Chương 44

Biển máu ngập trời, bầu trời một mảng màu đỏ của máu,

Trên mặt đất, đâu đâu cũng nhìn thấy xác chết,

Cảnh tượng vô cùng thê lương.

Đứng trong biển máu đó, hiện lên rõ ràng thân ảnh của hai người.

Nam nhân với trường bào đen tuyền rực đỏ, gương mặt vô cảm, đôi mắt đỏ vô hồn hiện lên hình bóng của người đối diện. Mái tóc y xõa xuống, lộn xộn, đuôi tóc còn dính chút máu mà nhiễm đỏ. Làn da trắng bệch như người chết, có vẻ đó vốn là màu da vốn có của y. Đặc biệt nổi bật trên vầng trán trắng là một ấn chu sa hình ngọn lửa đỏ rực thập phần bắt mắt.

Người còn lại chật vật hơn hẳn, trên quần áo xanh lam dính toàn là máu, vừa là máu của kẻ thù, cũng là máu của hắn. Tay cầm kiếm đã không còn vững, cắn răng, như đang nuốt một ngụm máu trực tuôn ra trong miệng, mài máu tanh nồng quanh quẩn khoang mũi. Đôi môi khô khốc khó khăn mà mở miệng nói:

Ác quỷ

Nam nhân kia vẫn không có sự dao động trong đôi mắt, vẫn là một vẻ vô vị, giống như xác chết quanh hắn là không khí, còn người đang nói chuyện với hắn đây chỉ là một con chuột xấu xí sắp chết:Chấp nhận lời khen

Ác quỷ?

Đúng, hắn chính là ác quỷ, là Ma Vương Ma tộc, là kẻ sẽ diệt sạch Tam giới!

Nam tử kia đã đổ mồ hôi đầy đầu, hắn tùy tay lau máu trên khóe miệng, tay cầm kiếm ghì chặt lại, nổi lên gân xanh. Sau đó hắn buông kiếm ra, thanh kiếm dính máu vang lên leng keng dưới nền đất toàn máu. Hai tay hắn bỗng chốc tích tụ một lượng linh lực cực đại, ánh mắt sắc bén kiên định nhìn thẳng kẻ đầy nguy hiểm kia.

Trầm Quân, chết đi!. Hắn phóng hai khối bạo kích lớn kia về phía nam nhân.

Nam tử một tay giơ lên, tích tụ lại một khối khí đen, nhẹ nhàng phóng về phía hai quả cầu xanh đang tiến về phía mình, lắc đầu lẩm bẩm:Ngu ngốc

Hai luồng linh lực đen xanh va chạm nhau, máu đỏ lại vang ra.

Nam tử mặc áo xanh tuy người đầy máu nhưng không trúng chiêu, bất quá hai cái bạo kích vừa rồi khiến hắn triệt để mất hết sức lực, cả người ngã xuống. Mà kẻ đối diện hắn lại vẫn sừng sững đứng đấy, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo vô tình.

Trầm Quân nhíu mày, nhìn vào hai khối bạo kích đang chèn ép nhau, mà người đang ở giữa hai khối bạo kích ấy là...

Hắn lập tức thẫn người, đôi mắt vô cảm bỗng hiện lên ngàn vạn tia máu, tức tốc lao tới thân ảnh đang chặn giữa hai luồng khí cường đại kia.

Vốn dĩ định một kích gϊếŧ chết tên Hồ Vương đáng ghét kia, vốn dĩ định gϊếŧ hết những kẻ cản trở bọn họ trong Tam giới, vốn dĩ định cùng nàng chỉ có hai người vui vẻ sống trọn đời trọn kiếp với nhau...

Tại sao?...

Đen xanh tiêu tan, lộ ra thân ảnh nữ tử với bộ váy trắng muốt như thiên thần tiên nhân giáng thế, máu đỏ lan ra, nhiễm lên bộ váy xinh đẹp của nàng, trở thành màu đỏ kiều diễm. Mái tóc trắng tỏa ra, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn kinh động thiên địa.

Nữ tử nhẹ nhàng rơi từ trên cao xuống, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng hắn, máu đỏ vẫn tuôn ra không ngừng, vậy mà nàng lại vẫn nở nụ cười với hắn, đôi mắt vẫn chỉ có bóng dáng của hắn.

Nam tử đôi mắt đã đỏ ngầu, bên trong mắt hiếm khi lộ ra cảm xúc. Là yêu đến điên cuồng, là tiếc nuối, là hối hận, là bối rối..., vô vàn cảm xúc của hắn toàn bộ đều hiện lên khuôn mặt đã quen với lạnh lùng vô tình.

Nàng nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời tràn ngập sự dịu dàng dành cho hắn, đôi tay thon dài trắng nõn của nàng giơ lên, sờ vào khuôn mặt đang run nhè nhẹ của hắn, ngón tay sờ lên dấu chu sa đỏ rực kia, sờ lên mí mắt dài , sờ lên sống mũi cao, sờ lên gò má hắn...

Nàng muốn khắc sâu, nhớ kĩ khuôn mặt này trong tim, chỉ khắc tên của hắn trong lòng...

Nhưng có lẽ, không kịp nữa rồi...

Nam nhân đôi mắt vẫn chỉ hướng về nàng, tay hắn đặt lên ngực nàng, đã thử truyền bao nhiêu linh khí vào người nàng, khiến nàng có thể duy trì hơi thở, khiến nàng có thể ở bên cạnh hắn.

Nữ tử đè cánh tay của hắn lại, giọng đã khàn khàn, nhỏ nói:Đừng phí công nữa...

Hắn không biết phải làm gì cả, đôi mắt không biết từ khi nào đã nhòe nước, mơ mịt một mảng, đôi môi run rẩy thốt lên hai chữ:

Ly nhi...



Hắn muốn bảo nàng đừng chết, hắn muốn nàng sống, hắn còn rất nhiều điều muốn cùng nàng làm, còn rất nhiều lời muốn nói với nàng...

Chỉ là, tất cả những lời đến bên môi đều như bị chặn lại, không tài nào nói được.

Hắn ôm nàng, liên tục chỉ thốt lên tên nàng:Ly nhi...

Nữ tử nhìn ái nhân của mình, nhìn người mà mình đã yêu đến sâu đậm, trái tim nàng cũng đau lắm chứ, rất đau...

Đừng hận ai cả, buông bỏ đi, Quân. Nàng nhẹ nói, giọng nói nhẹ đến cực điểm, hiển nhiên khí lực thân thể đã mềm đến vô lực.

Nam nhân càng nghe nàng nói càng hoảng loạn, đôi mắt chảy ra những giọt nước mắt, là những giọt nước mắt đầu tiên trong đời hắn, đỏ đậm, xinh đẹp như máu, lăn trên má hắn.

Là giọt nước mắt đầu tiên, khóc vì nàng.

Cũng là giọt nước mắt cuối cùng...

Hắn lắc đầu, thống khổ nói:Được, ta không hận nữa, ta buông bỏ, Ly nhi...nàng, nàng ở lại với ta...đừng đi

Càng nói, hắn càng ôm sát thân thể nàng, từ đầu tới cuối nàng chỉ mỉm cười, nhìn hắn mỉm cười, giọng nói đã nhỏ đến gần như không nghe thấy:Quân thật ngoan, ta thực còn rất nhiều muốn nói với chàng, nhưng giờ chỉ kịp nói một câu thôi...

Ta yêu chàng, Quân

Chàng là người ta yêu nhất trong Tam giới này, là người mà ta muốn ở bên nhất.

Nếu như quá khứ có thể quay ngược trở về, để ta có thể sửa lại những sai lầm khúc mắc trước kia, có thể sẽ không dẫn đến bi kịch ngày hôm nay.

Nếu như ta có thể ngăn chàng lại sớm hơn, khi chàng tiến vào tột cùng của hận thù có thể ở bên chàng mà nhẹ nhàng an ủi chàng.

Nếu như chàng không phải Ma, ta không phải Yêu, hai ta chỉ là những con người bình thường trao cho nhau tình yêu quý giá trọn kiếp, cùng nhau chu du núi non biển trời, là những con người hạnh phúc nhất trong thiên hạ.

Bất quá, cái gọi là nếu như, vốn dĩ không tồn tại.

Nữ tử sau khi nói xong câu cuối cùng kia thân thể dần trở nên trong suốt, đến khi tay chàng chỉ có thể ôm vào hư vô, cũng là lúc linh hồn nàng tiêu tan.

Nam nhân giữa biển máu, đôi mắt đã không còn hình ảnh nàng,

Nàng ấy bỏ ta rồi...

Ta...lại cô đơn rồi.

Bạch Ly mở bừng mắt, cô thẫn thờ mất một lúc lâu.

Là mơ sao?...

Nhưng, sao lại chân thực thế chứ?

Tiểu Ly, em sao vậy? Gặp ác mộng sao?. Một thanh âm quen thuộc vang lên.

Bạch Ly ổn định lại cảm xúc, lúc này mới kinh ngạc.

Cô khóc rồi.

Sao lại khóc?...

Đang định lấy tay lau đi nước mắt, lại thấy một chuyện còn kinh khủng hơn.



Tay cô cư nhiên biến thành một nhúm lông trắng rồi!

Hoa Lệ vẫn cẩn thận theo dõi một chuỗi hành động của Bạch Ly, lúc này mới giải thích:Em đang ở hình hài nguyên thủy

Bạch Ly nghe vậy mới minh bạch, hiện tại cô là đang ở hình dáng một con hồ ly chín đuôi nguyên bản, ầy, thật là có chút hù người, còn tưởng tay mình bị biến thành nắm bông rồi chứ. Lúc này cô mới cẩn thận nhìn xung quanh.

Ngoài Hoa Lệ đang nhìn cô ra thì còn có cả Ngọc Loan tỷ-chị hai của cô nữa. Khoan đã, căn phòng này...không phải phòng trọ ở Tây thành, cũng không phải đang ở Thanh Quang Phủ của Viêm Thiên.

Đây là Hàn Bảo điện ở Yêu tộc mà!

Sao cô lại ở Hồ tộc rồi? Cô nhớ mình còn đang đấu với huyết y nữ tử Tử Mị cùng với nam nhân đội nón che mặt mà. À, sau đó hình như Viêm Thiên xuất hiện bế cô đi thì phải?

Kí ức lập tức ùa về, chính là bế a! Xúc cảm ấm áp đó, cùng với l*иg ngực rắn chắc, góc mặt nhìn từ phía dưới lên, còn có hình như hắn đã nói cái gì với cô...

Bạch Ly vội vàng hướng Hoa Lệ hỏi:Những người còn lại đâu?

Hoa Lệ nhìn dáng vẻ khẩn trương như vậy của cô, thở dài rồi nói:Chuyện này dài lắm. Nhưng hiện tại Viêm Thiên bọn họ không ở đây, với cả muội đừng nhúc nhích. Thương thế của muội rất nguy hiểm đó biết không, nếu Viêm Thiên không đưa muội đến chỗ ta kịp lúc, có lẽ linh lực cả đời của muội đã bị hủy sau một đêm rồi

Nghe vậy Bạch Ly liền thử cảm nhận đan điền của mình trong người, vẫn ổn. Tuy linh khí bị tiêu hao không ít, linh lực chỉ còn lại một nửa, nhưng không bị tẩu hỏa nhập ma là may rồi.

Hoa Lệ tiếp tục nói:Lại nói muội còn phải cảm ơn Tiểu Ngọc nữa đấy

Ngọc Loan từ đầu tới cuối vẫn đứng bên cạnh Hoa Lệ lúc này lại mới miệng, thanh âm vẫn lạnh nhạt như ngày nào:Đừng gọi Tiểu Ngọc

Bạch Ly ngốc ngốc hỏi:Tại sao?

Bởi vì sau khi nghe tin muội thăng cấp thất bại, Tiểu...à không, Ngọc Loan liền tức tốc đưa cho muội Hoàn Linh Đan, sau đó mất một đêm điều hòa khí tức hỗn loạn của muội. Hoa Lệ thao thao bất tuyệt nói.

Ngọc Loan tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng hai tai lại không giấu được có chút đỏ lên:Đừng nói

Bạch Ly hiện không thể cử động mạnh, với cả đang ở hình dáng hồ ly, không tiện cử động lắm, chỉ đành dùng giọng điệu chân thành nói:Ngọc Loan tỷ tỷ, cảm ơn!

Không có gì. Ngọc Loan biệt nữu nói.

Phụ hoàng với mẫu hậu đâu?. Cô lại hỏi.

Hoa Lệ trả lời:Họ bảo sẽ thăm em sau, hiện tại việc em cần làm chính là nghỉ ngơi

Bạch Ly lại không chịu:Muội không còn vấn đề gì nữa, với cả người tấn công muội là huyết y nữ tử...

Cô còn chưa nói xong, Hoa Lệ đã nói:Chuyện ấy Viêm Thiên đã kể cho chị nghe rồi. Hiện tại bọn họ đang ở Tây thành sắp xếp ổn thỏa một số việc

Nói xong cô liền đắp lên người tiểu hồ ly trắng muốt một cái chăn mỏng, sau đó theo Ngọc Loan ra ngoài điện, để mặc Bạch Ly vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi.

Giấc mơ vừa nãy là sao?

Viêm Thiên hiện tại không ở đây ư?

Hắn sau khi biết được thân phận của mình có chán ghét không?

Huyết y nữ tử kia sao lại muốn lấy ngọc Bạch Hồ kia?...

Tiểu hồ ly chán nán cuộn người trong nệm giường mềm mại, chín cái đuôi trắng buồn bã rũ xuống. Hiện tại cô phải bảo toàn linh lực nên không được biến trở lại thành hình người để gặp Viêm Thiên, có khi còn chẳng đủ sức để mà bước chân xuống giường ấy chứ.

Mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng tráng lệ rộng lớn.

Thôi vậy, chỉ là có chút bồn chồn với...một chút cô đơn.