Chương 3: Gặp mặt

Hắn có tài như vậy thì việc kiêu ngạo lạnh lùng là một việc khá bình thường. Sau khi chỉnh lý xong nội dung của cuốn tiểu thuyết cũng đã gần 6 giờ. Hắn cảm thấy khá đói bụng rồi. Tô Nam đạp chiếc xe đạp của nguyên chủ ra cửa hàng và mua một chiếc bánh mì trứng rồi đạp xe về. Hắn thích uống sữa và nguyên chủ cũng thế. Vì thế trong tủ lạnh đầy ắp sữa tươi. Ăn tối xong cũng đã 8 giờ. Để tiêu thực nên hắn quyết định sẽ đi quan sát nhà nguyên chủ. Có lẽ vì thích sự đơn giản nên nhà nguyên chủ khá phổ thông. Hai phòng ngủ một phòng khách, phòng bếp và phòng học, 1 nhà tắm và một nhà vệ sinh. Căn nhà với tông màu chủ đạo là xám trắng, gọn gàng và sạch sẽ. Hắn đoán là nguyên chủ luôn dọn dẹp chúng mỗi ngày.

Trong phòng học co một góc để những tờ giấy a4 phác thảo những bộ trang phục với các kiểu dáng khác nhau. Sách vở được xếp gọn gàng trên bàn. Tô Nam xem qua một chút thì thấy khá giống với kiến thức ở hiện thực của hắn. Như vậy cũng tốt, dù sao thì học lại kiến thức cũ so với học kiến thức mới dễ hơn nhiều.

Điều hắn lo lắng nhất hiện tại chính là việc học nấu ăn cùng với thiết kế trang phục. Dù sao nguyên chủ cũng đã có chỗ đứng khá vững trong giới thiết kế, nếu hắn không biết thiết kế thì nguy to. Hắn xem qua một lượt các loại sách trên tủ của nguyên chủ, nào là Giáo trình về lựa chọn màu sắc, Các cách phác thảo trang phục, Tiến trình phát triển trang phục qua từng thời kì mà đau đầu. Mỗi cuốn ít cũng phải dày 6cm. Hắn thật sự muốn khóc rồi. Sau khi đọc được một chương đầu cuốn Tiến trình phát triển trang phục qua từng thời kì thì cũng đã là 11h tối. Hắn lên giường và quyết định đi ngủ.

Sáng hôm sau, Tô Nam thức dậy đúng 6h theo đồng hồ sinh học của hắn. Hết cách rồi, dù hắn muốn ngủ thêm một chút nhưng việc cứ 6h kém là mẹ hắn vác chổi đuổi hắn đã in sâu vào trong tiềm thức. Hắn vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống nhà mở tủ lạnh. Đồ ăn nguyên chủ nấu đã bị hắn xử hết từ buổi trưa rồi, còn cái bánh mì thì đã tiêu hóa hết sau một đêm. Tô Nam đành phải lấy sữa bò uống lót dạ.

Sau khi chạy bộ một vòng và mua đồ ăn sáng về nhà, hắn nhìn đồng hồ. Đã 6h 35 rồi. Buổi học sáng của hắn bắt đầu từ 7h15. Nguyên chủ có thói quen đạp xe đi học. Nhưng vấn đề là hắn hoàn toàn không biết vị trí trường học ở đâu. Hắn chỉ có được thông tin về lớp cũng như chỗ ngồi của nguyên chủ qua sự tương tác với vai chính.

Bằng sự thông minh đột xuất, hắn nhanh chóng xử lí bữa sáng của mình và mở google map tra vị trí của trường. Nhanh chóng nhớ vị trí của trường, hắn khóa cửa nhà và đạp xe đi. Nguyên chủ có thói quen tự nấu và ăn bữa sáng ở nhà xong mới đến trường nên luôn luôn gần sát giờ mới đến. Tô Nam vì chưa quen nên không thể căn chỉnh thời gian chính xác được, hắn đến sớm 10 phút.

Sau khi xác định được vị trí lớp học cũng như chỗ ngồi của mình, Tô Nam nhanh chóng ngồi vào chỗ. Vì là học sinh cấp 3 nên việc vào lớp sát giờ là việc vô cùng bình thường. Trong lớp cũng chỉ có lác đác vài bạn là học sinh ngoan hoặc đến sớm để trực nhật. Sau khoảng 5 phút, tiếng trống vang lên đám học sinh mới lũ lượt kéo nhau vào. Tô Nam sắm vai một cách vô cùng hoàn hảo: Nằm xuống và ngủ. Hắn hoàn toàn không ngẩng mặt lên nhìn giáo viên cũng như những người khác.

Tiết đầu tiên là môn toán. Tô Nam làm bộ như đang ngủ nhưng thực chất là lén nghe giảng để ôn lại kiến thức cũ. Thật may mắn vì hắn vẫn còn nhớ rõ. Nếu không thì 12 năm học sinh giỏi của hắn uổng phí rồi. Tiết sau là môn thể dục. Nguyên bản Tô Nam muốn trốn nhưng lại nghe mấy đứa trong lớp nói sẽ có kiểm tra. Vì thành tích đứng thứ 2 của nguyên chủ, hắn buộc phải tham gia. sau khi thay đồ thể dục và xuống sân bóng, Tô Nam nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh một nam một nữ đang đứng cạnh nhau, nói cười vui vẻ.