Chương 4: Anh trêu ghẹo

Trên mạng mua một đống rượu đỏ, bia, rượu các loại, Hà Thương trực tiếp gửi đơn đặt hàng cho Thẩm Dương, gõ hai chữ “Thanh toán.”

Thẩm Dương và Hà Thương là bạn cùng phòng thời đại học, bốn người trong ký túc xá có mối quan hệ rất thân thiết, nhưng cuối cùng chỉ có một mình anh ấy lại đơn độc chọn ngành tài chính.

Nếu là Thẩm Dương, thì dù thế nào Hà Thương cũng sẽ không ra ngoài muộn thế này, còn gặp phải chuyện xúi quẩy tới thế. Anh ở quán bar nhìn thấy Hà Thương thì mặt biến sắc, còn tưởng phải mắng cho một trận, chỉ đành tốn chút tiền là ổn?

Sau khi sảng khoái chuyển tiền, Thẩm Dương hỏi, “Lần sau là hẹn lúc nào đấy? Về nhà kiểu gì?”

Hà Thương uống ngụm nước, ký ức chợt ùa về, anh lái xe quá nhanh, trong sọt có thứ gì cần vứt đi à? Anh tìm được thông tin liên lạc của lớp trong văn kiện ở máy tính, nhìn phần nói chuyện với Thẩm Dương trong weixin, chủ động add cậu.

Dư Nhu thoải mái ngâm bồn xong, tay bưng ly sữa bò nóng, weixin chợt nhảy thông báo có yêu cầu kết bạn, suýt thì rơi ly sữa.

“Thầy Hà có việc gì không ạ?”

Nhập xong lại xoá.

“Thầy Hà em đã tới nhà rồi thầy không cần lo ạ.”

Nhập xong lại xoá.

Mặt kính nóng ran, cô đặt kính xuống, hai tay cầm điện thoại, cuối cùng bên kia có tin nhắn, “Có cái gì rơi ra khỏi sọt không?”

!!!!!!!!

Được nhắc, cô mới nhớ ra cuốn sách phụ đạo mới mua bị mất, vốn định ngủ trước rồi luyện toán một tiếng, đi tong rồi.

“?”

Một tin nhắn khác đã được gửi.

Dư Nhu nghĩ nghĩ rep, “Một quyển phụ đạo môn toán.”

Chắc chắn không phải ảo giác của cô , Hà Thương hỏi, “Bao nhiêu tiền tôi đền.”

Dư Nhu tất nhiên sẽ không cần, “không cần đâu thầy em còn ở nhờ nhà thầy một buổi tối đây.”

Ngồi đợi 5’ trên sô pha, vẫn không có tin nhắn, Dư Nhu tắt weixin mở đoạn văn tiếng Anh trên web, trước khi ngủ thì dạo một vòng bạn bè của Hà Thương, trống rỗng, chỉ có một dòng chữ “Tốt nghiệp rồi”. Bức ảnh có 4 người đàn ông đứng ở cổng trường Đại học A, cô không hề do dự ấn vào tấm hình, phóng to khuôn mặt của người đàn ông luôn có nét lạnh te.

Trải qua buổi xung đột hôm qua ở tiết toán, phần lớn học sinh đều tìm lại được trạng thái học tập của mình, Hà Thương rất vui, gọi học sinh nào lên trả lời đều khen một lượt, không khí lên lớp rất say mê, mọi người đều suy nghĩ theo đường anh vạch ra, còn giải nhiều hơn buổi trước mấy câu hỏi liền, lúc hết tiết, anh nhẹ nhàng nói, “Được rồi, tiết này tới đây thôi. Có gì không hiểu thì có thể tới…..”

“Tới văn phòng trên tầng 3 tìm tôi haha.”

Học sinh tranh nhau trả lời, Hà Thương cười bất lực, thu lại nụ cười lạnh mặt nói, “Thấy thầy không tức, thì bắt đầu ngứa da rồi hả? Đừng tưởng là thầy khen tụi em mấy câu là thật sự có tiến bộ, còn một tháng nữa là tới thi giữa kỳ rồi, thi không tốt thì đừng có trách thầy phạt tụi em đấy.”

Sau khi Hà Thương đi, Hướng Hải Đường sờ khuôn mặt nhỏ của Dư Nhu cảm khái, “Tính khí của người đẹp vẫn luôn kém, đâu phải ai cũng ngoan như Tiểu Nhu Nhu đâu.”

Dư Nhu quen cái cách Hướng Hải Đường giở trò lưu manh, bèn nói theo, “Cậu có thể tự sờ mình, không ai cản.” Nói xong, cô bèn cầm tập giấy đi tới phòng làm việc hỏi bài thầy.

“Thầy Hà, câu này em không hiểu, thầy có thể giảng lại cho em được không?” Dư Nhu hạ người xuống hỏi Hà Thương.

Hà Thương kéo chiếc ghế trống tới, “Em ngồi đi.”

“Câu này là thế này, đầu tiên phân tích xem đề hỏi cái gì, sau đó nghĩ theo cách này mà triển khai công thức…..”

Dư Nhu thỉnh thoảng gật đầu, sau khi làm xong thì cầm tập giấy nói cảm ơn, “Em cảm ơn thầy Hà.”

Hà Thương lấy một cuốn tài liệu, “Đây, cho em, bồi thường. Cuốn này hợp với em.”

Dư Thương kinh ngạc nói, “Em cảm ơn thầy!”

Dư Nhu vừa đi vừa nhảy về lớp học, nhìn thoáng qua cũng thấy cô rất vui, Hướng Hải Đường không biết cô nhóc này đi hỏi bài thôi mà sao vui tới thế được, chắc là lại nghe mấy lời súp gà tư tưởng rồi.

Dư Nhu cẩn thận lật sách, sách vẫn chưa ghi tên, các đề quan trọng thì đều được đánh dấu lại, còn note lại chỗ học sinh hay sai nữa.

Tuy rằng đã có weichat của Hà Thương, nhưng Dư Nhu rất ít khi làm phiền anh, trước khi đi ngủ thì dành cả tiếng đồng hồ để nghĩ và sửa những câu không hiểu hoặc bị sai, thực ra lúc không làm được bài hoặc không biết đáp án, cốnex dùng voice chat để miêu tả lại chỗ cô không hiểu. Hà Thương nếu nhìn thấy thì sẽ trả lời ngay, có câu rất khó lý giải, thì hôm sau anh sẽ giảng cho Dư Nhu ở trường.

Có một lần Dư Nhu làm câu hỏi lớn bị rơi vào ngõ cụt, nghĩ tới đêm muộn mà vẫn không thấy lối ra, trên giấy viết đầy công thức, cô rất nóng lòng, bèn vội gửi voice chat và chụp ảnh cho Hà Thương, muốn được biết đáp án.

Sau khi gửi xong, cô mới nhìn thời gian ở góc trái màn hình, vội vàng thu hồi.

Đối phương thì đáp lại một câu, “Còn chưa ngủ à.”

Cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, có phải làm ồn khiến thầy tỉnh rồi không, mang tâm trạng thấp thỏm không yên đi ngủ.

Hôm sau, Dư Nhu ngáp ngủ vào đúng tiết toán, hai mí mắt đang đánh nhau, Hà Thương nhìn thấy cô giống như hạt tiêu nhỏ gật lên gật xuống, nhẹ nhàng bước tới chỗ cô, lớn tiếng hét lên, “Dư Nhu!”

Dư Nhu giật mình tỉnh dậy, bị doạ tới nỗi “a” thành tiếng, ngẩng đầu lên, cả lớp học cười ồ lên. Đối phương thì là khuôn mặt đẹp trai không biểu cảm gì, cô muốn khóc mà không khóc nổi.

Hà Thương chỉ vào hàng cuối cùng, “Cầm vở bài tập, đứng xuống cuối lớp nghe giảng cho thấy.”

Dư Nhu cúi thấp đầu bước ra khỏi chỗ mình, ngại ngùng đứng ở hàng cuối nghe giảng. Khó khan nghe hết tiết học. Không biết sao, cô có cảm giác bị trêu đùa, cô lờ mờ nhận ra đôi mắt mang theo nét cười của người đàn ông khi hết tiết học.