Chương 36: Khúc mắc.

Bắc Thần Tư cầm tay Cẩm Như lên, anh dẫn cô ra phòng bếp ăn sáng. Anh muốn tất cả quay về vị trí cũ, muốn cô không bỏ trốn mà ngoan ngoãn ở bên anh. Cắt đứt tất cả thông tin về thế giới ngoài kia. Và thế giới của cô chỉ cần thu hẹp bằng anh là quá đủ rồi.

Anh dắt cô ra bàn ăn, kéo ghế cho cô ngồi. Xong anh mới kéo ghế cạnh đấy ra ngồi. Anh lấy đĩa thức ăn của cô, cắt bánh mì và xúc xích thành từng miếng nhỏ để cho cô dễ dàng ăn hơn.

Những cử chỉ ân cần, quan tâm thật làm người ta cảm động. Nhưng đó chỉ là thái độ nhất thời của hắn thôi. Nếu như để hắn lên cơn thì biết rồi đấy.

"Em ăn đi" anh đặt chiếc đĩa ra trước mặt cô rồi nhẹ nhàng nói.

Cẩm Như nhìn sự ân cần qua những hành động của anh. Trong lòng cô như có cái gì khúc mắc hay là cô cảm động rồi.

Không, không thể nào, làm sao cô cảm động được chứ? Anh ta đã đối xử với cô thế nào cô còn không rõ sao? Hắn đã gϊếŧ chết bà mẹ nuôi của cô dã man như thế nào?

Cẩm Như lắc đầu, tự nhắc mình không được rung động. Chả nhẽ sự ân cần ấy lại chuộc được cái chết của ba mẹ cô ư? Không đời nào.

"Em nghĩ gì vậy?"

Cẩm Như giật mình bây giờ cô mới nhớ mình đang ngồi ở cạnh Thần Tư.

"Không có gì? Anh ăn đi"

Cô đánh trống lảng để anh không hỏi cô. Cũng may là hắn cũng không có hỏi thêm.

Ngồi ăn thêm một lúc thì hắn buông đũa xuống. Lấy khăn lau tay rồi xoa nhẹ đầu cô.

"Em ăn đi nhé! Anh đi làm"

Thần Tư cầm chiếc chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Anh tin tưởng rằng cô sẽ không chạy trốn nữa.

[...]

Lúc trưa, Thần Tư đi làm về, anh mở cửa bước vào trong nhà.

Bỗng anh thấy Cẩm Như ôm chầm vào người anh, khiến cho anh giật mình bất giác mỉm cười rồi cũng vòng tay qua eo cô. Sủng vật nhỏ của anh sao lại đáng yêu như vậy nhỉ? Có lẽ Cẩm Như thật sự đã nghĩ thông rồi.

Cẩm Như ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm hờ, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua, cô phà hơi vào mặt anh. Bốc lên toàn mùi rượu sặc sụa.

Hắn đưa tay sờ lên mặt cô. Thật nóng!

"Em uống cái gì vậy hả?"

Thần Tư nhăn mặt hỏi Cẩm Như. Anh lo lắng cho ngươi con gái nhỏ, tửu lượng đã kém rồi còn uống rượu.

Anh nhìn xung quanh, ra là cô uống nước hoa quả lên men nên mới như vậy.

Cẩm Như say rượu nên không biết trời đất là gì nữa, cô chỉ biết cười. Rồi vòng tay ôm vào cổ của Thần Tư.

"Tại sao anh lại yêu tôi chứ?"

"Tại sao cứ ép điều tôi không thích vậy?"

"Tại sao đối sử với tôi như vậy?"

Những câu hỏi trách móc của Cẩm Như khiến cho lòng Thần Tư nhói đau. Anh không ngờ cô lại có nhiều điều khuất mắc trong lòng như vậy, lại chả dám nói ra.

#còn

Tên truyện: Hình như tôi yêu em sai cách rồi