nói lạnh băng truyền đến. Tựa như máy móc phát ra tiếng qua microphone.

“Em..Mới từ chỗ phỏng vấn đi về.”

Rand nỗ lực không cho mình phát ra âm thanh phập phồng.

“Em hôm nay đi đến bờ biển Lam Nguyệt.”

Một bên khác, Vinson mình tài liệu trên tay mình, gương mặt tuấn mĩ lạnh như băng. Nhân viên bảo an mặc vest đen nhìn thoáng qua, lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

“Anh lại cho người theo dõi em?”

Rand tràn ngập phẫn nộ lớn tiếng nói, nói đúng ra là tràn ngập mệt mỏi.

Vison thậm chí còn không thèm trả lời vấn đề này.

“Rời khỏi bờ biển Lam Nguyệt ngay lập tức, anh sẽ phái người đến đón em.”

“Này, em đã rời khỏi đó rồi, anh không cần...”

Rand nghe được âm thanh cúp máy từ đầu dây bên kia, thở dài một hơi thật sâu, sau đó tức giận ném điện thoại sang ghế phụ.

Cậu vẫn tiếp tục lái xe, mãi đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn của chính mình, thế nên không chú ý đến tình hình hiện tại, trên đường cao tốc nối liền khu vực bờ biển Lam Nguyệt đến quanh rìa thành thị, ngoại trừ xe cậu ra, tuyệt nhiên không còn chiếc xe nào khác.

___Bờ biển Lam Nguyệt ____

Thi thể nhân ngư được quân nhân vớt lên giữa đêm đen tĩnh lặng.

Ánh sáng cực đại từ đèn pha chiếu sáng cả một vùng trời, mặt ngoài rặng đá ngầm bao phủ bởi một màu lam xanh thẳm như biển cả, cổ thi thể được gác lên mặt trên rặng đá ngầm, đắm chìm trong ánh đèn sáng trắng.

Nhân viên nghiên cứu sắc mặt tái nhợt vươn đôi tay mang găng tay cao su ra, đem nhân ngư lật lại đây, hắn đem một đầu đầy tóc màu xanh như rong biển phất qua một bên, sau đó hút một ngụm khí lạnh.

“Này...”

Một người khác đi lại gần, nhìn đồ vật dưới ánh đèn, thân thể chợt run rẩy.

Ở phần xương sọ sau sườn (nói dễ hiểu ra là xuơng ót) có một vết thương, không phải, nói như thế cũng không chuẩn xác lắm.

Nếu đúng mà nói, xương sọ sau sườn đã nứt ra rồi.

Giống như là một quả hạch bị rạn nứt một nửa. lộ ra phần hạt bên trong. Xương sọ bóng loáng của nhân ngư này cũng giống thế, nứt ra một khe hẹp, dài.

Không có vết máu, không có óc xung quanh, cái khe đó sạch sẽ dị thường.

“Trời ơi, không phải là sự thật chứ…Thượng đế a…Nó đã phá xác thuận lợi.”

Người phía sau nghiêng ngã lảo đảo lùi về sau hai bước, giống như thi thể trước mặt hắn sẽ sống lại, sợ hãi đến ngã ngồi ở mặt đất.

“Bình tĩnh một chút Steve”, nhân viên nghiên cứu nhíu mày nói, nếu không phải do giọng hắn khàn khàn, thì nhìn trông rất bình tĩnh.”Không, không phải phá xác.”

Hắn bỗng lấy tay bẻ xương sọ nhân ngư – theo lý thuyết đầu lâu rất cứng rắn, mà giờ lại bị bóc tách nhẹ nhàng, giống như vỏ trứng gà.

Những đồ vật tàn dư bên trong đầu lâu dần lộ ra, thứ đấy giống một túi thai màu vàng nhạt, nó hẳn là có kích cỡ phải bằng một nắm tay lớn, cùng với túi thai là một nữa phần thân thể tàn dư.

Thân thể có màu xám, thon dài, hoa văn hình tròn.

Nếu Rand ở ngay đây, cậu chỉ cần liếc mắt nhìn là nhận ra ngay cái thứ này giống như đúc con cá trong chiếc bình của cậu. Điều khác nhau duy nhất là, con xuất hiện trước mắt các nhân viên viện nghiên cứu chỉ còn mỗi làn da, không có máu màu lam cùng máu thịt, cơ bắp đỏ tươi.

Các nhân viên nghiên cứu sắc mặt xám xịt như người chết.

“Trứng ký sinh chúng ta lưu trong cơ thể thực nghiệm thể 73 số 71 vẫn chưa chưa thu được, đồng thời, vật chủ 7371 lại cắn nuốt ngược trứng kí sinh, thoát xác dưới dạng ấu trùng.”

“Cắn nuốt? Chuyện này không có khả năng, hạng mục kia chưa bao giờ thành công…”

Người được gọi là Steve nhát gan, kinh hoảng mở miệng, hắn như thế nào cũng không muốn, hoặc là nói hắn không dám tưởng tượng điều này.

“Đi báo cáo đi”, tên nhân viên nghiên cứu kia cực độ tuyệt vọng mà nhìn Steve. “Chúng ta đã tạo ra một tạo vật tà ác nhất, cường đại nhất trên thế giới này đến thế gian.”