Chương 49: Khảo hạch

"Chưởng môn có lệnh, linh vật cũng phải kiểm tra."

Y Ngọc Thanh nghe thấy thế, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn giữ Kiến Nguyệt lại, đồng thời nói với những người còn lại, "Những người có linh vật, mời triệu hồi ra đây để chúng ta kiểm tra."

Cô nhìn con cáo đen được Kiến Nguyệt bế, thoạt nhìn còn có chút đáng yêu, "Phiền Cửu công chúa, sẽ rất nhanh."

Ngọc Thanh đưa linh lực vào trong người Bạch Tinh, rất nhanh đã mỉm cười, "Không tệ, linh khí dồi dào, có lẽ sẽ bảo hộ Cửu công chúa rất tốt."

"Chỉ có điều có chút ham ăn mà thường xuyên tranh ăn với đồng loại, vì thế hay bị đau bụng." Ngọc Thanh mỉm cười nhìn Tiểu Hắc đang liếʍ tay, lại đi ra chỗ khác tiếp tục kiểm tra người khác.

Kiến Nguyệt xoa bụng nàng, cười trộm, "Em không biết Tiểu Hắc lại tham ăn."

Bạch Tinh ôm lấy bàn tay đang loạn vuốt kia, liếʍ lấy, hoàn toàn trông giống một con cáo con đang trêu đùa với nàng.

Đám đông đến xếp tận ba hàng, bây giờ cũng không còn quá nhiều người, bọn họ kiểm tra rất kĩ, đến từng góc khuất, không để một ai gian lận.

"Chúc mừng các ngươi, đã thông qua sơ tuyển. Tiếp theo, chúng ta đến Trường An để bắt đầu ải đầu tiên." Y Ngọc Thanh tập hợp bọn họ lại, hài lòng gật đầu nói.

"Nguyệt Nguyệt." Tú Nghệ Anh từ lúc nào đứng cạnh nàng, vỗ nhẹ vai thì thầm nói.

Kiến Nguyệt phản xạ quay đầu về hướng nàng, lại thấy đối phương đang chỉ đâu đó. Nàng nhìn theo hướng đối phương chỉ, thấy một hắc y nam tử đang đứng ở một góc, tay ôm thanh kiếm nhắm chặt mắt.

"Y thật ngầu a." Ngay lúc Kiến Nguyệt khó hiểu nhìn nàng, Tú Nghệ Anh mắt đầy sao lấp lánh nói.

Kiến Nguyệt mỉm cười, quả đúng là soái thật, có điều trông hắn lạnh lùng, làn da trắng bệch giống ai đó, nàng bất giác vuốt con cáo trong lòng.

Nàng đã có người trong lòng, ai cũng không để vào mắt nữa.

"Các vị, mời lên kiếm để đi đến Trường An phái." Một nam tử nhắc nhở, cắt ngang hành động của nàng. Tay của hắn vẫy nhẹ, hơn trăm thanh đại kiếm liền xuất hiện, "Một thanh kiếm này có thể chở tối đa ba người, xin đừng chen chúc."

Tú Nghệ Anh kéo Kiến Nguyệt đến một bên, các nàng vừa mới ổn định, bỗng dưng lại có thêm một người nữa bước lên.

Kiến Nguyệt cảm giác người sau lưng đột nhiên nắm chặt lấy vai mình, vội quay đầu lại, "Sao thế -"

Đằng sau Tú Nghệ Anh nay có thêm một người, chính là hắc y nam nhân mà nàng khen ngợi vừa nãy, y vẫn như cũ lạnh lùng nhắm mắt. Nhưng nụ cười của Nghệ Anh thì sắp kéo đến tận mang tai rồi, Kiến Nguyệt thấy nàng cười như mặt trời tháng bảy, chỉ mỉm cười nháy mắt lại với nàng.

Một lúc sau, đại kiếm từ từ nâng lên, nhiều người vì không chuẩn bị mà lảo đảo, nhưng lại không hề ngã xuống. Kiến Nguyệt nhìn bọn họ, nhớ lại lần đầu mình cùng Bạch Tinh đi ngự kiếm hành, bản thân cũng chênh vênh như thế, lại phát hiện có thứ gì giữ lấy không để mình ngã.

Rất nhanh, các nàng đều bay xuyên qua hàng mây, ánh nắng chói chang đột ngột chiếu thẳng vào mắt khiến mọi người đều nhắm chặt lại, đưa tay che mặt. Kiến Nguyệt đứng hàng đầu cũng theo phản xạ mà nhắm lại, dựa qua mi mắt cảm thấy bên ngoài đột nhiên tối đi. Nàng khẽ hé mắt, thấy trên đầu xuất hiện một đám mây nhỏ.

"Oa, có đám mây trên đầu chúng ta." Tú Nghệ Anh ở đằng sau vui vẻ nói.

Từ đằng xa, Kiến Nguyệt đã nhìn thấy những dãy núi xuyên thủng tầng mây, còn có những toà nhà đang ở trên đỉnh núi, xa hơn nữa là một mảnh đất đang bay lơ lửng trên không, trên đó có một toà tháp tráng lệ.

"Đẹp quá." Tiếng cảm thán không ngừng cất lên.

Một đồ đệ vui vẻ quay lại nói, "Trước mặt các ngươi chính là Trường An phủ. Trường An phủ tổng cộng có bốn điện, tượng trưng cho bốn hướng. Bên trái ta đây chính là Hằng Tinh điện, bên phải là Nguyệt Ảnh điện, trên cao kia là Thái Hoà điện, và cuối cùng là đại điện, gọi là Phong Thuận điện."

Càng lại gần, nàng càng nhìn rõ kiến trúc nơi đây, giống như những bức tranh về thiên đàng mà nàng xem. Ánh nắng sáng rọi lên ba ngọn núi hùng vĩ, mây mờ phủ xuống như cõi bồng lai, những cây phượng quanh năm rực đỏ đang bị gió thổi bay, tạo nên khung cảnh mờ ảo tựa như giấc mộng. Kiến Nguyệt nhìn thấy ở dưới có lác đác vài bóng người, có người thì đang tập luyện, người lại đang bận rộn quét sân.

"Tiểu Hắc, không phải nói đây chỉ là một môn phái nhỏ sao?"

Vì sao lại trông như đang đi lên thiên đình thế này.

"Đúng thế, đó là do em chưa từng nhìn thấy những môn phái lớn trông thế nào mà thôi." Bạch Tinh gật gù trả lời.

Kiến Nguyệt kinh ngạc, không hổ là thế giới có sự tồn tại của các vị thần, cảnh vật cũng như thế khiến người khó tin.

Khi các nàng sắp đến nơi, thấy ngoài sân xuất hiện ba người bé nhỏ ở đại điện trung tâm. Kiến Nguyệt cúi đầu, là Tam trưởng lão và một nữ nhân, có lẽ là Nhị trưởng lão, cuối cùng là...

Nàng mở to mắt, hồi hộp đến tim đập mạnh.

Người ở chính giữa chính là Đế Quân, vị thần cai quản bầu trời.

Đứng ở đằng xa, nàng đã có thể cảm nhận được áp lực toả ra từ y, dường như sau lưng có một vầng ánh sáng vô biên. Y mặc bạch y cùng hoa văn có đường chỉ vàng, được thêu thành hình mây bay, tóc y đen tuyền, mắt y sáng trong như hồ nước, lại nghiêm nghị. Thoạt y nhìn rất trẻ, nếu Bạch Tinh không nói, nàng thực sự sẽ nghĩ Đế Quân còn là người trẻ tuổi, thực chất cũng đã lớn tuổi hơn cả hai vị trưởng lão đã bạc trắng đầu ở bên cạnh, nết nhăn đã hằn lên trên khuôn mặt.

"Kia là tân chưởng môn sao? Trông người trẻ hơn ta nghĩ." Tú Nghệ Anh ở đằng sau thì thầm nói.

Kiến Nguyệt chợp nghĩ, một nơi như vậy. Vì sao Bạch trưởng lão lại có bị ám sát? Hơn nữa lại ngay lúc Đế Quân đang ở đây. Nàng đối với thế giới này xa lạ, không biết cấp bậc nào lớn hơn, bé hơn, vì thế cũng cho rằng lời đồn đại kia là thực.

Nhiều lúc nàng muốn hỏi Bạch Tinh sẽ đánh bại được Ma Đế không, nhưng sợ nàng bảo mình ngớ ngẩn.

Cách đại điện còn vài bước chân, Y Ngọc Thanh liền tăng tốc bay xuống trước, hành lễ với tam vị trưởng lão, "Ngọc Thanh bái kiến chưởng môn, Lam trưởng lão và Nguyễn trưởng lão."

Đế Quân gật đầu, giọng nói trầm ấm, "Ngọc Thanh đứng lên đi."

"Bẩm chưởng môn và nhị vị trưởng lão, đồ đệ đã kiểm tra chặt chẽ, những người này chính là ứng tuyển sinh năm nay."

Đế Quân nhìn ra đám đông đằng sau, mắt quét qua từng người một, hài lòng gật đầu, "Ngay cả linh vật cũng đã kiểm tra?"

Ngọc Thanh gật đầu nói vâng.

Tam trưởng lão đến đi đến trước mặt các nàng, mọi người liền vội vàng hành lễ, "Bái kiến tam vị trưởng lão."

Y Ngọc Thanh đi đến trước mặt mọi người, một lần nữa giới thiệu từng vị trưởng lão. Mọi người thấy chưởng môn trông trẻ trung, tướng mạo anh soái, sáng dạ, đều há hốc mồm kinh ngạc với nhau.

"Vậy chúng ta tránh lãng phí giờ giấc, bắt đầu thôi." Đế Quân nói với hai trưởng lão còn lại.

Nói xong còn cầm ra một quả cầu, bóp nhẹ. Kiến Nguyệt thấy không gian bỗng bị thay đổi, khiến trời đất đảo lộn, là nàng đang bị hút vào lỗ không gian.

Đến lúc nàng mở mắt lại, phát hiện mình từ khi nào đã đứng ở trường thi, xung quanh có rất nhiều người đang ngồi trên khán đài, đang vỗ tay hò hét cổ vũ các nàng ở bên dưới.

Ở chính giữa trung tâm, ba vị trưởng lão đều đang ngồi ở trên đó, dưới đó còn có những người khác.

"Kia lần lượt là Minh Vương, Bách Nhãn A La Hán, Bách Nhĩ A La Hán, Vân Trác tiên nữ, chưởng môn em cũng thật quan tâm đến thế nhân, để bọn họ xuống đây xem trò vui." Bạch Tinh một chút ý tứ cũng không thèm che giấu.

"Họ đều là thần sao?" Kiến Nguyệt kinh ngạc, tuy nhìn bề ngoài chẳng khác người thường, bất quá nàng vẫn cảm thấy khí chất từ những người đó toát ra khiến người phải kính nể.

"Đều là những quan thần của thiên đình." Bạch Tinh nói.

"Kia chẳng phải Nhị phẩm quan của thiên đình sao? Ta từng thấy qua Vân Trác tiên nữ." Không biết một ai vừa nghe lỏm lời Bạch Tinh nói, lại bắt đầu lắm chuyện bịa đặt.

Đám người nghe thấy, vội xầm xì, "Đúng rồi, người kia mặc dù đã giấu thân, nhưng ta vừa thấy lòng bàn tay người ấy có hai con mắt, trên trán cũng có một con mắt chính giữa, có lẽ là Bách Nhãn A La Hán."

"Người bên cạnh tai có chút lớn, có lẽ là Bách Nhĩ A La Hán."

Tiếng bàn tán ở bên dưới đều lọt vào tai những vị thần ở trên này, Bách Nhĩ A La Hán bật cười, giọng ồm ồm nói, "Chúng ta đã che giấu thế này, nhưng đều bị con hồ ly đen ở trong tay Cửu công chúa kia nhìn thấu."

Bách Nhãn A La Hán nhìn về phía Bạch Tinh, "Con hồ ly này thậm chí còn chẳng thèm bỏ chúng ta vào mắt, đúng là gan đều phình ra rồi. Thú vị, thú vị."

Y Ngọc Thanh cũng có ngoài ý muốn, cô không ngờ đích thân quan thiên đình sẽ đến ghé thăm, có lẽ là bởi vì ảnh hưởng của Đế Quân, hoặc là Văn chưởng môn hiện tại.

"Các ngươi nghe rõ, chúng ta sẽ phân loại dựa trên linh lực của các ngươi. Những người tam, song hệ sẽ đối kháng với nhau, đan hệ với đan hệ, cuối cùng là những người chưa thức tỉnh."

Rất nhanh, danh sách đã được công bố. Kiến Nguyệt đứng ở cuối bảng những người chưa thức tỉnh.

"Không phải chứ, Cửu công chúa lại chưa thức tỉnh?"

"Lại còn bị xếp hạng cuối. Hừ, ta nghe đồn là Cửu Vĩ tộc rất lợi hại cơ mà."

"Ta còn định cầu nàng thủ hạ lưu tình cơ đấy."

"Vừa nãy Ngọc Thanh sư tỷ nói, nàng không có cách liên kết với linh căn, nói trắng ra, chính là phế, chẳng khác người thường là bao."

"Ý của ngươi nàng là phế nhân?"

"Ta không ngờ nhân gian lại lắm chuyện đến thế, từ đầu đến giờ cái miệng không ngừng lải nhải, cứ tưởng ở đây là cái chợ rồi chứ." Bạch Tinh âm thanh không cao không thấp, đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.

Mọi người thấy nàng nói thế, cũng không nói nữa, tản bớt ra. Nhưng Kiến Nguyệt biết bọn họ vẫn đang thầm chế giễu mình, lại còn cười trộm với nhau, hiển nhiên đối với Cửu Vĩ tộc cũng có ít nhiều ác cảm, nàng lần đầu cảm nhận được cảm giác bị một đám người đứng sau lưng bàn tán.

"Em không sao chứ?" Bạch Tinh thấy đối phương cảm xúc trầm xuống, ngẩng đầu nhìn nàng.

Kiến Nguyệt vội lắc đầu, trong lòng nổi lên quyết tâm, mình nhất định phải khiến họ rút lại những lời vừa nãy.

"Nguyệt Nguyệt, đừng để tâm bọn hắn, mau lại đây." Tú Nghệ Anh chạy lại, kéo nàng đi đến một chỗ khác.

Để đảm bảo tính công bằng, mọi người đều phải dùng kiếm gỗ đơn giản do phái cung cấp.

Tú Nghệ Anh đứng ở giữa bảng, nàng ngồi nhìn hắc y nam nhân vừa nãy, y là tam hệ duy nhất của năm nay, hơn nữa lại là đầu bảng, vì thế mọi người đều dồn sự tập trung vào hắn.

Tú Nghệ Anh đã tranh thủ nhìn qua danh sách, biết tên của hắn là Mặc Lâm.

Mặc Lâm vừa xuất trận, khí thế đã áp đảo lấy đối phương. Khán giả cũng bị khí tức của hắn mà cảm thấy lạnh sống lưng, ánh mắt liền đổ dồn lại, trong lòng đều biết rõ, đây là cường giả.

Đối thủ bị ánh mắt doạ đến lùi lại hai bước, nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần, nắm chặt kiếm hô lớn lao lên. Bọn hắn so kiếm một lúc, Mặc Lâm vẫn chưa hề động thủ tấn công, một mực giữ thế phòng thủ, điều này khiến mọi người thắc mắc.

Đối thủ không có cách nào đột phá thế phòng ngự của y, có chút bất mãn, liền lấy lửa đốt thanh kiếm gỗ kia, sau đó lấy phong hệ thổi cho ngọn lửa lớn lên, phóng vào mặt Mặc Lâm.

Có điều Mặc Lâm rất nhanh tránh né được, đối thủ còn chuẩn bị đòn tiếp theo, phát hiện cổ chân có chút đau, cúi xuống thì thấy những dây leo gai từ lúc nào đã cuốn lấy chân mình, vật hắn ngã xuống.

Hắn định dùng hoả để đốt đám dây leo này, còn chưa kịp phun lửa, một xô nước lạnh đã đổ lên đầu, y phục đều ướt dính lại.

Đám đông thấy Mặc Lâm dễ dàng đốn hạ hắn, bắt đầu phấn khích, hò hét, "Mau đứng dậy."

Đối phương bị nước lạnh như băng đổ lên có chút run, lại dùng linh căn sưởi ấm cho mình, cả người bắt đầu nóng lên, lại tiếp tục phun đám lửa đốt cháy dây leo, đứng thẳng dậy.

"Mộc hệ và thuỷ hệ sao? Không tệ."

Hắn nói xong, liền thổi ra một trận lốc xoáy, sau đó thổi thêm ngọn lửa nóng vào, xuất hiện cơn lốc lửa, điên cuồng càn quét khắp nơi.

Kiến Nguyệt đứng ở hậu trường cũng cảm thấy sức nóng, vội lùi lại.

Cơn lốc lửa lớn kia lôi kéo cho những cơn gió tự nhiên cũng cuốn thành xoáy, trên trường thi xuất hiện hơn mười cơn lốc lớn nhỏ loạn quét khắp nơi, đất đá bay tứ tung, bụi tung mù lên, bay cả vào mắt khán giả gần đó. Kết quả, những cơn lốc thậm chí còn hướng về phía khán đài, một người là phong hệ vội lập ra một màn chắn, đỡ cơn lốc ấy.

Nam nhân kia điều khiển những cơn lốc hướng về phía Mặc Lâm, thậm chí còn khè lửa xuống đất, bao vây lấy y.

Mặc Lâm thấy cảnh tượng trước mắt, ngược lại vô cùng bình thản. Lúc cơn hoả lốc lao đến, y dẫm mạnh xuống đất, từng gồ đất trồi lên, bọc lấy toàn bộ cơn lốc, dập tắt mất.

Nam nhân kia không ngờ chiêu yêu thích của mình lại bị dễ dàng áp đảo thế, vẫn không từ bỏ mà tiếp tục tạo gió, đều bị đánh bại.

"Đủ rồi." Mặc Lâm một mực im lặng đột nhiên lên tiếng, "Ta đã nhường ngươi ba lần, giờ đến lượt ta."

Y vừa dứt lời, trường thi khẽ rung chuyển, một gồ đất trồi lên, đẩy đối phương lên cao, lại lấy dây leo cuốn lấy hắn, thậm chí còn bịp chặt miệng của hắn lại, không cho loạn phun nhổ nữa, kéo người nằm xuống, tay còn lại tiếp tục nâng một gồ đất cao hơn vừa nãy, tựa như con rắn cong người lao xuống dưới.

Nguyễn Dũng mới đầu còn không hiểu y định làm gì, nhưng giờ chợp hiểu ra, mở to mắt.

Y định dùng gồ đất kia đè chết đối thủ?

Nam nhân kia thấy hẳn một miếng đất khổng lồ lao về chỗ mình, nhắm chặt mắt, không phát hiện dây leo trên miệng đã lỏng ra, chỉ bản năng cầu sinh nói đại, hét lớn, "Cứu mạng a, ta thua rồi."

Kết quả, thay vì hẳn một quả núi nhỏ đổ xuống, ngược lại là một thác nước lạnh đổ ào xuống mặt hắn, khiến người phải há to miệng để thở.

Người ở trên khán đài thấy hắn nhu nhược, liền bật cười ầm lên. Đáng tiếc, kịch hay còn chưa đến đoạn cao trào đã chấm dứt.

Mặc Lâm thấy người đã chịu thua, cũng không làm khó hắn nữa, hạ gồ đất xuống, rút dây leo lại.

"Mặc Lâm chiến thắng."

Mặc Lâm mặt vô cảm, quay lưng đi vào hậu trường, Tú Nghệ Anh thấy y lại về phía này, vội vàng chạy ra.

"Chúc mừng -"

Lời còn chưa kịp nói hết, y lạnh lùng đi ngang qua, thậm chí còn không buồn quay đầu lại nhìn nàng một cái.

"Ơ." Tú Nghệ Anh nhìn bóng lưng của hắn, có chút ngây ngốc.

"Không sao chứ?" Kiến Nguyệt thấy Nghệ Anh đứng thẫn thờ một chỗ, cũng đi đến hỏi.

Thấy Tú Nghệ Anh quay lại nhìn mình, vẫn là lần đầu tiên nàng thấy người này có biểu cảm khác ngoài cười, lo lắng hỏi, "Ngươi không sao chứ? Sắp đến lượt ngươi rồi."

Tú Nghệ Anh dẫm chân một cái, giận dỗi nói, "Y có gì lợi hại mà ra vẻ làm kiêu thế chứ?"

Kiến Nguyệt hiểu ra vấn đề, nén cười an ủi, "Được rồi, chúng ta không để ý người đó là được."

Hai người nhìn nhau cười, tiếp tục xem người khác chiến đấu.

Tú Nghệ Anh vận động xương cốt một lúc, trên đài có người gọi tên nàng, vội vàng vẫy tay với Kiến Nguyệt, "Ta lên trước đây."

Kiến Nguyệt gật đầu cười đáp lại.

Nàng so với đối thủ cũng không quá khác biệt, một chín một người, hai người giằng co một hồi cũng chưa phân thắng bại. Tú Nghệ Anh là phong hệ và mộc hệ, hai hệ này kết hợp có chút không hợp, nhưng dưới sự rèn giũa của phụ thân, nàng lại dùng rất linh hoạt và hợp lý.

"Bạch Tinh, thật sẽ không sao chứ?" Kiến Nguyệt nhìn người ở trên đài, có chút ngưỡng mộ, không biết chủ nhân của cơ thể này vốn là phép thuật gì.

"Đừng lo, em chỉ đấu với những người chưa có linh lực, đơn giản mà nói thì chỉ như đấu võ mà thôi."

Kiến Nguyệt chờ hồi lâu, còn đi lại khởi động trước, mắt thấy ngày càng đến lượt mình, trong lòng ngày càng căng thẳng.

"Yêu Kiến Nguyệt - Vương Quân."

Thấy tên mình được điểm, nàng ôm chặt lấy Bạch Tinh chạy lên đài.

"Hửm? Chưa thức tỉnh linh lực mà lại có linh vật sao? Ta chưa thấy trường hợp nào như thế bao giờ." Vân Trác tiên nữ đột nhiên mở lời.

"Nàng là Cửu công chúa của Cửu Vĩ tộc, có lẽ là được vua cha ban tặng." Bách Nhĩ A La Hán ở một bên nói, bà thấy hợp lý, cũng không nói thêm nữa.

"Không biết vì sao chưởng môn lại cho người kiểm tra linh vật?" Nguyễn Dũng hướng về Văn Quân hỏi.

Bình thường bọn hắn sẽ không động đến linh vật, bởi đã trở thành linh vật, có nghĩa là linh khí rất dồi dào, tâm cũng phải hướng thiện, có thể trước từng làm chuyện ác, nhưng trở thành linh vật, chính là đã cải tà quy chính. Nói thẳng ra, linh vật đủ điều kiện của bọn họ, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến Trường An, nên cũng nhắm mắt cho qua.

"Chỉ là tiện cùng kiểm tra thôi." Văn Quân nhạt nhẽo trả lời, trong lòng lại có suy nghĩ khác.

Đêm hôm qua trong lòng y dâng lên xúc động, khiến y không thể tập trung tu luyện, lại đứng lên đi lại, thấy sao trên trời đột nhiên thiếu một ngôi. Hôm nay bất an càng lớn, nghĩ đến hôm nay lại là ngày chiêu sinh, phòng còn hơn chữa, ra lệnh ai cũng không được bỏ sót.

Bạch Tinh vì không để vướng bận Kiến Nguyệt, tạo ra không gian nhỏ, tự mình chui vào đấy, nếu có chuyện gì cũng sẽ kịp thời cứu giúp.

Kiến Nguyệt cùng đối thủ chào hỏi xong, nhân lúc nàng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Vương Quân đã lỗ mãng vung kiếm hướng đến, khiến nàng giật mình tránh né.

May thay Bạch Tinh rất tận tâm, Kiến Nguyệt trước nay đều học nhanh, lại thêm sự trợ giúp của nàng, vì thế kết quả nằm ngoài suy nghĩ của mọi người, nàng áp đảo Vương Quân dễ dàng.

"Tuy không có linh lực, đổi lại võ nghệ rất tốt." Một người ở trên khán đài bình luận.

"Nàng ra tay nhanh quá, ta còn không nhìn rõ đường kiếm."

Đám người ở hậu trường thấy kiếm thuật thậm chí còn tốt hơn mình, có chút ngoài ý muốn, gãi đầu.

Kiến Nguyệt đương nhiên là nghe thấy những lời bàn tán này, trong lòng có chút vui mừng, nàng đã thành công thay đổi ấn tượng của mọi người đối với mình.

Ngay lúc mọi người đều cho rằng trận đấu kết thúc, Vương Quân bất ngờ nhanh như chớp tung ra một cú đấm vào bụng Kiến Nguyệt, suýt nữa đánh văng người ra. Nàng vội ôm lấy bụng, có chút tê nhói, như có dòng điện vừa chạm vào.

Kiến Nguyệt khó hiểu nhìn đối thủ, thấy tay hắn đang đầy những tia sét. Khán giả không ngờ đến việc này, thi nhau nhìn đối phương, mặt khó hiểu hoang mang, "Chuyện gì thế?"

"Hắn uống ngũ linh đan." Đế Quân từ xa đã hiểu ra tình hình.

Ngũ linh đan là một thuốc tiên, người phàm uống vào tự nhiên sẽ có phép thuật bất kỳ trong ngũ hệ: phong, thuỷ, hoả, mộc, kim. Còn người đã có linh căn, sẽ giúp cho linh khí được bổ sung, thậm chí còn khiến người chưa thức tỉnh nay có thể sử dụng được. Có điều, công dụng chỉ có ba canh giờ, hơn nữa sau khi uống, phải đến hai năm sau mới có thể uống lại để khơi dậy lại tác dụng, nếu không, chỉ như viên kẹo bỏ vào miệng cho đỡ buồn mồm.

"Việc này là gian lận sao?" Y Ngọc Thanh vội hỏi ý kiến tam trưởng lão.

"Không gian lận." Lam Phương Linh lắc đầu, giải thích, "Ngũ linh đan được coi là bổ trợ đan, không phải thuốc cấm, ở trong cuộc tuyển chọn này, ngươi nên tìm cách để bản thân mình thông qua hoàn toàn hợp lí. Gian lận chỉ xảy ra khi ngươi để người khác thi hộ, có người thứ ba không ở trên đài mà lén trợ giúp, hoặc không sử dụng vũ khí của chúng ta, nghiêm trọng nhất là dùng cấm thuật, ma thuật đen, đó là lý do linh vật cũng được tiếp nhận, thì uống đan dược cũng hoàn toàn hợp lí."

Ngọc Thanh thấy nhị trưởng lão đã nói thế, cũng không ngăn cản bọn họ nữa.

Vương Quân đương nhiên đã tìm hiểu qua, nhị huynh của hắn lúc trước đã dùng thủ thuật này để thông qua, nhếch mép cười. Thứ này rõ ràng là công bằng, chỉ là do ngươi không tìm hiểu trước mà thôi.

Ngay lúc hắn chuẩn bị tung cú đấm tiếp theo, một gồ đất nhỏ nhô lên trước mặt Kiến Nguyệt, chặn cú đánh ấy lại. Hắn đấm đến tê tay, cũng không thể phá vỡ. Nắm chặt tay vào, tay liền biến thành sắt, lần này đã đấm nát gồ đất kia.

"Ồ, tên này lẽ ra là một song hệ giả, tiếc là chưa thức tỉnh." Khán giả ầm ĩ, lại bắt đầu nổi lòng ham xem kịch hay, trận đấu của những kẻ yếu lại thú vị hơn tưởng.

Ngay lúc cú đấm sắt lao đến mặt của Kiến Nguyệt, nàng mới né nhẹ, đã thấy mình thoắt một cái tránh xa hắn, mọi động tác trở nên nhẹ nhàng uyển chuyển như gió, lòng đầy hoang mang.

"Linh vật của nàng cũng là song hệ ư?"

Vương Quân không ngờ mình lại bất hạnh đến thế, ca ca hắn vừa sử dụng thuốc đã chiến thắng, hắn lại đυ.ng phải người có linh vật khó nhằn.

Lần này kết hợp cả hai hệ, khiến cả người tựa như sấm chớp lao vùn vụt đến, một người tựa như gió mà lúc ẩn lúc hiện, một người thô lỗ như sét mà đánh tới. Lúc Vương Quân nắm thóp được sơ hở, biến bàn tay thành một thanh kiếm sắc, cắt luôn cả thanh kiếm gỗ của nàng, hướng đến nàng mà chém.

Xèo.

"Là tam hệ sao? Còn là hệ hoả."

Lửa của Bạch Tinh rất nóng, tựa như dung nham núi lửa thiêu rụi cả thanh kiếm của Vương Quân, khiến hắn chịu đau vội biến trở lại, thấy tay mình giờ đã bị bỏng, nếu như lúc này dùng lôi, chẳng khác nào tự gϊếŧ chính mình.

Vương Quân bất lực, đành phải đấu tay đôi với Kiến Nguyệt, nhưng đây là sở trường của nàng. Dựa vào thân thể nhanh lẹ của Cửu Vĩ, nàng ít nhiều né tránh được, còn lại phải tự đỡ lấy cú đánh của hắn, may thay nhờ Bạch Tinh trợ giúp, nàng không phải chịu đau mà vẫn đứng lên được.

"Con hồ ly này còn có thể dùng được tứ hệ? Còn nữa không?" Bách Nhãn A La Hán tinh mắt nhìn ra Kiến Nguyệt là được mộc hệ chữa trị và hồi sức cho nàng.

Vương Quân bị đau, tuy lực đánh của nàng không lớn, nhưng chịu đau mãi cũng sẽ quá sức, hắn lại không dám dùng hệ kim, sợ tự đem bản thân nung nóng. Dần dần, không chịu được nữa, bị Kiến Nguyệt dùng móng vuốt cào qua eo, vội ôm vết thương gục xuống.

"Ta thua, ta nhận thua." Hắn gấp gáp nói.

Cả khán đài rầm rộ hô vang lên, vỗ tay ầm ĩ.

Kiến Nguyệt thấy người đã chịu thua, cũng dừng tay lại, mặc dù trong người đang tràn đầy sức lực, nên vẫn chưa muốn dứt.

"Nguyệt cô nương, võ thuật không thể coi thường." Vương Quân nhịn đau cười nói, chật vật đứng lên, trong trận đấu vì lợi ích cá nhân mà phải sử dụng thủ thuật, nhưng bình thường vẫn là một quân tử.

"Vương công tử cũng là một anh tài." Kiến Nguyệt nhìn vết thương ở trên người hắn, trông có chút tội nghiệp.

Vương Quân không nói gì nữa, chịu thua rời khỏi đài, cũng liếc qua nhị huynh hắn ở trên kia, gãi đầu, hắn đã cố hết sức rồi.

"Ta để ý phàm là những người có linh vật đều dễ dàng thông qua, sau này cũng phải đi kiếm một con về mới được."

Văn Quân nghe thấy lời này, ánh mắt khẽ đổi, nói gì đó với hai trưởng lão còn lại.

"Nguyệt Nguyệt, ngươi thắng rồi." Tú Nghệ Anh chạy đến, định ôm nàng, lại thấy cô nương cá lặn chim sa này người đầy vết thương, máu thấm qua áo trắng, ngạc nhiên hỏi, "Không đau sao?"

"Đau?" Kiến Nguyệt nghi hoặc hỏi, nàng chưa bao giờ thấy mình tốt đến thế này. Nhìn tay áo, phát hiện đã có vài vết rách, y phục cũng có chút tơi tả, có mấy vết thương sâu trông rất dữ tợn.

"Trở về trị thương đi." Bạch Tinh chui từ trong không gian ra, nhảy xuống đất.

"Ngươi lợi hại thật đó, ta thấy Vương Quân kia cũng không tầm thường, chỉ là linh lực vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn mà thôi." Một người chạy lại nói.

Đám đông cũng vây quanh Kiến Nguyệt, lôi đủ mọi lời ra khen ngợi.

"Linh vật này ngươi kiếm ở đâu thế?"

"Liên quan gì đến ngươi." Bạch Tinh trừng hắn một cái, cắn y phục của Kiến Nguyệt kéo nhẹ, ý bảo nên rời đi.

Y Ngọc Thanh thấy đám đông tụ lại, liền ra nhắc nhở, "Các ngươi mau trở về, hai ngày nữa ải hai sẽ bắt đầu."

"Khoan đã." Lam Phương Linh đứng lên, dùng phép khuếch thanh nói, khiến mọi người đều dừng bước, quay đầu lại nhìn.

"Nội quy từ nay thay đổi, bắt đầu từ ải hai, linh vật không thể tham gia khảo hạch."