Chương 16

Du Liệt cụp mí mắt mỏng, sắc bén xuống, rồi thấp giọng bật cười một cách đầy chán ghét mà cũng chứa đựng đôi phần tự giễu.

"Mấy triệu đã làm cô "hài lòng" trong suốt bảy năm chứ?"

Con ngươi của Hạ Diên Điệp co nhỏ thật nhanh, như thể vừa bị thứ gì vô hình đâm trúng.

Chốc lát sau, cô lại nở nụ cười hồn nhiên như cũ.

"Có lẽ tổng giám dốc Du chưa biết, tiền thì bao giờ cũng dễ tiêu hết mà."

"... Được."

Trong một khoảnh khắc chóng vánh, dường như Hạ Diên Điệp nhận ra sự run rẩy quen thuộc từ giọng nói hơi khàn của Du Liệt.

Nhưng khi người con trai ấy ngước lên, sâu trong đôi mắt lại chỉ có biển sâu tĩnh mịch vô biên vô tận.

Anh đứng dậy, cụp đôi mắt đen tuyền nhìn cô chằm chằm, cái lạnh lẽo thấu tận xương tủy bao trùm cả đáy mắt.

"Vậy thì tôi chống mắt lên xem cô sẽ cầu xin được quay lại với tôi thế nào."

...

...

Hạ Diên Điệp bỗng dưng nhớ về mùa hè đầu tiên gặp Du Liệt cách đây mười năm về trước.

Chàng thiếu niên đứng trên bậc thang cao nhất của cầu thang, từ trên cao nhìn xuống, tựa vào tay vịn đoạn rẽ và thờ ơ nhìn cô - kẻ đang thấp hơn anh hẳn mấy bậc. Lúc đó, gương mặt thiếu niên đầy ngông nghênh và khó gần, mái tóc đen nhánh ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, tà áo sơ mi trắng như tuyết bị gió thổi lên xa vời, chẳng tài nào với tới được.

Hôm đó, lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà ấy, cô đã biết rằng…

Anh và cô, như trời với đất.

Có điều, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sau này mình và người con trai ấy sẽ trở nên thân mật và gần gũi hơn hết thảy, cô sẽ được anh ôm đi khỏi thế gian lắm bụi hồng trần một cách nâng niu, dựa vào l*иg ngực - nơi mềm mại nhất và mở cửa trái tim chỉ dành riêng cho cô.

Để rồi hạ cái tôi tự phụ của mình hết cỡ, bị chính tay cô nhẫn tâm đâm một dao sâu hoắm.

...

Mùa hè tràn ngập tiếng cười thanh xuân ngây thơ non dại ấy, giờ đây cả hai đã không còn quay lại được nữa rồi.