Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hình Như Tôi Thích Nam Phụ Rồi

Chương 36: Lâm Hữu Kỳ giận dỗi.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lương Hiên thật sự rất muốn nói với Lâm Hiểu Ninh rằng: Cậu đừng nên tiếp tục làm bạn với Lâm Hữu Kỳ nữa.

Tuy nhiên, anh lại không dám thẳng thắn nói như vậy.

Bây giờ, Lâm Hiểu Ninh lại thay Lâm Hữu Kỳ xin lỗi, Lương Hiên chỉ có thể nể mặt cô mà bỏ qua.

Anh nói với cô: “Nếu cậu đã xin lỗi thì tớ cũng không để bụng mấy lời mà Lâm Hữu Kỳ nói nữa.”

Lâm Hiểu Ninh nghe thấy Lương Hiên nói vậy thì liền mỉm cười rồi cảm ơn. Sau đó, cô liền nói: “Bây giờ cũng sắp vào lớp rồi. Tớ lên lớp nhé! Chào cậu.”

Lâm Hiểu Ninh vừa nói xong thì liền quay người định rời đi luôn. Tuy nhiên, Lương Hiên lại vội vàng bảo: “Tớ vẫn còn chuyện muốn nói với cậu.”

Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Ninh lại quay lại, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“À…” Lương Hiên hơi ngại ngùng mà nói, “Cuối tuần này cậu rảnh không? Dạo này có mấy bộ phim rất hay, tớ có thể mời cậu đi xem cùng tớ chứ?”

Lâm Hiểu Ninh ngay lập tức trả lời: “Xin lỗi, cuối tuần này tớ bận rồi.”

Lương Hiên lại hỏi: “Vậy tuần sau thì sao?”

“Tuần sau tớ cũng bận”, Lâm Hiểu Ninh nói dối, “Tuần nào tớ cũng bận đi chơi cùng gia đình rồi. Hơn nữa tớ còn phải học thêm với gia sư nên không có thời gian đi chơi được. Thật tiếc quá!”

Lương Hiên nghe thấy vậy thì khuôn mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng, thất vọng. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Ninh chẳng hề quan tâm mà liền nói: “Nếu cậu không còn chuyện gì nữa thì tớ lên lớp nhé!”

Nói dứt câu, Lâm Hiểu Ninh đang định rời đi thì Lương Hiên lại hỏi: “Cậu có thể cho tớ xin số điện thoại của cậu không?”

Lâm Hiểu Ninh nghe đến đây thì khựng người lại. Cô chợt nhớ đến lúc ở trên thư viện, Lâm Hữu Kỳ đã nói với Lương Hiên rằng: “Lâm Hiểu Ninh cần phải học. Vì vậy, nếu muốn mời cậu ấy đi chơi thì đừng có mơ. Muốn xin số điện thoại cũng không được. Cậu ấy không rảnh nhắn tin với cậu đâu.”

Bây giờ, Lương Hiên thật sự muốn mời Lâm Hiểu Ninh đi chơi, còn muốn xin số điện thoại của cô.

Lâm Hiểu Ninh nghĩ chẳng lẽ Lâm Hữu Kỳ biết trước Lương Hiên sẽ làm như vậy nên mới nói mấy lời gay gắt với cậu ta sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Ninh liền hỏi với Lương Hiên: “Cậu muốn xin số của tớ để làm gì vậy?”

Lương Hiên bị hỏi thì hơi ngượng ngùng nên trả lời ấp úng: “Tớ… Tớ muốn nhắn tin trò chuyện với cậu… Không phải cậu muốn chuyển sang lớp chọn sao?... Cậu có gì thắc mắc về chuyện chuyển lớp thì có thể nhắn tin hỏi tớ… Hoặc là bài tập nào cậu không hiểu thì cậu cũng có thể nhắn tin hỏi, tớ luôn sẵn sàng trả lời…”

Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì liền mỉm cười: “Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng mà tớ cũng rất ngại phải làm phiền người khác. Hơn nữa Lâm Hữu Kỳ cũng học lớp chọn, vì vậy có chuyện gì thắc mắc thì tớ hỏi cậu ấy cũng được. Không cần làm phiền đến cậu đâu.”

Lâm Hiểu Ninh vừa nói đến đây thì tiếng chuông thông báo đến giờ vào lớp cũng vang lên.

Lâm Hiểu Ninh liền chào Lương Hiên rồi nhanh chân chạy về lớp.

Lương Hiên lúc này không kịp giữ cô lại. Hơn nữa, giờ ra chơi cũng đã kết thúc nên anh phải buồn bã quay về lớp.

Đến giờ tan học.



Lương Hiên sắp xếp sách vở vào cặp để chuẩn bị ra về.

Đến lúc sắp xếp sách vở xong, Lương Hiên liền đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi lớp. Tuy nhiên, còn chưa kịp bước đến cửa, Lâm Hữu Kỳ từ phía sau lại đi đến, cố tình va mạnh một cái vào người Lương Hiên khiến cho Lương Hiên ngã “uỳnh” một cái.

Mấy bạn học vẫn còn ở trong lớp nghe được tiếng động mạnh thì liền quay lại. Kết quả, họ liền nhìn thấy Lương Hiên đã ngã dưới đất, còn Lâm Hữu Kỳ thì đang đứng nhìn Lương Hiên bằng ánh mắt sắc lẹm.

Lương Hiên thấy ánh mắt của Lâm Hữu Kỳ như vậy thì có chút sợ hãi. Những bạn học trong lớp cũng kiêng dè Lâm Hữu Kỳ nên không ai dám tới gần, cũng không dám lên tiếng nói gì.

May sao, rất nhanh sau đó, Lâm Hữu Kỳ cũng rời khỏi lớp học.

Mấy bạn học trong lớp thấy Lâm Hữu Kỳ đi khỏi thì mới đến đỡ Lương Hiên dậy. Sau đó, họ bắt đầu xì xào thảo xem tại sao Lâm Hữu Kỳ lại hành động như vậy.

Trong lúc đó, Lâm Hiểu Ninh vừa mới rời khỏi lớp.

Lúc đi xuống sân trường, Lâm Hiểu Ninh tình cờ nhìn thấy Lâm Hữu Kỳ đang đi ở phía trước nên liền nhanh chóng chạy tới gần rồi vỗ bộp một cái vào vai Lâm Hữu Kỳ.

Lâm Hữu Kỳ nhíu mày, ngay lập tức quay lại xem kẻ nào vừa vỗ vào vai mình thì liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lâm Hiểu Ninh.

Lâm Hiểu Ninh vừa cười vừa nói: “Chúng mình đi cùng nhau nhé!”

Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì liền lườm Lâm Hiểu Ninh, sau đó cáu kỉnh nói: “Tại sao tôi phải đi cùng cậu? Tôi và cậu là gì của nhau chứ? Sao cậu không đi cùng Lương Hiên đi?”

Lâm Hiểu Ninh ngơ ngác hỏi: “Tôi đi cùng Lương Hiên làm gì?”

Lâm Hữu Kỳ liền nghiến răng nghiến lợi rồi nói: “Không phải Lương Hiên là bạn cậu à? Cậu bỏ tôi để đuổi theo cậu ta còn gì nữa?”

“Tôi bỏ cậu theo cậu ta lúc nào?” Lâm Hiểu Ninh trố mắt nhìn Lâm Hữu Kỳ, “Đừng nói là cậu còn để bụng chuyện ở trên thư viện đấy!”

“Tôi để bụng đấy! Cậu đã đối xử với tôi như vậy mà còn không cho tôi để bụng à?” Lâm Hữu Kỳ tức giận nói rồi liền quay người bước đi thật nhanh.

Lâm Hiểu Ninh vừa đuổi theo vừa nói: “Lúc ở trên thư viện là vì tôi đang giận nên mới nói chuyện với cậu hơi nặng lời thôi.”

“Hơi nặng lời á?” Lâm Hữu Kỳ vừa đi vừa nói, “Cậu to tiếng với tôi như thế mà chỉ là “hơi” nặng lời thôi sao? Mà cậu còn hất tay tôi nữa đấy! Cậu hất tay tôi đi để đi theo cái tên Lương Hiên kia đấy!”

Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì biết Lâm Hữu Kỳ đang vô cùng giận dữ nên liền xin lỗi: “Tôi xin lỗi mà! Từ giờ tôi không làm thế nữa.”

Lâm Hiểu Ninh vừa nói đến đây thì cô và Lâm Hữu Kỳ đã đi ra đến cổng trường.

Xe ô tô của nhà họ Lâm ở ngay phía trước nên Lâm Hữu Kỳ liền nhanh chân đi tới mở cửa xe rồi bước vào trong.

Lâm Hiểu Ninh cũng nhanh chóng lên xe rồi tiếp tục nói với Lâm Hữu Kỳ: “Đừng giận nữa mà! Tôi đuổi theo Lương Hiên cũng là vì muốn thay cậu xin lỗi cậu ta thôi.”

Nghe đến đây, Lâm Hữu Kỳ liền quay lại, trừng mắt với Lâm Hiểu Ninh: “Cậu thay tôi xin lỗi cậu ta? Tôi có lỗi gì mà phải xin lỗi chứ?”

Lâm Hiểu Ninh thấy Lâm Hữu Kỳ vừa trừng mắt vừa nói lời ngang ngược thì liền bảo: “Cậu nói năng quá đáng với Lương Hiên mà còn nói là không có lỗi à? Cậu thử ra ngoài đường mà nói như thế xem có bị ăn đòn không.”



Lâm Hữu Kỳ vẫn còn tức giận, sau khi nghe thấy Lâm Hiểu Ninh nói chuyện với mình như vậy thì lại càng tức giận hơn.

Anh nghiến răng nghiến lợi, sau đó quay ngoắt mặt đi, không thèm nói chuyện với Lâm Hiểu Ninh nữa.

Lâm Hiểu Ninh thì thấy Lâm Hữu Kỳ thật là vô lý, ngang ngược. Hơn nữa, Lâm Hiểu Ninh cũng đã nói lời dễ nghe mà Lâm Hữu Kỳ vẫn không hết giận nên cô quyết định im lặng, không tiếp tục dỗ anh nữa, để mặc anh thích giận thì giận.

Đến lúc về tới biệt thự.

Lâm Hữu Kỳ vẫn còn đang giận dữ, liền xuống xe rồi đi vào trong biệt thự trước.

Lâm Hiểu Ninh đi ở phía sau.

Đến lúc vừa vào tới phòng khách của biệt thự, Lâm Hiểu Ninh liền nhìn thấy Lâm Thế Lăng đang ngồi xem tivi.

Cô lên tiếng chào anh ta một câu, sau đó định đi lên trên tầng thì Lâm Thế Lăng lại gọi cô lại: “Hiểu Ninh! Em qua đây một chút.”

Lâm Hiểu Ninh đành phải đi đến chỗ của Lâm Thế Lăng.

Trong lúc đó, Lâm Hữu Kỳ đang đứng trước cửa phòng mình để đợi Lâm Hiểu Ninh. Anh nghĩ: Mặc dù Lâm Hiểu Ninh quá đáng, nhưng nếu cậu ta xin lỗi một lần nữa thì mình sẽ bỏ qua cho cậu ta lần này.

Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ đứng đợi một lúc mà vẫn chưa thấy Lâm Hiểu Ninh lên trên tầng. Vì vậy, anh dần dần mất kiên nhẫn, đành phải hậm hực đi xuống tầng tìm Lâm Hiểu Ninh.

Lúc này, Lâm Hiểu Ninh đang ngồi đối diện Lâm Thế Lăng. Cô đang nghĩ xem rốt cuộc Lâm Thế Lăng lại có chuyện gì muốn nói với mình thì không ngờ, anh ta lại lấy ra một chiếc hộp trông vô cùng xinh xắn rồi đưa cho cô.

Lâm Hiểu Ninh nhận lấy chiếc hộp rồi hỏi: “Đây là gì vậy ạ?”

Lâm Thế Lăng mỉm cười: “Đây là quà của em. Lần trước anh đi mua quà cho mẹ thì nhân tiện mua cho em luôn. Em mở ra xem đi!”

Lâm Hiểu Ninh mở hộp ra thì thấy bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc trông vừa xinh xắn, lại vừa sang trọng.

Cô nghĩ bụng: Sao Lâm Thế Lăng lại tặng cho mình món quà này chứ? Có phải là anh ta bắt đầu có tình cảm với mình rồi không? Nhưng mình đâu có làm gì để anh ta thích mình đâu chứ?

Lâm Hiểu Ninh vừa nghĩ đến đây thì Lâm Thế Lăng lại hỏi: “Em có thích chiếc vòng tay này không?”

Lâm Hiểu Ninh ngay lập tức đáp: “Em cảm thấy chiếc vòng này rất đất, không hợp với em đâu.”

“Tại sao đắt thì lại không hợp chứ?” Lâm Thế Lăng liền hỏi, “Chẳng lẽ em đang cảm thấy áp lực vì anh tặng đồ đắt tiền cho em sao?”

Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì không trả lời.

Lâm Thế Lăng lại nói: “Chúng ta là anh em, anh mua tặng em thứ gì thì em cứ nhận, không cần khách sáo.” Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Ninh liền trầm tư trong giây lát.

Cô nghĩ từ khi xuyên tới đây, giữa cô và Lâm Thế Lăng không hề xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, cô và anh ta luôn luôn giữ khoảng cách nên khả năng anh ta có tình cảm đặc biệt gì với cô là rất thấp. Vì vậy, có lẽ là Lâm Thế Lăng thật sự chỉ xem cô như em gái mà thôi.

Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Ninh liền lễ phép nói: “Vậy thì em sẽ không khách sáo nữa. Cảm ơn anh!” Sau đó, cô nhìn chiếc vòng rồi khen: “Chiếc vòng này rất đẹp!”
« Chương TrướcChương Tiếp »