Chương 5: Hoàn

Lúc bốn mắt nhìn nhau, cậu khẽ cười, “Vậy, bây giờ đến lượt tôi hỏi cậu rồi.” “Cậu up những video đó lên, nói rằng cậu thích tôi, là thật chứ?”

"..."

Trời ơi!!!

Không ngờ cậu lại hỏi tấn công trực diện như thế đấy.

Đến mức tôi lắp bắp mất nửa ngày mới khẽ “Ừm” được một cái nên hồn.

Thẩm Kiêu cười tươi hơn tất cả những lần khác, như trút được gánh nặng nào đó vậy.

Cậu đưa tay ra nắm lấy tay tôi, bàn tay ấm nóng dễ chịu, cảm khái, “Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi.”

Tôi không nhịn được mà phản bác, “Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ.”

Thẩm Kiêu đã xem hết những video kia, có lẽ biết tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi.

Nhưng cậu lại lắc đầu, “Tôi còn thích cậu sớm hơn nữa.”

“Không thể nào.”

“Là thật đấy.”

Thẩm Kiêu nhìn tôi, ánh mắt chân thành, “Ngày nhập học năm nhất, tôi đã bắt đầu có “Mưu đồ bất chính” với cậu rồi.”

“Mưu đồ bất chính..."???

Đúng là chúa tể ngôn từ :)

Sau đó cậu kể cho tôi một kịch bản mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Ngày nhập học hôm ấy, sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, nhận phòng ký túc, cậu đi dạo một vòng quanh sân trường thì phát hiện ở một góc tường nào đó, có một cô gái nào đó.

Theo như lời cậu thì cô gái đo cao gầy, rất xinh đẹp, nhưng lại rất đặc biệt, đứng đối diện với bức tường không ngừng lẩm bẩm một mình.

Ví dụ như là “Bạn học Sở à, nhất định phải nói chuyện nhiều một chút.”

“Chủ động mua đồ ăn ngon chia sẻ với mọi người đi...”

“Không được cãi nhau với người khác..”

Tận mắt chứng kiến một màn này, cậu cảm thấy cô gái ấy thật đặc biệt, thậm chí có chút đáng yêu. Khi đó, cậu sợ sẽ dọa sợ cô nên chỉ im lặng đứng ở phía sau hàng cây, cho đến khi cô rời đi. Kể từ đó, cậu có một ấn tượng sâu sắc với cô.

Không nhịn được mà dõi theo cô, bắt đầu lén lút tìm kiếm bóng hình của cô giữa đám đông, rồi, dần dần có tình cảm với cô.

Đương nhiên cô gái cao gầy, ưa nhìn đó, hành tung bí ẩn đó, chính là tôi.

Từ nhỏ tới lớn, tính cách của tôi đã gắn liền với hai chữ lạnh lùng, lâu dần mọi người trở nên xa cách với tôi, tôi cũng không muốn gần gũi với họ nữa..

Cho đến ngày tôi lên đại học, trước khi nhận phòng, bởi vì quá mức căng thẳng nên đã kéo vali vào một góc rồi tự dặn dò mình đôi điều :

Nhưng nằm mơ tôi cũng không nghĩ được rằng, cảnh tượng đó, lại bị người khác trông thấy.

Hơn nữa lại còn là đối tượng tôi yêu thầm 2 năm.

Thật là cẩu huyết!

“Vậy...”

“Vậy sao cậu không tỏ tình?”

Thẩm Kiêu thật thà đáp, “Cậu lạnh lùng quá, tớ không dám.”

Không dám...

“Cậu rõ ràng biết tôi thích cậu cơ mà.”

Vì gấp gáp nên tôi lỡ buột miệng nói ra.

Cậu khẽ sững lại rồi lại cười, “Tôi mới biết được mấy tháng trước thôi.”

“Có lẽ là 3 tháng trước thì phải, có một lần tôi phát hiện hình như có ai đó đang quay mình, hôm đó người đến xem bóng rất ít, người cầm điện thoại lên quay chỉ có cậu. Sau này, có lần tôi vô tình lướt thấy một đoạn video, chính là video quay lại cảnh lúc tôi đang đánh bóng đó.”

“Tôi liền âm thầm tạo một nick phụ, bởi vì không chắc lắm, nên muốn quan sát thêm một thời gian nữa, để xác nhận xem cậu có thực sự thích tôi hay không.”

Tôi chăm chú nghe sau đó hỏi một câu, “Làm sao cậu có được wechat của tôi?”

Thẩm Kiêu lại cười, lúc nào cũng cười, “Cậu không biết rằng cậu cũng rất nổi tiếng ở khoa mình sao?”

Thẩm Kiêu vuốt mũi, “Thật ra tôi sớm đã biết wechat của cậu rồi, nhưng mà không dám add.” Không dám...

Tôi không nhịn được mà bật cười, thì ra, The Face của khoa trong chuyện tình cảm lại là một người nhút nhát như thế.

Giải quyết xong tất cả những khúc mắc cũng là lúc bác chủ quán mang đồ lên.

Không biết vì sao, nhìn thấy tôi và Thẩm Kiêu nắm tay, bác gái tỏ ra rất hưng phấn, mang lên thêm rất nhiều món.

Tôi cứ ngơ ngác mãi cho đến khi -----

Nghe thấy Thẩm Kiêu gọi bác ấy một tiếng “Mẹ” “

Bác gái cười hiền ngồi xuống bên cạnh tôi, “Con bé xinh quá, nhìn giống mẹ hồi trẻ, mẹ rất thích.”

Thẩm Kiêu tinh nghịch đáp, “Mẹ, con xem qua ảnh mẹ hồi trẻ rồi, ít cũng phải vào quãng bảy, tám mươi cân chứ không ít, làm sao mà...”

“Im ngay!”

Bác gái mắng vốn đứa con trai quý hóa mấy câu rồi quay sang dặn dò tôi, bảo tôi phải ăn nhiều một chút rồi mới đứng dậy đi làm việc tiếp.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, xong, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện quan trọng.

Bức ảnh Thẩm Kiêu đăng trong vòng bạn bè kia, rõ ràng có một nửa gương mặt của Tiểu Bạch. “Ban đầu tôi tưởng rằng, cậu thích Tiểu bạch đấy.”

Thẩm Kiêu kinh ngạc, dường như là không tin vào tai mình.

Cậu lấy điện thoại ra, chỉ vào góc của bức hình có dòng cap lãng mạn đó, quả nhiên có một bóng lưng thấp thoáng, nhìn không rõ lắm.

Nhưng đó chính là tôi

*Anh thì giấu ghê rồi*

Ăn uống xong xuôi trời cũng khá muộn, hai chúng tôi tay trong tay trở về kí túc xá. Tôi vốn dĩ định nói với cậu điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị chặn lời. “Tôi có thể hôn cậu không?”

Rõ ràng là một câu hỏi, vậy mà chưa đợi tôi trả lời cậu đã hôn tới.

Dưới ánh đèn sáng rực, trước sự chứng kiến của biết bao sinh viên qua lại, cậu đã hôn tôi.

---

Ngày thứ 2 bên nhau, chúng tôi đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

Nguyên nhân là, cảnh tượng ngày hôm qua hai đứa hôn nhau đã bị quay lại, góc độ vừa đẹp, tôi và Thẩm Kiêu đều nhắm mắt, trao cho nhau nụ hôn vừa non nớt vừa ngọt ngào.

Ánh đèn đường càng làm cho khung cảnh thêm mấy phần lãng mạn.

Trong số những video liên quan, có một chiếc đầy đủ nhất, dài nhất, cũng là chiếc có nhiều lượt xem và bình luận nhất, là video do Thẩm Kiêu đăng lên.

Cuối video cậu có giải thích rằng, không phải tôi đơn phương yêu thầm cậu ấy mà cậu ấy cũng âm thầm có tình cảm với tôi.

Thẩm Kiêu vừa nựng má tôi vừa thủ thỉ, không quan trọng mọi người nghĩ thế nào, quan trọng là họ biết được trong chuyện tình này, tôi không phải là kẻ độc hành.

Tôi xích lại gần cậu hơn nữa, đánh bạo tặng cậu một cái thơm má, “Tôi cũng muốn mọi người biết rằng, chúng ta là một cặp đôi cùng nhau vì yêu mà tới.”

-End-