Chương 10: Gặp lại

Mười tám năm sau.

Một thư sinh tuấn mỹ đi ngang qua đây, dừng chân nghỉ ngơi ở sườn núi.

Bỗng nhiên từ sau gốc cây cổ thụ xuất hiện một thiếu niên thanh tú.

Thư sinh tuấn mỹ sững sờ, thiếu niên thật xinh đẹp.

Thiếu niên rụt rè nhìn hắn, đôi mắt đen láy, miệng nhỏ khẽ nhếch.

Thư sinh tuấn mỹ hỏi: "Ngươi cũng nghỉ chân ở đây sao?"

Thiếu niên lắc đầu.

"Vậy ngươi ở đây làm gì?" Thư sinh hỏi tiếp.

Thiếu niên xoắn ngón tay bối rối nói: "Ta lạc đường."

Thư sinh tuấn mỹ giật mình, lập tức cau mày nói: "Người nhà ngươi đâu?"

"Ta chỉ có một gia gia thôi." Thiếu niên lí nhí.

"Vậy gia gia ngươi đâu?"

"Gia gia và lão đạo sĩ đi chơi rồi, họ bảo ta chờ ở đây."

"Chờ?" Thư sinh tuấn mỹ nhíu mày: "Chờ bao lâu rồi?"

"Lâu lắm rồi."

Lông mày thư sinh tuấn mỹ càng nhíu chặt.

"Thiếu gia, chúng ta đi nhanh đi, nếu không trời tối đường này không dễ đi đâu." Gã sai vặt nói.

Thư sinh tuấn mỹ gật đầu rồi quay sang bảo thiếu niên: "Chúng ta phải đi rồi, ngươi nhớ cẩn thận nhé."

Nói xong hắn đứng dậy muốn đi.

Thiếu niên vội vàng nắm ống tay áo của hắn, "Ta đi theo ngươi được không?" Thiếu niên sợ hãi nói, bộ dạng vô cùng đáng thương khiến người ta đau lòng.

Thư sinh tuấn mỹ nhíu mày.

Thiếu niên hỏi lại: "Ta đi theo ngươi được không?"

"Tại sao?"

"Ngươi, ngươi......" Thiếu niên nói không nên lời câu tiếp theo, đành phải nói: "Ta đi theo ngươi được không vậy?"

Nhìn đôi mắt đen láy của y, hắn không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu cười nói: "Được, nhưng ngươi phải nói ta biết nuôi ngươi thế nào đã."

Thiếu niên ngẩn người rồi cười híp mắt: "Ta dễ nuôi lắm."

"Thật thế à?" Thư sinh tuấn mỹ kéo tay thiếu niên, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Ừ."

"Ngươi tên gì?"

"Bạch Tiểu Hồ."

"Bạch Tiểu Hồ." Thư sinh tuấn mỹ lặp lại, sau đó khen: "Tên rất hay."

"Còn ngươi?" Bạch Tiểu Hồ hỏi.

"Lý Tử Khiêm."

"Tử Khiêm." Bạch Tiểu Hồ gọi.

"Lý Tử Khiêm." Lý Tử Khiêm uốn nắn.

"Tử Khiêm." Bạch Tiểu Hồ lặp lại.

"......" Lý Tử Khiêm hơi nhíu mày: "Ừ, Tử Khiêm."

Bạch Tiểu Hồ híp mắt cười.

Lý Tử Khiêm cũng híp mắt cười.

Gió nhẹ lướt qua, nói cười rộn ràng, chúng ta gặp lại nhau.

Năm tháng trôi nhanh, thời gian vùn vụt, chỉ có hai trái tim yêu nhau là bất biến.

"Tử Khiêm."

"Sao?"

"Ta nhớ ngươi."

"Ừ."

"Tử Khiêm."

"Ừ?"

"Ngươi có nhớ ta không?"

"Có." Hắn ôm Bạch Tiểu Hồ vào lòng rồi nói khẽ: "Rất nhớ rất nhớ......"

[HOÀN]