Chương 2: Vợ nhỏ cảm thấy nguy cơ, trong mắt Phó Uyên cậu là người như vậy sao?

Buổi sáng, nắng xuyên qua rèm cửa tạo ra đường sáng nhàn nhạt.

Thịnh Nguyên và Phó Uyên cùng thức dậy, Phó Uyên đi tập thể dục, còn cậu vừa ngáp vừa đến phòng thú cưng để cho mèo con ăn.

Phó Uyên bị bệnh sạch sẽ, không thích thú cưng, còn Thịnh Nguyên lại cuồng mấy con vật có lông, một ngày không vuốt ve mèo là cả người khó chịu. Ngày trước cậu sống trong ký túc xá, một tuần phải chạy đến tiệm cafe mèo mấy lần để sờ cho đã.

Thịnh Nguyên biết, có thể chịu đựng để mèo sống trong phòng ngủ cho khách đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Phó Uyên có thể làm rồi, nên Thịnh Nguyên mỗi lần vuốt ve mèo xong đều phải tắm rửa thay quần áo một lượt, dù chỉ là một sợi lông mèo cũng không thể xuất hiện trước mặt Phó Uyên. Cậu sợ Phó Uyên nhìn thấy lông mèo xong sẽ hối hận, không để Mimi sống trong nhà nữa.

Làm xong tất cả những điều này thì đồng hồ đã chỉ tám giờ.

Bữa sáng được người giao hàng mang tới, Thịnh Nguyên nhận lấy đồ ăn, bày lên bàn, rồi chạy lon ton đến phòng tập thể dục gọi Phó Uyên xuống ăn sáng.

Phó Uyên tắm xong mới ra, nhìn thấy những món ăn khác lạ trên bàn liền hỏi: “Em đổi đầu bếp riêng à?”

Thịnh Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, đầu bếp kia ở ngoại thành, cách chúng ta quá xa, đồ ăn mang tới đều nguội cả, còn người này ở gần, anh xem cái bánh bao này, bên trên còn chưa bị đổ mồ hôi, thật mềm.”

“Nhà bếp của họ thế nào? Có sạch sẽ không?”

“Ừm...” Thịnh Nguyên vươn tay, dùng ngón trỏ gãi gãi thái dương, “Chắc là sạch.”

“Chắc?”

“Em cũng chưa kịp đến đó xem.”

Phó Uyên đặt đũa xuống, có chút bất đắc dĩ thở dài rồi đứng dậy đi vào bếp, “Tôi đi nấu.”

“Hơn tám giờ rồi, không kịp đâu, anh sẽ đi làm muộn đó.”

“Nấu mì thôi, sẽ rất nhanh.”

Thịnh Nguyên ngồi phịch xuống ghế, không còn gì luyến tiếc mà nhét hai quả trứng cút vào miệng, đầu bếp riêng này giá cao như vậy, nếu không sạch sẽ thì ở đâu mới sạch sẽ chứ, tại sao phải để ý như vậy?

Trước đây, Thịnh Nguyên tình cờ đọc được một câu trên mạng, đại ý nói rằng, người bị bệnh sạch sẽ thực chất là vấn đề tâm lý, là căn bệnh cần đi gặp bác sĩ tâm lý.

Phó Uyên không chịu nghe lời khuyên, cậu nhắc mấy lần chuyện Phó Uyên nên đến bệnh viện khám nhưng đều bị chặn, nguyên văn câu của Phó Uyên như vậy: “Nếu em muốn thông qua cách này để tôi đồng ý cho mèo của em ra phòng khách, thì tôi không ngại để em và nó cùng sống trong phòng thú cưng đâu.”

Chẳng những không nghe lời mà còn uy hϊếp ngược lại!

Rõ ràng cậu không có ý đó.

Phó Uyên nấu xong mì quay lại, vợ nhỏ đang ngồi hờn dỗi trên bàn, anh đặt bát mì trước mặt Thịnh Nguyên, thuận tay xoa đầu đối phương, “Đây, của em.”

“Em no rồi, anh tự ăn đi.” Thịnh Nguyên giơ tay đẩy bát mì sang phía đối diện, rồi tức giận quay đầu đi.

Phó Uyên ngồi xuống, “Chuẩn bị thi thế nào rồi?”

“... Vẫn ổn.” Thịnh Nguyên hắng giọng một cái, chột dạ chuyển chủ đề, “Anh còn có thời gian nói chuyện, hôm nay không có phiên tòa sao?”

“Đến kịp.”

Thịnh Nguyên ồ một tiếng, “Vậy em đi học đây.”

“Chú ý mắt.”

Thịnh Nguyên gật đầu lia lịa, sau đó vào thư phòng, dựa vào cửa sổ, lo lắng vỗ ngực.

Sau khi kết hôn với Phó Uyên, Thịnh Nguyên như mong muốn từ chức, suốt ngày nhàn rỗi ở nhà, nói văn vẻ là ôn thi công chức, nhưng thật chất là chơi game trong thư phòng, chưa từng chạm tay vào quyển sách.

Cậu vốn chẳng phải người có chí tiến thủ gì cả, có chồng biết kiếm tiền, cậu không cảm thấy mình cần phải đi làm.

Chỉ là sắp tới kỳ thi công chức, đến khi có kết quả, thành tích của cậu vẫn tệ hại như năm ngoái thì không biết ăn nói thế nào. Phó Uyên thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được hai năm qua cậu chả chuẩn bị học hành gì.

Cậu biết, thay vì chờ bị vạch trần, tốt hơn hết nên thừa nhận sai lầm, cầu xin khoan hồng.

Nhưng bây giờ lật bài nhất định sẽ bị Phó Uyên quở trách một trận, Phó Uyên ghét nhất là gian dối, nói không chừng còn để cậu ở hẳn phòng thú cưng cũng nên. Sau khi suy nghĩ một hồi, Thịnh Nguyên quyết định, vẫn nên giấu thêm một thời gian.

Mở máy tính lên, đăng nhập vào game, những người bạn cùng đua top vẫn chưa ngủ dậy, vì vậy cậu cầm điện thoại làm một ván cá nhân.

Trong game, quái và xạ thủ xếp hai hàng, phía trước có hai người cũng không biết có phải không có mic không mà luôn gõ chữ để giao lưu.

Bao Giờ Trăng Sáng (Hậu Nghệ): Tôi sớm đã muốn chia tay với cô ta rồi, cả ngày ở nhà không đi làm, đấy là đồ sâu gạo.

Học Sinh Giỏi Nhất (Tachibana Ukyo): Hai người hồi đại học không phải rất tốt sao, cô ấy còn là hoa khôi của lớp mình đó.

Bao Giờ Trăng Sáng (Hậu Nghệ): Mặt đẹp đến đâu thì nhìn nhiều cũng chán. Cô ta cả ngày nói dối, trước đây còn lừa tôi đang chuẩn bị thi vào biên chế giáo viên, kết quả sách tôi mua cho cô ta, cô ta còn chẳng thèm giở ra đọc.

Thịnh Nguyên: ???

Kho dữ liệu đã tinh chuẩn đến độ này rồi sao?

Xử lý xong hàng quái, cậu đứng giữa bãi cỏ gõ dùng chữ.

Yêu Uyên Uyên Nhất (Nữ Oa): Nhưng cô ấy là bạn gái cậu mà, yêu nhau thì phải bao dung cho nhau.

Bao Giờ Trăng Sáng (Hậu Nghệ): Bao dung cái mẹ gì, sao cô ta không bao dung cho tôi, tôi đi tiếp khách say rượu về nhà thì bị chửi, nói tôi hôi hám.

Bao Giờ Trăng Sáng (Hậu Nghệ): Lúc yêu say đắm thì cái gì cũng tốt, nhưng chúng tôi đã ở bên nhau bốn năm rồi, cô ta vừa muốn tôi cưng chiều, vừa muốn tôi nuôi cô ta, đâu có chuyện dễ như vậy? Tôi là bạn trai chứ đâu phải bố cô ta!

Thịnh Nguyên đột nhiên cảm thấy nguy cơ.

Trong mắt Phó Uyên, cậu cũng như vậy sao?

Biết rõ Phó Uyên thích sạch sẽ, cậu còn vì Phó Uyên không ăn cơm của đấu bếp mới mà hờn dỗi. Rõ ràng ỷ vào việc Phó Uyên nuôi mình, nhưng cũng không làm việc nhà. Không chỉ không hiểu chuyện, Phó Uyên làm việc vất vả như vậy mà mỗi khi anh tăng ca cậu đều phàn nàn.

Thịnh Nguyên đánh xong một ván, dứt khoát thoát game, lên mạng tìm kiếm: Làm thế nào để trở thành một người yêu đủ tư cách?

1. [Lúc người ấy sợ hãi, hãy nắm tay người ấy.]

Xì... Phó Uyên hình như không sợ gì cả, ngược lại, cậu mới thường xuyên bị dọa cho sợ.

Thịnh Nguyên lắc đầu, tiếp tục đọc.

2. [Đối xử chân thành, không được lừa dối.]

Thịnh Nguyên: ...

Bỏ qua, bỏ qua.

3. [Làm hộp cơm tình yêu cho người ấy.]

Thịnh Nguyên xoa cằm, cái này hình như có chút đáng tin.

Cậu chưa từng nấu ăn, tài nghệ nấu nướng của mình thế nào, cậu rất rõ, Thịnh Nguyên tìm kiếm vài công thức cơm hộp trên mạng, nhìn cũng không quá khó. Cậu định làm một chiếc sandwich giăm bông vừa bổ dưỡng lại đơn giản!

Cậu đặt mua nguyên liệu trên mạng, đợi người giao hàng đưa tới bánh mì và giăm bông thì cậu lập tức vào bếp thực hiện.

Phần hướng nhìn cũng dễ, khó khăn duy nhất đối với Thịnh Nguyên là chiên trứng.

Đun nóng dầu trong chảo, đợi dầu nóng đổ trứng vào, chín thì gắp ra.

Rõ ràng chỉ ba bước đơn giản, Thịnh Nguyên cũng làm tương tự, cậu chiên bốn quả trứng, nhưng đều thất bại.

Trứng cậu chiên vừa xấu vừa cháy, vị còn đắng, gà mẹ mà nhìn thấy nhất định mổ nát mắt cậu.

Thịnh Nguyên vội nhét miếng trứng vào miệng để tiêu hủy bằng chứng, rồi lại lên mạng search cách chiên trứng.

Sau khi thử đi thử lại hết cả một hộp trứng vô trùng, Thịnh Nguyên no đến mức gần như không thể đứng thẳng được, cuối cùng đành tử bỏ.

Cái não nhỏ của cậu quay mòng mòng, rất nhanh đã nghĩ ra một giải pháp, đó là đặt sandwich bên ngoài.

Đợi đến khi giao hàng đến, cậu tách trứng từ bên trong ra để lên bánh mì của mình, nhìn quả trứng của người ta tròn trịa đáng yêu, cậu tự hào như thể mình là người làm ra, nên vội vàng đóng vào hộp.

Mười một giờ trưa, tại Văn phòng Luật Thế Uyên.

Lễ tân quen Thịnh Nguyên, thấy cậu đến liền chủ động chào hỏi, “Nguyên Nguyên, đến tìm luật sư Phó sao?”

Thịnh Nguyên còn trẻ, năm nay mới hai mươi hai tuổi, đồng nghiệp và cấp dưới của Phó Uyên đa phần đều lớn tuổi hơn Thịnh Nguyên, rất khó để gọi một tiếng chị dâu, nên cơ bản đều gọi là Nguyên Nguyên.

Thịnh Nguyên gật đầu, “Em đến đưa đồ ăn cho anh ấy.”

“Luật sư Phó có phiên tòa vẫn chưa về, hay em lên thẳng văn phòng đợi anh ấy đi?”

“Dạ.”

Không phải lần đầu tiên Thịnh Nguyên đến văn phòng của Phó Uyên, cậu không cần lễ tân dẫn đường, tự mình mở cửa đi vào.

Trong văn phòng, một thiếu niên trạc tuổi cậu đang sắp xếp tài liệu trên bàn của Phó Uyên.

Hai người đối mắt nhau, đối phương đặt tài liệu xuống, tiến về phía cậu hai bước, “Xin chào, luật sư Phó ra tòa chưa về, xin hỏi cậu có hẹn trước không?”

“Tôi không phải khách hàng, tôi là bạn đời của luật sư Phó, đến đưa cơm cho anh ấy.” Thịnh Nguyên lắc lắc chiếc hộp trong tay, rồi im lặng đánh giá thiếu niên một chút, người này mới, cậu chưa từng gặp qua, nhưng tướng mạo cũng rất đẹp.

“Vậy cậu vào phòng chờ nhé, chỗ này có nhiều tài liệu mật, không phải người của văn phòng thì không tiện ở riêng một mình.”

Thịnh Nguyên nghiêng đầu, đặt chiếc hộp lên bàn trà, “Nhưng lễ tân bảo tôi vào đây đợi mà.”

“Tôi dẫn cậu vào phòng chờ.”

Mông Thịnh Nguyên sắp đặt xuống sofa thì thấy thanh niên đứng ở trước cửa làm động tác mời, cậu đành phải đứng dậy lần nữa, cầm hộp cơm đi theo đến phòng chờ.

Ghế trong phòng chờ không thoải mái như trong văn phòng của Phó Uyên.

Thịnh Nguyên hơi ngả ra sau, dựa vào thành ghế xoa bụng, cũng không biết có phải do ăn nhiều trứng quá không mà lúc đến đây, bụng cậu cứ khó chịu buồn nôn.

Cậu ngồi hơn nửa tiếng, Phó Uyên vẫn chưa về. Thịnh Nguyên lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Phó Uyên hỏi lúc nào anh quay lại văn phòng, khoảng mười phút sau anh mới trả lời, nội dung chỉ có bốn chữ: Có việc không về.

Thịnh Nguyên phồng má trả lời: Có việc gì? Em đang ở văn phòng đợi anh.

Phó Uyên gọi đến, còn là cuộc gọi video, Thịnh Nguyên lập tức nghe.

Phó Uyên: “Em ở văn phòng?”

“Đúng vậy, anh xem, đây là hộp cơm tình yêu em làm đó~” Cậu lắc hộp cơm trước ống kính, nở nụ cười ngọt ngào khiến người ta vui vẻ.

Phó Uyên trong video cũng mỉm cười, “Vậy thì tôi quay lại.”

“Anh đang bận sao? Nếu bận thì không cần quay về đâu, em để ở quầy lễ tân.”

“Khách hàng tìm tôi để nói vài thứ, xong rồi.”

“Hì hì, vậy em đợi anh, moa moa.”

“Ừm, moa moa, cúp máy nhé.”

Thịnh Nguyên cúp máy, trong lòng vui vẻ, thái độ chán nản bay hết, ngay cả chiếc bụng đau cũng không còn đau nhiều nữa.