Chương 3: Theo dõi

Tiểu hồ ly đang nghĩ ngợi thì chợt thấy gã sai vặt vung roi đánh xe ngựa.

Không kịp nghĩ nhiều, tiểu hồ ly đuổi theo.

Y bay vèo một cái lên xe ngựa.

Sau đó dùng pháp lực trốn phía sau xe.

Lý Tử Khiêm không nhìn lầm, vừa có vật gì đó bay vụt vào trong xe ngựa.

Tốc độ quá nhanh nên không thấy rõ.

Hắn vén rèm lên rồi quay đầu nhìn lại trong xe nhíu mày.

Chẳng lẽ mình hoa mắt?

Tiểu hồ ly trốn trong xe ngựa thở phào nhẹ nhõm, may mà biết thuật ẩn thân chứ không là bị phát hiện rồi.

Y thận trọng bò tới cạnh thiếu gia tuấn mỹ rồi chổng vó nằm trong xe, ngẩn người nhìn chằm chằm cái ót của hắn.

Ngay cả cái ót của thiếu gia cũng đẹp nữa, tiểu hồ ly nghĩ thầm.

Gã sai vặt đang nói chuyện với thiếu gia tuấn mỹ, tiểu hồ ly trở mình dỏng tai lắng nghe, y cảm thấy rất vui vẻ, giọng thiếu gia thật là hay, cảm giác như lỗ tai mang thai vậy.

Xe ngựa một đường xóc nảy, đến lúc hoàng hôn thì dừng lại.

Tiểu hồ ly đang ngủ chợt bừng tỉnh. Thiếu gia tuấn mỹ xuống xe, tiểu hồ ly cũng theo xuống rồi dùng thuật ẩn thân giấu mình thật kỹ, đi theo sau lưng thiếu gia tuấn mỹ.

Vào phủ, Lý Tử Khiêm chào hỏi cha mẹ rồi hàn huyên vài câu, cả nhà ngồi vào bàn ăn tối.

Tiểu hồ ly trốn ở một bên bàn ăn, lỗ tai nhúc nhích, cái mũi hít hít, ánh mắt đảo qua bàn đồ ăn.

Nước bọt chảy ròng ba ngàn thước!

Tiểu hồ ly liếʍ mép, vô thức đi đến bên cạnh bàn ăn.

Nhưng dù có thèm muốn chết thì tiểu hồ ly vẫn không dám ăn vụng.

Lý Tử Khiêm cầm lên đùi gà, vừa ăn một miếng thì chợt cảm giác trên mu bàn tay mình có nước nhỏ xuống.

Lý Tử Khiêm chẳng hiểu ra sao, không khỏi ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi lại nhìn chung quanh.

Nóc nhà không bị dột, bên ngoài cũng không mưa, sao lại có nước rơi xuống tay mình?

Hắn lắc đầu rồi tiếp tục ăn đùi gà.

Thật tình không biết lúc này tiểu hồ ly đứng cạnh hắn đang chảy nước miếng ròng ròng, vì không được ăn nên ủy khuất liếʍ ngón tay, tội nghiệp nhìn đùi gà trong tay Lý Tử Khiêm.

Chừa cho ta một miếng, chừa cho ta một miếng......

Tiểu hồ ly nài nỉ, đôi mắt đen láy ngấn lệ, không được ăn đùi gà thật quá ủy khuất.

Lý Tử Khiêm tựa như nghe được tiếng lòng của tiểu hồ ly, ăn hai cái đùi gà rồi đột nhiên không ăn nữa, lấy hết đùi gà bỏ vào mâm mình không cho ai đυ.ng đến.

Lý phu nhân hỏi: "Tử Khiêm, sao không ăn nữa? Không hợp khẩu vị à?"

Lý Tử Khiêm mỉm cười lắc đầu nói: "Nương, con muốn về phòng ăn." Nói xong hắn đặt đũa xuống rồi đứng dậy bưng đùi gà về phòng mình.

Để lại Lý lão gia và Lý phu nhân một mặt mờ mịt.

Vào phòng, hắn để đùi gà lên bàn, sau đó ngồi trước bàn đọc sách.

Tiểu hồ ly trốn cách đó không xa, nhìn không chớp mắt vào mâm đùi gà trên bàn.

Thèm quá, thèm quá......

Tiểu hồ ly nghĩ thầm, một khắc sau liền nhào tới bàn cầm đùi gà lên gặm.

Lý Tử Khiêm buông sách xuống, liếc mắt thấy đùi gà lơ lửng giữa không trung, hơn nữa còn đang nhỏ dần đi.

Hắn cũng không hề sợ hãi, nếu đoán không lầm thì nhất định là tiểu hồ yêu kia.

Bởi vì mùi sữa thơm đặc trưng trên thân tiểu hồ yêu đã bán đứng y.

Lý Tử Khiêm nhìn tiểu hồ ly một hồi lâu mới đứng dậy đi tới chỗ y.

Tiểu hồ ly đang gặm say sưa thì bỗng nhiên cảm thấy mình bị túm lên.

Tuy giật mình nhưng đùi gà trong tay không hề rơi.

Thề sống chết cũng phải bảo vệ đùi gà cẩn thận.

Tiểu hồ ly bị Lý Tử Khiêm xách lên mặt bàn.

Tiểu hồ ly khϊếp sợ nhìn thiếu gia tuấn mỹ, thầm nghĩ làm sao hắn thấy mình được?

Y cúi đầu nhìn rồi hoảng sợ kêu lên một tiếng, toàn thân xù lông, chẳng những thuật ẩn thân mất hiệu lực mà còn biến thành hồ ly.

Lúc này tiểu hồ ly mới nhớ gia gia đã cảnh cáo mình không được làm chuyện xấu dưới chân núi, nếu không pháp lực sẽ thất bại, biến về nguyên hình hồ ly.

Đùi gà trong tay rơi bịch xuống bàn, tiểu hồ ly co lại thành một cục bông, giơ chân trước che kín mắt rồi nằm bẹp dí trên bàn run lập cập.

Lý Tử Khiêm nghĩ thầm tiểu hồ yêu này thật nhát gan, nhìn một hồi lại thấy y thật đáng yêu.

Hắn nhặt lên đùi gà rồi dịu dàng đưa cho tiểu hồ ly.

"Cho ngươi đùi gà này."

Tiểu hồ ly vẫn co rúm người, chỉ hé ra đôi mắt tròn xoe nhìn đùi gà trong tay Lý Tử Khiêm.

"Cầm ăn tiếp đi." Lý Tử Khiêm nói khẽ.

Tiểu hồ ly không tin lắm nhưng vẫn thử vươn móng vuốt nhỏ ra cầm đùi gà, rụt rè lấy tới.

Y ôm đùi gà trước ngực rồi nhìn Lý Tử Khiêm.

Lý Tử Khiêm nở nụ cười ôn hòa với y.

Tiểu hồ ly an tâm tiếp tục gặm đùi gà, còn Lý Tử Khiêm thì ngắm y ăn.

Tiểu hồ ly bị nhìn mất tự nhiên xoay người đi, để lại cái ót đáng yêu cho Lý Tử Khiêm nhìn.

Đùi gà ăn hết rất mau, tiểu hồ ly thỏa mãn liếʍ môi một cái.

Một hồi lâu thấy thiếu gia tuấn mỹ không làm hại mình, y quay người lại gom hết can đảm mở miệng hỏi: "Ta đi theo ngươi được không?"

Lý Tử Khiêm nhướn mày nhìn tiểu hồ ly nửa ngày mới mở miệng: "Tại sao?"

"Bởi vì sư phụ nói nữ nhân là hổ dữ, phải tránh xa."

Lý Tử Khiêm: "......"

"Ta đi theo ngươi được không?" Tiểu hồ ly nâng móng vuốt lên, hai tay chắp trước ngực.

Lý Tử Khiêm: "......" Trong lòng lại nói: Thật đáng yêu.

"Ngươi có nhiều đồ ăn ngon quá." Tiểu hồ ly nhịn không được chảy nước miếng.

Lý Tử Khiêm không nhịn được cười: "Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ." Ánh mắt tiểu hồ ly hết sức nghiêm túc.

Trên mặt Lý Tử Khiêm không có biểu cảm gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

Tiểu hồ ly thấy hắn không trả lời thì cúi đầu nhìn móng vuốt lông xù của mình, buồn bã nói: "Nếu ngươi không chịu thì ta đi đây."

Nói xong y nhảy xuống bàn đi ra ngoài, nhưng tựa như không muốn từ bỏ nên đi một bước thì lại nhìn thiếu gia tuấn mỹ.

"Đi theo ta cũng được." Lý Tử Khiêm nói: "Nhưng ta có một yêu cầu."