Chương 1: Lạc Hành Chu chết rồi lại sống lại

Đế quốc Tinh tế, hành tinh Hồng Ái.

Một tiếng "Gầm" vang lên bên tai Lạc Hành Chu, tiếng gầm của tinh thú làm cậu giật mình. Chưa kịp định thần nhìn lại, một luồng gió tanh tưởi đã ập vào mặt, con thú hung hãn đã xông về phía cậu.

Lạc Hành Chu lập tức nhận ra mình đã quay trở lại, quay về khoảnh khắc trước khi chết, ngay sau đó cậu sẽ bỏ mạng trong miệng tinh thú.

Đáng lẽ cậu phải chết rồi, nhưng ai ngờ linh hồn cậu lại xuyên không tường thời không, đến một thế giới tu luyện hoàn toàn khác với thế giới Tinh tế, hơn nữa còn rơi vào thân một cây hoa ăn thịt vừa mới thức tỉnh linh trí, từ đó sống hàng trăm năm với thân phận là một cây hoa ăn thịt tàn bạo.

Khi chết trong miệng tinh thú, cậu cảm thấy vô cùng không cam lòng, cậu không thể chết được, nếu cậu chết thì mẹ cậu sẽ ra sao?

Có lẽ chính vì sự không cam lòng quá mãnh liệt đã cho cậu cơ hội sống lại.

Ở thế giới kia, cậu vừa nỗ lực tăng cường thực lực, vừa tìm cách quay lại thế giới Tinh tế. Ai ngờ độ kiếp không thành, cậu lại hẻo rồi quay về.

Thật là tuyệt vời.

Nhưng ngay lúc này lại đối mặt với nguy cơ chết người, cậu không thể lặp lại bi kịch trước đây, bỏ mạng trong miệng tinh thú, cậu nhất định phải sống thật tốt, ông trời sẽ không cho cậu cơ hội tái sinh nữa đâu.

Ngay lúc này, vẫn còn nhiều người ở nhiều nơi khác nhau đang tụ tập trong phòng phát trực tiếp la hét.

Có người thấy hồi hộp kí©h thí©ɧ, có người mắng cái thằng nhát gan vô dụng này, mới phát trực tiếp chưa được bao lâu đã muốn chết rồi, chán quá.

Phía sau và phía trước Lạc Hành Chu đều có một camera siêu nhỏ hình côn trùng đang quay một cách vững vàng, cho dù là hàm răng nanh của tinh thú hay vẻ mặt hoảng sợ của Lạc Hành Chu, tất cả đều được quay cận cảnh.

Đúng lúc cái miệng đầy răng nhọn kia sắp cắn vào đầu Lạc Hành Chu, cậu đột nhiên lăn sang một bên, may mắn tránh được.

Nhưng nguy hiểm còn chưa qua, hành động của Lạc Hành Chu chọc giận tinh thú, nó vung móng vuốt sang bên cạnh. Nếu trúng phải, với cơ thể của một người bình thường như Lạc Hành Chu, chắc chắn sẽ bị đánh nát xương.

Vì trước khi trực tiếp, tất cả khán giả đều biết đây là một tinh thú cấp B, trong khi hồ sơ của Lạc Hành Chu tham gia trực tiếp lần này lại là một người bình thường có thể lực và tinh thần đều ở cấp E.

Trong mắt tất cả khán giả, Lạc Hành Chu coi như đã chết rồi. Đúng vậy, kiếp trước Lạc Hành Chu đã chết trong tay con tinh thú này.

Lúc Lạc Hành Chu vừa lăn ra ngoài, cậu liền nhảy tiếp ra xa, động tác liên tục nhanh tới mức vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, nhưng cậu không thể dừng lại, cậu phải lấy được con dao găm bị rơi ra ngoài kia, đó là vũ khí duy nhất cậu có thể cầm lấy lúc này để chống lại tinh thú.

Vì vậy, móng vuốt của tinh thú lại hụt, những khán giả vốn đã phán Lạc Hành Chu toi mạng giờ lại ngạc nhiên, thằng nhóc này lại có thể thoát được, chỉ dựa vào thể chất tệ hại như vậy mà phản ứng và tốc độ cũng được đấy, tiếc là cuối cùng cũng không thể thoát khỏi con tinh thú này đâu.

Quả nhiên, Lạc Hành Chu vừa lao tới vị trí con dao găm rơi xuống và chộp lấy nó, đằng sau một luồng gió tanh lại ập tới, cái bóng khổng lồ bao trùm cả người cậu, khiến cậu không đường trốn thoát.

Lạc Hành Chu lăn người đối mặt với tinh thú, giơ dao găm trong tay lên chém vào bụng nó.

"Trời ơi, đây chẳng phải là giãy giụa vô ích sao, tinh thú đè xuống thì tên này sẽ bị đè thành bánh thịt mất."

"Thằng nhóc này chắc là người đầu tiên chết trong trực tiếp lần này rồi, vận may quá tệ, vừa rơi xuống hành tinh Hồng Ái đã gặp ngay tinh thú cấp B, trong ba mươi người thì cậu ta là người gặp xui nhất."

Tinh thú gầm lên giận dữ, đúng lúc mọi người tưởng Lạc Hành Chu bị nó đè bẹp thì có người tinh mắt nhìn thấy bên dưới tinh thú đột nhiên xuất hiện hai sợi dây leo màu xanh quấn vào một cái cây phía sau, rồi ngay khi tinh thú sắp đè xuống, dây leo nhanh chóng kéo một bóng người từ dưới ra.

Cả quá trình diễn ra nhanh chỉ trong nháy mắt, nếu như khán giả nào lơ đễnh một chút thì có lẽ sẽ bỏ lỡ cảnh này, cho rằng Lạc Hành Chu chắc chắn phải chết.

"Đó là cái gì vậy?"

"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tên Lạc Hành Chu này lại không chết á?"

"Mau xem lại đoạn quay chậm lại, trời ơi, quá nguy hiểm và kịch tính, tên này tay còn cầm dao găm, trên dao có máu, cậu ta thực sự đã chém trúng tinh thú."

"Điểm mấu chốt là hai sợi dây leo kéo cậu ta ra đó từ đâu ra, trước đó hoàn toàn không thấy, từ đầu tới cuối đều không có, như thể chúng xuất hiện từ hư không vậy."

"Đệt, tôi nghĩ ra một khả năng..."

"Đệt, tôi cũng nghĩ ra một khả năng, không lẽ nào, không lẽ may mắn vậy sao..."

"Các người đang nói gì thế?"

"Tên này chắc là lúc sắp chết đã kích hoạt dị năng rồi, có phải dị năng hệ Mộc có thể điều khiển thực vật phải không nhỉ? Có người sở hữu dị năng hệ Mộc nào ra giải thích một chút không?"

"Tôi là người có dị năng hệ Mộc, tôi cũng nghi ngờ cậu ta là trong thời khắc sinh tử đã bộc phát tiềm năng, thức tỉnh dị năng hệ Mộc rồi, cứ xem tiếp là biết, nhưng vẫn rất nguy hiểm, hy vọng cậu ta vượt qua được."

Lúc đầu phòng trực tiếp này không có nhiều người xem, giờ vì có khả năng kích hoạt dị năng nên chỉ trong thoáng chốc đã có rất đông người ùa vào xem.

Lạc Hành Chu lúc này cũng vui mừng vạn phần, lúc trước khi lăn tránh tinh thú, cậu đã nhận ra trong cơ thể có một luồng sức mạnh quen thuộc, đó chính là sức mạnh của hoa yêu ăn thịt người thuộc về cậu ở kiếp trước.

Cậu có thể mạnh dạn suy đoán rằng hoa ăn thịt đã quay về cùng cậu không?