Chương 2: Ngôi nhà bí mật tâm động 1.2

……

Hựu Đào cũng không tin.

Nhưng cô quay đầu nhìn chiếc xe của đoàn đạo diễn, bóp nhẹ tấm thiệp mời in chữ vàng trong tay, rồi vẫn kéo vali đi về phía trang viên số mười đắt đỏ nhất ở kinh thành.

Xung quanh là những bức tường cao được tạo thành từ những hàng cây xanh được cắt tỉa tỉ mỉ không còn một cành thừa. Bánh xe của chiếc vali lăn tròn trên mặt đất một lúc lâu, cuối cùng trước mắt cô cũng mở ra một không gian thoáng đãng. Trong sân vườn rộng lớn, ánh sáng từ những cửa sổ sau các cột trụ La Mã chiếu rọi ra, giữa sân là vài bàn trà hình vuông, tạo nên một khung cảnh thư thái.

Sự xa hoa giàu có ẩn giấu trong vẻ khiêm nhường khiến người qua đường phải ngẩn ngơ. Hựu Đào mất một lúc mới tỉnh lại, bước vào thang máy màu vàng và nhấn nút tầng hai.

Trong gương lớn xung quanh phản chiếu hình dáng của cô, mái tóc dài màu hạt dẻ nhạt buông xõa trên vai, được chăm sóc kỹ lưỡng để tạo ra vẻ tự nhiên nhưng hơi rối, tôn lên dây áo mảnh của chiếc váy dài màu xanh đậm. Đôi môi đỏ như một quả nhỏ trên cành cây, là điểm nhấn sáng nhất.

Trước đây, khi cô chạy từ đoàn phim này sang đoàn phim khác, chưa bao giờ được chuyên gia trang điểm chăm sóc tỉ mỉ như thế này. Không ngờ đãi ngộ của nhân vật chính lại được thực hiện trong một chương trình tình yêu.

Trong phòng phát sóng trực tiếp của chương trình, những dòng bình luận xuất hiện.

[Mặc dù tôi thực sự không muốn xem, nhưng đây lại là một mỹ nhân nữa… đúng là mỹ nhân mà!]

[Khách mời số ba xuất hiện rồi! Tên của Hựu Đào thật đáng yêu, phải nói rằng gu thẩm mỹ của đạo diễn đúng là yyds*, chọn mỹ nhân còn đẹp hơn cả mấy cuộc thi tuyển chọn bên cạnh! Fan của nhan sắc như tôi không thể cưỡng lại được!]

*Đỉnh cao

[Khách mời số một mặc dù mắc chứng sạch sẽ nặng nhưng thật sự rất cấm dục, khách mời số hai hình như chính là vị tiểu thư nhà giàu trong trailer, nhưng khi cô ấy bước xuống siêu xe, tháo kính râm và nới lỏng cúc áo, tôi thật sự sắp đổ gục rồi huhu không được, tôi nhất định phải ủng hộ một người đến đây để yêu đương bình thường!]

[Ủa? Mỹ nhân số bốn cũng đến rồi! Cô ấy là giáo viên đấy! Tôi sắp có thể bắt đầu đẩy thuyền cặp đôi mỹ nhân rồi sao!]

"Đinh——"

Cửa thang máy mở ra.

Hựu Đào kéo vali bước ra từ bên trong, vừa lúc chạm mắt với một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ đối diện, vạt váy tung bay, theo bước chân của cô ấy di chuyển, tựa như nhụy hoa nghệ tây bị gió thổi lay động. Ánh đèn sáng ở hành lang tầng hai chiếu vào mắt họ, người kia chủ động đưa tay phải ra trước, mang theo một làn hương thoang thoảng: “Xin chào, tôi là Cảnh Tư Niên.”

“Tôi là Hựu Đào, rất vui được gặp bạn.”

Khi hai lòng bàn tay chạm nhau, Hựu Đào bất giác muốn nhận ra mùi hương trên người cô ấy, lại tò mò không biết tên của cô ấy viết bằng những chữ nào.

"Tách."

Một tiếng bật nắp bật lửa vang lên, cả hai cùng nhìn về phía bên cạnh, mới phát hiện có một bóng người đang tựa vào lan can. Người đó có mái tóc ngắn màu bạc xám, đuôi tóc nhuộm chuyển dần sang màu xanh lam, hơi rối, cùng với chiếc áo sơ mi đen cởi khuy và tay áo xắn lên, cùng chiếc cà vạt bạc dài lỏng lẻo trên người, tất cả đều tạo nên vẻ ngoài vô cùng tùy tiện.

“‘Cầm phím vô cớ năm mươi dây, một dây một phím nghĩ về năm xưa’?” Ngay cả khi đọc thơ cổ, giọng điệu của cô ấy cũng mang chút cợt nhả của công tử chơi đùa với phu tử.

Cảnh Tư Niên cũng nhìn về phía cô ấy, dừng lại một lát rồi mới mỉm cười đáp: “Học thơ cổ thời trung học khá tốt nhỉ, tên của tôi đúng là lấy từ bài thơ này.”

Người đó tiến lại gần cô ấy, mắt dán chặt vào cô như một con sói cô độc đang tìm kiếm con mồi: “Hoắc Lãng.”

Cảnh Tư Niên mất hai giây mới nhận ra cô ấy đang tự giới thiệu, ánh mắt bất giác liếc về phía Hựu Đào, thấy cô không hề tỏ ra khó chịu vì bị phớt lờ, mới quay lại trả lời câu hỏi của Hoắc Lãng về phòng ở của mình.

Khi Hoắc Lãng nhận lấy vali, Cảnh Tư Niên vô thức quay đầu nhìn về phía Hựu Đào, nhưng rồi vẫn đi theo Hoắc Lãng rời khỏi.

[Tôi thật ngốc, thật đấy, tôi chỉ nghĩ đến chuyện từ xưa đến nay hồng với lam (đỏ và xanh) luôn tạo thành cặp đôi, không ngờ lại là kịch bản tiểu thư nhà giàu cướp người yêu?]

[Đừng mắc bẫy, chị Cảnh ơi, tôi sẽ gửi video mở đầu của tiểu thư nhà giàu này cho chị, chị chạy mau đi!]

[Hựu Đào bị bỏ lại trông thật tội nghiệp, cô ấy cứ nhìn theo bóng lưng của hai người kia, cảm giác như chỉ đến chương trình để làm nền.]

[Hựu Đào thật đáng thương huhu, nhưng nhìn qua phần giới thiệu của cô ấy, hình như hiện tại cô ấy còn chẳng có nghề nghiệp gì, tôi hiểu rồi, có lẽ cô ấy là người mà tổ chương trình sắp xếp để làm nhân vật công cụ, chuyên rót trà rót nước cho các khách mời có thân phận ấy mà?]

Hựu Đào không biết mình đã bị dán nhãn là "nhân vật công cụ". Sau khi chào tạm biệt Cảnh Tư Niên và Hoắc Lãng, cô phải rất khó khăn mới tìm được phòng của mình trong căn biệt thự như mê cung này, nhưng lại bị hương cồn tẩy rửa xộc vào mặt ngay khi bước vào.

Một tiếng "Xin chào" bị nghẹn lại trong cổ họng.

Cô nín thở, hơi nheo mắt lại nhìn vào bóng người bên trong cánh cửa phòng.

Các khách mời mà đạo diễn chương trình chọn đều không tệ, và người trước mặt cô càng có khí chất vừa thanh cao vừa lạnh lùng, ngay cả khi chỉ mặc chiếc áo cotton trắng giản dị, nút tay áo trên cổ tay vẫn cài kín, thậm chí còn đeo một đôi găng tay mỏng trong suốt. Chất liệu mỏng manh này dường như không phải để chống bẩn mà giống như để bảo vệ sự trong sạch về mặt tinh thần của người đeo.

Ánh mắt cô ngước lên, chạm phải khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc và đôi mắt đen như vẽ tranh. Hựu Đào khựng lại, trong khi mùi cồn vẫn tiếp tục xộc vào mũi, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao khi người kia mở cửa lại hỏi câu đầu tiên là "Cô có dị ứng với cồn không?"

[Sống cùng một người mắc chứng sạch sẽ nặng thế này thì thật tội…]

[Khách mời số ba đúng là số nhọ, rõ ràng là người đầu tiên quen với cô giáo Cảnh số bốn, nhưng lại bị tiểu thư nhà giàu số hai cướp mất chỉ trong chớp mắt. Giờ mới gặp khách mời số một đã bị ghét bỏ mà tặng cho nguyên bộ quà tặng vệ sinh, có ai trong chương trình này còn thảm hơn cô ấy không?]

[Haiz, tôi thấy tiểu thư nhà giàu chuyên qua lại với cả rừng hoa còn hợp với căn phòng này hơn, nhìn Hựu Đào có vẻ sẽ bị mỹ nhân lạnh lùng cấm dục này kiểm soát mất thôi, còn thảm hơn cả nhân vật công cụ là trở thành con chó ngoan của mỹ nhân băng giá này nữa chứ!]

Những giọt sương mù nhỏ li ti rơi xuống, Hựu "nhọ nhất quả đất" Đào vẫn bình thản nở một nụ cười: "Xin chào, tôi cũng ở nhà số một, tôi tên là Hựu Đào, hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau."

"Phó Cẩn Ngôn."

Vì Hựu Đào chấp nhận hành động khử trùng trước khi vào nhà, Phó Cẩn Ngôn hiếm khi mở cửa thêm 45 độ nữa, chỉ là đôi mắt đen như mực ấy lại dừng trên người cô thêm một lúc, rồi bất ngờ nói thêm bằng giọng lạnh lùng:

"Tôi là người vô tính, bạn bè tôi đùa giỡn đăng ký cho tôi tham gia, chúng ta làm bạn thôi nhé."

Hựu Đào kéo vali đến bên giường, nghe câu nói này, cô cảm thấy Phó Cẩn Ngôn như một nắm tuyết từ đỉnh Thiên Sơn đến trần gian, chẳng muốn dính chút bụi trần nào, ngay cả bảy tình cảm và du͙© vọиɠ của nhân gian cũng bị cho là bẩn thỉu.