Chương 10

Sáng sớm thứ hai.

Bảng thông báo dưới lầu đầy ắp người, chắn ngang đoạn đường hướng về phía khu dạy học.

Một tay Tịch Diêu cầm túi bánh đậu nhét vào miệng, một tay cô cầm quyển sổ nhỏ học thuộc công thức, ngoài tai không nghe thấy chuyện gì, đến lúc đυ.ng phải người mới ngẩng đầu rồi phát hiện cảnh tượng náo nhiệt này.

“Thông báo này viết mơ hồ thế, chỉ ghi trái với nội quy nhà trường, nội quy gì ai mà biết…”

“Ai nói không rõ? Trái với nội quy nhà trường mà nghỉ học có một tuần, chỉ thiếu nước viết hẳn ba chữ “tiêu chuẩn kép” lên tờ giấy.”

“Hâm mộ ghen tị à? Cậu cũng là người đạt hạng nhất trở ra từ cuộc thi mà, ban giám hiệu cưng cậu trong lòng bàn tay luôn còn gì."

"Thôi đi, so với người khác chỉ làm tôi tức chết, lúc đó tôi còn ngoan ngoãn làm con cá mặn[1] mà chịu đựng nữa..."

[1] Cá mặn: là cá (khô) ướp muối. Tức là cá chết rồi nhưng do ướp muối mà không ươn, một vài loại nhìn sơ như cá sống. Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống.

Hai người bên cạnh lẩm nhẩm đi xa, Tịch Diêu nghe cuộc đối thoại, trong lòng có dự cảm mơ hồ, muốn chen vào đám đông để xác nhận.

Một sức mạnh cực lớn phía sau xuất hiện ngăn cản bước chân cô, Tịch Diêu quay đầu lại, Doãn Lạp cao hơn cô nửa cái đầu đang đứng nới lỏng dây đeo của ba-lô, cô ấy rũ mắt nhìn cô, "Hóng chuyện gì đó?"

Sau bao ngày khách sáo, đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy chủ động bắt chuyện với cô.

Tịch Diêu dời sự chú ý, lên lầu theo cô ấy, "Ăn cơm hả? Chỗ tớ có trứng luộc nước trà[2] này, cậu muốn ăn không?"

[2] Trứng luộc nước trà: được coi là một nét đẹp văn hóa của người dân Trung Hoa. Theo quan niệm của họ, món ăn này sẽ mang lại nhiều may mắn và thịnh vượng cho gia đình, đặc biệt vào dịp tết Nguyên Đán.

Doãn Lạp im lặng từ chối, đi trước.

Trong lớp không được ăn bất cứ món gì. Tịch Diêu vội vàng bóc vỏ, cắn ba miếng rồi dồn hết vào miệng, nghẹn suýt chết.

Đột nhiên Doãn Lạp đứng sau cánh cửa dừng bước. Cô ấy xoay người, ánh mắt dừng trên mặt cô, pha chút quan sát, nhìn kỹ đến mức Tịch Diêu chột dạ.

"Tịch Diêu, gần đây cậu rất kỳ quặc."

...

Nói chung Doãn Lạp là kiểu người trưởng thành hơn so với bạn cùng trang lứa.

Cô ấy biết bản thân muốn gì, không muốn gì, nên làm gì, không nên làm gì từ rất sớm. Trên con đường đi đến vạch đích, Doãn Lạp sẽ không làm bất cứ chuyện gì lãng phí thời gian, bao gồm những cuộc xã giao vô nghĩa. Bởi vậy cô ấy một thân một mình, cũng không xem những ánh mắt đánh giá khác thường của đám người xung quanh là vấn đề.

Doãn Lạp thân với Tịch Diêu hơn mọi người, là vì hai người đã là bạn cùng lớp từ hồi cấp hai, chung trường gần 6 năm rồi.

Hồi Tịch Diêu mới vào lớp 6, vóc dáng không cao, nhỏ nhỏ gầy gầy, nét trẻ con vẫn chưa rút đi nên ai cũng chế giễu cô vài câu. Tính tình Doãn Lạp thẳng thắn, không quen nhìn cảnh đó nên có giải vây giúp cô vài lần, cuối cùng người kia lại cung phụng cô như ân nhân cứu mạng.

Tuy rằng theo từng năm tháng lớn lên, tính cách Tịch Diêu dần hòa hợp với tập thể, gương mặt phát triển, lớn lên vô cùng xinh đẹp dễ mến, nhưng trong tiềm thức cô vẫn xem Doãn Lạp là người nhà mình.

Nhưng lúc trước Tịch Diêu rất lẳng lặng, yên tĩnh, không nói chuyện nhiều lắm, không muốn gây chú ý. Lúc nào cũng nép vào một góc dành sự quan tâm cho mình.

Nhưng từ sau khi cô ấy sinh bệnh trở về, lúc nào cũng chủ động tiếp xúc với cô, gặp trắc trở bao lần cũng không nhụt chí, nét cứng cỏi ung dung trong mắt còn tăng lên một ít, tuy cô ấy lấy lòng nhưng lại như đánh rắn phải đánh ba tấc, không hiểu sao Doãn Lạp lại có cảm giác đắn đo.

Tịch Diêu bị sự nghi ngờ thình lình xuất hiện của cô dọa chết khϊếp, nuốt không trôi cái lòng đỏ trứng, biểu cảm khốn khổ, Doãn Lạp mở lòng từ bi vỗ lưng cô, nhàn nhạt nói, "Coi như tôi chưa nói gì."

Rồi xoay người bước vào lớp học.

Doãn Lạp quan sát tỉ mỉ, logic chặt chẽ, Tịch Diêu rất sợ để lộ dấu vết trước mặt cô, cô không biết nên giải thích thế nào.

Nốt nhạc đệm này làm cô phải qua hai tiết học mới vực lại tinh thần được, cũng nhân lúc các bạn học tám chuyện với nhau mới hiểu hoàn toàn cái thông báo kia.

Càng khiến tinh thần cô hoảng loạn hơn.

Kiếp trước hoàn toàn không có chuyện sự tình bại lộ trần trụi trước mắt mọi người như vậy, Tịch Diêu hoàn toàn không biết lúc giữa đã xảy ra chuyện gì - là Chu Minh Đức không ra mặt hay Chu Trình Quyết vốn không hề tìm kiếm sự trợ giúp? Và nhân tố thúc đẩy dẫn đến thay đổi này rốt cuộc là gì?

Tịch Diêu nghĩ nát óc cũng không ra bất kì manh mối nào, nản lòng, cô nhận ra hiểu biết của bản thân đối với những chuyện ngày xưa Chu Trình Quyết gánh trên vai là quá ít, quá ít.

Ngày đó hắn tóm được cô rồi buột miệng thốt ra cái tên đó, đó là ai? Rốt cuộc hắn và Chu Minh Đức có quan hệ gì? Mà hắn chấp nhận chịu hình phạt bất công thay người đó, và sau này còn đề tên của người đó trên hợp đồng?

Càng đến gần lại càng hãm sâu, càng rối loạn.

Như một cái mê cung. Thoáng bước sai một bước sẽ phải bước lại từ đầu.