Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Cam (Hoa Chanh)

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
**Chúc Mừng Năm Mới**

Xin chào, mình là Chia!

Những chương đầu tiên của năm mới, chúc mọi người năm Nhâm Dần mạnh khỏe, bình an vững vàng như Hổ. Chúc cho tất cả những mong muốn, mục tiêu của mọi người sẽ hoàn thành viên mãn trong năm mới!!!

Mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ, yêu thương Vưu Vưu và Lục Gia Ngọc thật nhiều. Lời chúc của Chia có thể đến muộn, nhưng tiến độ edit truyện sẽ được đẩy nhanh hơn để kịp hoàn thiện trong mùa xuân. Mọi người hãy cùng Chia theo đôi bạn trẻ "đuổi kịp ánh mặt trời" nhé!!!
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


Edit: Khiija.

[Mint: Vưu Vưu, sao chị không ở nhà?]

[Vưu: Chị đến nông thôn tìm hoa.]

Lúc Vưu Cẩn Vi nhận được tin nhắn của tiểu Mê, cô đang trên tàu cao tốc đến Kim Ngưu Lĩnh. Trên tàu tín hiệu không tốt lắm, chờ đến trạm tiếp theo cô mới thấy tin nhắn trả lời của cậu.

[Mint: (*"д`*), Tại sao không gọi em đi cùng!!]

[Vưu: Hôm qua em nói không thích đến nông thôn mà.]

[Mint: ಥ_ಥ]

[Vưu: bữa sáng chị để trong bếp, đừng nhịn đói.]

Vưu Cẩn Vi gửi cho cậu hai meme xoa đầu, định dặn dò cậu thêm nhưng chữ còn chưa gõ xong thì lại bị mất tín hiệu, cô đành cất di động đi dựa vào cửa sổ ngẩn người.

Sáng nay, Lục Gia Ngọc ôm cô.

Chỉ vày giây ngắn ngủi, Anh vùi đầu vào cổ cô, hai tay vòng sau lưng như muốn chút hết sự mỏi mệt vào cái ôm này, lại giống như anh đang muốn cố sức hấp thụ cái gì đó. Cuối cùng anh vẫn nơi lỏng cánh tay, chỉ nhắc cô khóa cửa cẩn thận rồi về nhà.

Trong gió lạnh, thân hình thon gầy trước sau vẫn toát lên vẻ cao ngạo, dù cô độc nhưng cố che dấu.

Cảm giác của cô đối với Lục Gia Ngọc là như thế nào?

Vưu Cẩn Vi không thể trả lời, từ trước đến nay chỉ cần nghĩ đến người đàn ông này lý trí cô ngay lập tức trở nên hỗn loạn, biết rằng anh rất nguy hiểm nhưng hết lần này đến lần khác vẫn bị anh hấp dẫn.

Nghĩ vậy, cô lại nhớ đến chuyện vòng ngọc.

Cô thầm thở dài.

Hai hôm trước gọi cho bà ngoại, bà không hề nhắc đến chiếc vòng, chỉ bảo cô ở bên ngoài phải chú ý an toàn, tự chăm sóc mình cho tốt. Tới Nghiệp Lăng hơn hai tuần, Vưu Cẩn Vi không đến những nơi đã từng gắn bó thời thơ ấu, không liên lạc với bạn cũ, cũng chưa từng về nhà, cứ như cô chỉ là một vị khách qua đường dừng chân vài ngày mà thôi. Thật ra khoảng thời gian cô ở Nghiệp Lăng không quá tệ, không có những hồi ức tiêu cực về nơi đây. Thầm nghĩ thế này cũng không phải không tốt, không tồi tệ cũng không lưu luyến.

Còn Vòng ngọc, quay về rồi tính sau vậy.

- -

Cả một ngày Vưu Cẩn Vi không ở đây, tiểu Mê có chút sa sút.

Sáng tinh mơ Lục Gia Ngọc mới lại quay về, tắm rửa xong đã bị chiếc ghế nằm phong ấn, lúc bị đánh thức còn suýt đập hết đồ trong tầm với của anh.

Cậu không có chỗ để đi, bữa sáng còn được ăn đàng hoàng, đến trưa lại phải gọi cơm hộp.

Chiều, cậu ngồi trên sô pha chơi game mệt đến ngủ thϊếp đi. Lúc tỉnh lại sắc trời đã tối om.

"Lục Gia Ngọc!! Dậy đi!"

Tiểu mê to gan đá vào ghế nằm.

Dưới chăn, người đàn ông nhăn mi. Lát sau, nhóc con lại tới làm phiền tiếp, thật phiền phức. Anh ghì chăn kín đầu, mất kiên nhẫn: "Lại làm sao???"

Tiểu Mê kêu ca: "Tôi chánnn------"

Lục Gia Ngọc không thèm quan tâm.

"Vưu Vưu vứt bỏ chúng ta rồi!"

Tiểu Mê trăm phần thương cảm kêu lên.

Lục Gia Ngọc im lặng... anh xốc chăn lên nhìn sang phía nhà bên, hơi cao giọng:

"Cô ấy đâu?"

Tiểu Mê nhảy lên ghế sô pha ngồi xổm, rầu rĩ nói: "Đi đến vùng quê rồi, còn không gọi tôi theo. Lục Gia Ngọc, có phải anh lại bắt nạt chị ấy không? Không thì sao Vưu Vưu lại không mang tôi theo cùng chứ."

"Đi lúc nào?"

Lục Gia Ngọc tỉnh táo lại, đứng lên xách ấm nước lạnh tu ừng ực.

Tiểu Mê nhìn cái thói xấu của anh, vẫn không nhịn được: "Anh chắc chắn không sống lâu được, không phải vì thức đêm mà đột tử thì cũng vì thủng dạ dày mà chết."

Lục Gia Ngọc không chút để ý: "Sống lâu vậy để làm gì?"

Tiểu Mê không thèm cãi nhau với anh, buồn bã nói: "Thật nhàm chán, aizzz, tối nay anh có hẹn gì không? Mấy ngày không ra khỏi nhà rồi, tôi muốn tìm gì đó để làm."

"Trình vệ gọi ăn cơm."

Lục Gia Ngọc lướt di động, tùy tiện nhấp vào một tin nhắn.

Tiểu Mê vốn dĩ đang héo rũ, ánh mắt lập tức sáng ngời. Nghĩ đến tên Trình Vệ này cố ý đem Vưu Cẩn Vi đến đây, cậu đứng lên nói: "Tôi cũng muốn đi."

Lục Gia Ngọc hỏi lại lần nữa: "Cô ấy đi lúc nào?"

"Sáng hôm nay." Tiểu mê lại ủy khuất.

"Chị ấy tối qua cũng không nhắc đến chuyện này."

Lục Gia Ngọc nhíu mày ghét bỏ: "Đừng giả vờ đáng thương trước mặt anh, thật kinh tởm. Chỉ có cô ấy mới bị bộ giáng này của nhóc lừa thôi, đừng tưởng muốn lật thuyền trong mương*.

**Lật thuyền trong mương: chuyện không thể sảy ra. Mương không có sóng, cũng không thể vừa thuyền.

Nói xong, anh nhớ đến sáng nay.

Không biết lúc đó anh phát điên cái gì mà lại gõ cửa nhà người ta. Mà người phụ nữ này, rõ ràng là trốn trong ngực anh nhưng lại không hề đề cập đến việc muốn ra cửa.

"Ngoan cái gì chứ?"

Anh thấp giọng xuy một tiếng.

- -

Trình Vệ đặt một nhà hàng tư nhân trong núi, vừa yên tĩnh vừa riêng tư.

Lúc Lục Gia Ngọc đến, những người khác đều đã có mặt.

Thấy anh vào, mọi người cùng đứng lên tươi cười tiếp đón. Trường hợp thế này Lục Gia Ngọc đã quá quen rồi, anh tùy tiện gật đầu liền đến chỗ ngồi chính giữa, nơi luôn giành cho anh.

Trên bàn vẫn có hai chỗ trống, bên cạnh chỗ anh là một người phụ nữ, dung nhan diễm lệ, khí chất sạch sẽ, mái tóc đen dài mượt. Thấy anh đi tới liền ngoan ngoãn gọi một tiếng "Lục tiên sinh".

Lục Tiên Sinh, cũng là ba từ này. Nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Tiếng gọi mang theo sự thăm dò, lấy lòng một cách cẩn thận.

Mà khi Vưu Cẩn Vi gọi tiếng Lục tiên sinh, thường là muốn kéo dài khoảng cách với anh, giọng nói mềm nhẹ mang theo sự đề phòng, hoàn toàn không chút sợ hãi.

Lục Gia Ngọc rũ mắt, nhàn nhạt liếc qua người có khí chất tương tự Vưu Cẩn Vi bên cạnh, anh ngồi xuống rút ra một điếu thuốc. ánh sáng lạnh băng phản chiếu từ chiếc bật lửa trên tay hắt lên ánh mắt lạnh nhạt.

Tay cầm bật lửa vừa gảy, điếu thuốc còn chưa chạm đến ngọn lửa, trước mặt anh xuất hiện một bàn tay trắng nõn, bàn tay đó cũng đang cầm một chiếc bật lửa khác.

Anh dừng lại, ngậm điếu thuốc nghiêng đầu nhìn.

Người phụ nữ cong mắt cười, nhẹ giọng nói: "Để tôi giúp ngài."

Người trên bàn không ai làm phiền đến bên này, khóe mắt Trình Vệ lại thường thường liếc sang, trong lòng thầm tính, từ khi Vưu Cẩn Vi chuyển đến chỗ đó cũng không thấy có chuyện gì phát sinh. Lục Gia Ngọc vẫn là cái thái độ lạnh nhạt như ban đầu, tổ tông này không có hứng với cô gái kia thì mình lại tìm một cô khác.

Lục Gia Ngọc cúi đầu tự mình châm thuốc, nhẹ rít một hơi rồi thở ra, thuận miệng hỏi:

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi ạ."

"Đang đi học sao?"

"Sắp tốt nghiệp rồi."

Hai người hỏi qua đáp lại. Tiểu Mê ngồi một bên lén lút quay lại cảnh này, tính toán một phen, cậu chụp xong liền cấp tốc gửi cho Vưu Cẩn Vi, gửi xong lại nhanh tay xóa đi, thật hoàn mỹ...

Lục Gia Ngọc cắn điếu thuốc hỏi bừa hai câu, nhớ tới Vưu Cẩn Vi nên không mở miệng nữa, anh lấy di động ra nhắn tin: "Khi nào về?"

Không có người trả lời.

Bàn quay đã xoay được hai vòng, vẫn không ai trả lời.

Cậu nhóc bên cạnh thì vẫn đang hăng hái gõ bàn phím, anh cướp lấy di động của cậu, không thèm khách khí kéo lên trên đọc, tiểu Mê muốn cướp lại nhưng không được.

Lục Gia Ngọc xem lịch sử cuộc trò chuyện.

[Mint: Em và Lục Gia Ngọc ra ngoài ăn cơm.]

[Mint: Tên bụng phệ kia cũng ăn cùng, em sẽ giúp chị bắt nạt hắn.]

[Vưu: Em nghiêm túc ăn cơm là được.]

[Mint: Vưu Vưu, khi nào thì chị về? em nhớ chị.]

[Vưu: Ngày mai là về rồi.]



Thời gian cuộc trò chuyện là một phút trước, lại kéo lên trên. Cô gái này còn để lại bữa sáng cho Mint, nhắc cậu không được nhịn đói, lúc đến nơi còn gửi định vị của mình...

Lục Gia Ngọc nhìn mấy lần, ném bừa cái điện thoại trả lại, Lạnh nhạt để lại một câu "Có việc, đi trước đây"

Lúc rời đi còn đá ngã cái ghế tiểu Mê đang ngồi.

Tiểu Mê nhanh nhẹn nhảy lên tránh, trong lòng thầm chửi đến cả ông nội anh.

Đáng lắm, ai bảo anh dám tùy tiện nói chuyện với người phụ nữ khác.

- -

Xe thể thao lao nhanh qua khúc cua, gió núi lạnh buốt bị cuốn vào khoang xe.

Người đàn ông trên ghế điều khiển giẫm chân ga, biểu cảm vẫn nhàn nhạt như thường. Sau khi buồn bực lắng xuống, trong lòng anh bắt đầu dâng lên cảm giác muốn chinh phục.

Từ trước đến nay, chỉ cần là thứ anh muốn, tất cả đều sẽ rơi vào tay anh.

Vưu Cẩn Vi không thể trở thành ngoại lệ.

Lục Gia Ngọc gọi người đưa một chiếc xe khác đến, tiểu Mê thấy không đúng, hỏi: "Đổi xe làm gì? Tôi còn chưa ăn tối đâu, tôi đói..."

"Xuống núi rồi ăn sau."

Lục Gia Ngọc bắt đầu đạp chân ga tăng tốc.

Đường xuống núi bị anh coi là trường đua, lúc vượt mấy khúc cua tiểu Mê bị dọa cho choáng váng, xuống xe cậu không nhịn nổi phải ngồi bên vệ đường nôn khan, trong lòng thầm tạ ơn chúa rằng mình chưa ăn tối.

Lục Gia Ngọc dựa vào đầu xe, liếc nhìn: "Tối nay không về nhà."

Tiểu Mê ô bụng, tức giận nói: "Anh thì về nhà bao giờ?"

Lục Gia Ngọc không nhanh không chậm châm thuốc, đốm sáng đỏ tươi lập lòe kẹp giữa hai ngón tay trắng trẻo, khói trắng hòa vào gió lạnh tan biến, sau một lúc lâu anh lên tiếng: "Chúng ta đến Kim Ngư Lĩnh."

"Anh điên rồi?!"

Tiểu Mê trợn mắt.

Lục Gia Ngọc không trả lời, tự mình hút hết điếu thuốc rồi nghiền tàn thuốc ném đi, ngay lúc này điện thoại anh cũng rung lên nhè nhẹ, có tin nhắn đến.

Chỉ có một câu đơn giản---

"Lục tiên sinh, chúng ta không hợp nhau."

Gọi anh là Lục Tiên Sinh, cô lại muốn trốn rồi.

Lục Gia ngọc giận đến mức phì cười, híp mắt nhìn chằm chằm dòng chữ trên điện thoại. Chờ cả buổi mới được đáp lại mấy chữ, hỏi cô khi nào về thì cô trả lại một câu không hợp.

Đang yên đang lành sao cô lại nói thế này.

Một cơn gió lạnh thổi qua, anh tỉnh táo lại nhìn sang tiểu Mê: "Cậu vừa làm gì?"

Tiểu Mê vô tội: "Tôi có làm gì đâu."

Lục Gia Ngọc đứng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh lạnh lùng: "Cậu có biết khi nói dối cậu liền tỏ ra ngây thơ không? Cho nhóc ba giây suy nghĩ. Ba..."

"Tôi gửi video bữa tiệc trên núi đi..." tiểu Mê gấp gáp phân bua.

"Ai bảo anh nói chuyện với người phụ nữ kia, tôi cho rằng anh không có hứng thú với Vưu Vưu nên nhanh chóng báo tin tốt này cho chị ấy biết."

"Cậu giỏi lắm."

Lục Gia Ngọc liếʍ môi, bắt đầu gọi cho Vưu Cẩn Vi, không ai nhấc máy, tiếng báo tắt máy lạnh buốt như cơn gió bên ngoài, chúng đều đang chế giễu anh là đồ ngốc.

Mười phút sau, tài xế lái xe đến chân núi gặp anh.

Lục Gia Ngọc ngồi vào xe cùng với tiếng đóng cửa nặng nề. tiểu Mê kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc xe việt dã trước mặt, hét lớn: "Đi Kim Ngưu Lĩnh thật sao? Tôi cũng phải đi!!"

Mới mở được cử phía sau ra, tiểu Mê liền bị một tiếng cút ngăn lại.

Cậu lè lưỡi, tự giác nhích lên trên ghế phụ ngồi yên.

- -

Khách sạn Kim Ngưu Lĩnh.

Trong phòng tối om, chiếc điều hòa cũ kĩ đang chạy phát ra âm thanh nặng nhọc mệt mỏi.

Vưu Cẩn Vi nhanh chóng tắm rửa, lấy áo khoác bọc bên ngoài chiếc áo tắm trắng. Thị trấn nhỏ này điều kiện chỉ tầm trung, khách sạn cũng không thể coi là tốt, nước ấm trong phòng tắm chỉ mới vặn mở một lần là hết. Cô lau khô tóc, thay sang áo ngủ liền chui vào tấm chăn mà mình vừa thay vỏ.

Nằm trên chiếc giường không mềm cũng chẳng quá cứng, Vưu Cẩn Vi cũng chẳng có tâm trạng đi ngủ.

Im lặng một lúc, cô mở đoạn trò chuyện với tiểu Mê ra, nhấn vào video gần nhất.

Trong đoạn phim, cô gái nói năng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn lại nghe lời nói "tôi giúp ngài". Người đàn ông để quả đầu màu tím, biểu cảm nhàn nhạt, giọng nói cũng thật mơ màng:

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

Vừa ngả ngớn vừa tùy ý, không có gì khác với khi nói chuyện cùng cô.

Anh có thể hỏi như vậy với vô số người, anh có tư cách được như vậy.

Vưu Cẩn Vi im lặng xem xong, nhấp vào đoạn hội thoại với Lục gia Ngọc, sau khi cô nói không hợp anh liền im lặng.

Cứ vậy đi, cô tự nói với bản thân.

Cô không muốn là một trong vô số người đó, cô chỉ là Vưu Cẩn Vi mà thôi.

- -

Sáu giờ sáng, Vưu Cẩn Vi trả phòng khách sạn, cô ngồi xe bus đến một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Kim Ngưu, nơi đó có một khu vực chuyên canh tác hoa và cây cảnh.

Trên xe không quá nhiều người, đều là những người dậy sớm vào thị trấn mua đồ.

Vưu Cẩn Vi ngồi ở hàng ghế đơn dựa vào cửa sổ, gió lạnh trong núi suýt thổi bay mũ mấy lần nên cô đành một tay giữ mũ một tay đóng cửa xe lại.

Sau khoảng nửa tiếng cô xuống xe.

Nắng sớm nhẹ nhàng, đứng dưới chân núi nhìn người đàn ông dắt trâu từ xa tiến lại, Vưu Cẩn Vi đứng đợi ông ta lại gần rồi hỏi đường đến trang trại hoa. Tiếng địa phương ở đây không khác ở Nghiệp Lăng là mấy nên ông ta chỉ đường cho cô không quá khó khăn.

Vưu Cẩn Vi nhẹ giọng nói lời cảm ơn, đang chuẩn bị quay đi thì một cơn gió lạnh thổi tới làm mũ cô bị lật lên. Cô vội vàng nâng tay giữ chặt vành mũ, tóc dài tung bay cùng với nhan sắc cô gái động lòng người.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt cô gái, theo bản năng liếʍ liếʍ môi.

"...Cảm ơn."

Vưu Cẩn Vi nắm chặt dây đeo ba lô không đi về phía người đàn ông chỉ mà đi ngược lại.

Trạm xe bus vừa có một người phụ nữ bước xuống, cô bước nhanh chân đến đó. Dùng một tay lôi bình xịt hơi cay từ trong ba lô ra nhét vào túi xách của mình, khóe mắt cô liếc nhìn phía sau, người đàn ông đó đứng im nhìn cô một lúc rồi mới dắt trâu rời đi.

Vưu Cẩn Vi thấy vậy mới nhẹ thở phào, cô suy tư một lát, hỏi người phụ nữ xem ở đây có ai có thể dẫn cô đến trang trại không. Chị gái này này rất nhiệt tình, nói rằng nhà chị ở gần đây, trong nhà có hai đứa trẻ đang nhàn rỗi nên chỉ cần đưa một chút lộ phí là được. Nói xong liền nhanh chóng đi gọi hai đứa bé.

Vài phút sau, hai bạn nhỏ chừng mười mấy tuổi chạy tới.

Người phụ nữ cười nói đó là hai đứa bé sinh đôi của mình, bé trai là anh còn bé gái là em. Hai bạn nhỏ không sợ người lạ ríu rít chào chị.

"Các em ăn kẹo không?"

Vưu Cẩn Vi đưa một gói đường nhỏ cho hai đứa bé, đây là đường ngày hôm đó cô làm bánh trôi tàu.

Cậu bé lễ phép nói cảm ơn, đưa tay nhận lấy chia cho em gái, sau đó liền cầm lên "Vũ khí" mà mình chuẩn bị từ nhà, hùng dũng nói: "Ta đi đâu nào!?"

"Vũ khí" oai vệ của cậu nhóc... chỉ là một chiếc gậy gỗ, nhưng cậu vẫn oai vệ cầm nó như chiếc quyền trượng tối cao vậy.

Vưu Cẩn Vi nói điểm đến xong, hai đứa bé liền nhấc chân chạy nhanh vào đường núi, mẹ chúng nói với cô chúng đã chạy nhảy trong núi từ nhỏ nên đường ở đây đều đã thuộc lòng, chúng nhất định sẽ đưa cô đến nơi mà cô muốn.

"Chị ơi! Nhanh lên!!"

Hai đứa trẻ vừa chạy vừa quay đầu, dùng sức vẫy tay gọi cô.

Vưu Cẩn Vi vội đi theo.

- -

Chín giờ sáng, Lục Gia Ngọc và tiểu Mê đến Kim Ngưu Lĩnh.

Thị trấn nhỏ lạnh hơn Nghiệp Lăng rất nhiều, chỉ mở hé cửa xe thôi mà gió lạnh lùa vào buốt cả người.

Tiểu Mê run cầm cập nhìn khách sạn trước mặt, đau lòng nói:

"Lại là khách sạn nhỏ, Vưu Vưu vậy mà không nói với tôi."

"Cái tính lầm lì kia của cô ấy thì sẽ nói được cái gì đây?"

Lục Gia Ngọc lười biếng nâng mí mắt, cả đêm không ngủ làm giọng anh cũng có vẻ hụt cả hơi rồi.

Người ta nói đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn*.

"Đứa trẻ biết khóc mới có kẹo, đứa trẻ biết vòi mới được cung nưng."

Anh dám chắc Vưu Cẩn Vi là đứa trẻ không bao giờ nhận được kẹo.

"Chờ đi."

Anh ném xuống một câu rồi tự mình vào trong khách sạn.

Cô gái trong quầy lễ tân đang chuẩn bị thay ca, nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn rồi ngẩn cả người. Người đàn ông mang theo một thân khí lạnh đứng trước quầy, khuôn mặt có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng thứ thu hút của người này chính là màu tóc nổi bật cùng nhan sắc khiến người ta giật mình.



Nhìn anh như một củ khoai môn mỹ lệ.???

Cô gái nuốt nước miếng, trong lòng bỗng dâng lên cơn thèm trà sữa vị khoai môn, cô nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn đặt phòng sao?"

Lục Gia Ngọc ngắn gọn miêu tả ngoại hình của Vưu Cẩn Vi và thời gian cô đến, cô gái lễ tân vẫn nhớ rõ, nói rằng cô đã trả phòng 3 tiếng trước.

Lục Gia Ngọc: "Lúc cô ấy đi có nói gì không?"

Khách trả phòng sớm như vậy không nhiều nên cô ấy vẫn nhớ rõ, nhưng... Cô gái nhìn người đàn ông trước mắt, ngay lập tức cảnh giác, nghe nói hiện giờ có rất nhiều biếи ŧɦái theo dõi phụ nữ, những tên biếи ŧɦái đẹp trai thì...không phải là không có nha.

"Xin lỗi, đó là thông tin riêng tư của khách hàng, chúng tôi không thể tiết lộ."

Lễ tân từ chối anh.

Lục Gia ngọc nhướng mày, định nói rằng mình là bạn trai của cô, nhưng lời vừa đến miệng liền nhớ đến tối qua bị nói rằng không hợp, anh lập tức nuốt xuống.

Nhìn anh vội vàng dán đến kìa, Lục Gia Ngọc anh sẽ nhượng bộ sao?

Hiển nhiên là không.

Anh không hỏi nhiều, lập tức xoay người đi.

- -

Sạp đồ ăn ven đường tiếp đón hai vị khách.

Một người sắc mặt đen kịt, một người vui vẻ ra mặt khi người khác gặp họa.

Tiểu Mê không bỏ sót chút thời cơ nào, trào phúng: " Cũng không biết thuyền của ai lật trước đây. Vưu Vưu không để ý đến anh chắc chắn vẫn nghe điện thoại của tôi chứ."

Năm phút sau, tiểu Mê buồn rầu uống canh đậu hũ.

Lục Gia Ngọc tay đút vào túi áo, cười nhạo: "Chắc Chắn sẽ nghe điện thoại của cậu?"

Tiểu Mê lên án ngược lại: "Đều tại anh chứ sao."

"Anh ra ngoài hái hoa bắt bướm, quay về còn muốn đập cá trong chậu. Tôi chính là con cá để anh đập kia kìa!!"

Từ trước đến nay Lục Gia Ngọc không bao giờ ăn sáng, anh tùy tiện uống một chút sữa đậu nành, đang muốn nói chuyện thì thấy ông chủ bưng bát hoành thánh đi ra.

Hôm đó cô cũng mang một bát hoành thánh đến gặp anh.

Lục Gia Ngọc rời mắt, ma xui quỷ khiến thế nào anh nói: "Thêm một bát hoành thánh nữa đi."

Tiểu Mê nghe vậy hoài nghi nhìn anh: "Anh từ tối qua đã bắt đầu kỳ quái rồi, cả đêm ngồi xe đến đây, giờ còn muốn ăn sáng. Lục Gia Ngọc, anh phát bệnh hả?"

Nói xong, cậu trợn to mắt.

"Anh không phải... thật sự thích Vưu Vưu đấy chứ?"

Lục Gia Ngọc lườm cậu một cái, thuận miệng: "Thích cô ấy cùng với muốn có được cô ấy thì liên quan gì nhau?"

Cậu nhóc vỗ vỗ l*иg ngực mình, lẩm bẩm nói: "Làm tôi sợ muốn chết, may mà không có, anh thì biết thích là gì chứ. Lần lên cơn này của anh làm tôi không quen đấy."

Từ khi đến Nghiệp Lăng, tính tình của Lục Gia Ngọc đã thu liễm lại không ít. Nếu là còn ở lạc kinh thì chuyện tối qua, anh chưa quậy đến trời long đất lở thì chắc chắn chưa xong. Cũng may là ở Nghiệp Lăng, chứ anh có đến đâu cũng không an phận nổi.

Tiểu Mê im lặng một lát, dùng ngữ khí cẩn thận hỏi: "Lục Gia Ngọc, anh có nhớ mẹ không?.. tôi rất nhớ mẹ."

Nhà số mười sáu là nơi Lục Gia Ngọc đã từng sống với mẹ khi còn nhỏ.

Hai người chuyển đến đã được một thời gian nhưng cậu chưa từng thấy anh lên tầng hai, tầng một chỉ có phòng ngủ của cậu, Lục Gia Ngọc luôn ngủ trên ghế nằm ngoài sảnh chính. Dường như tầng hai đã trở thành vùng đất cấm. Cậu nhóc cũng chưa từng thấy anh nhắc đến mẹ, chỉ biết rằng bà ấy sinh bệnh mà qua đời.

"Nhớ thì có tác dụng gì? nhớ thì bà ấy cũng không quay về."

Lục Gia Ngọc vẫn cái ngữ khí lạnh nhạt dửng dưng như ban đầu.

Tiểu Mê ho nhẹ một tiếng, lảng sang chuyện khác: "Vậy giờ còn đi tìm Vưu Vưu không?"

Đang nói chuyện thì ông chủ bưng hoành thánh đến, hoành thánh để trong một chiếc bát mới sạch sẽ chỉ có hành lá, không có trứng cuộn. Lục Gia Ngọc dùng thìa khấy khuấy, múc lên nếm thử một miếng liền ném thìa xuống bàn không ăn nữa.

**trong bát hoành thánh sẽ có thêm nhiều nguyên liệu khác như tôm, lòng lợn, rau, trứng rán thái sợi... Chương trước mình edit là vỏ bánh trộn trứng nhưng có thể ý Lục Gia Ngọc là trứng rán nên mong mọi người thông cảm.

"Không có trứng mà, anh thật lãng phí."

Lục Gia Ngọc nhớ tới hôm ở chợ hoa Vưu Cẩn Vi đứng trong khu hoa Ngọc Thảo dùng điện thoại tìm kiếm địa chỉ của trấn nhỏ này, anh cũng lấy di động ra tìm kiếm, quả nhiên là tìm được một thôn nhỏ của trấn có trang trại canh tác hoa.

"Đi."

Anh không quan tâm tiểu Mê đã ăn xong chưa, đứng lên liền xoay người đi.

Tiểu Mê trợn trắng mắt, đành ngậm lấy một cái bánh bao đuổi theo.

- --

Khu gieo trồng hoa ở ngay giữa sườn núi, đường núi lại không dễ đi nên gần một tiếng sau Vưu Cẩn Vi mới đến nơi.

Hai đứa bé hiển nhiên quen thuộc nơi này hơn cô, qua bảy cong tám rẽ liền đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ, là nơi ở của quản lý trang trại. Đứng ở cổng gọi thật lâu mà không có ai trả lời, anh trai nhỏ vô cùng quen thuộc đẩy cửa vào, lúc lâu sau cậu quay ra: "Chị ơi không có ai cả!"

Đã qua hai tiếng, hai đứa nhỏ ríu rít kể chuyện trong núi, nói xong lại hỏi Vưu Cẩn Vi về chuyện thành phố, chúng rất tò mò ở thành phố sẽ như thế nào, có nhiều chỗ để chơi không.

Cuối cùng khi bụng của cả ba đã đói meo, người quản lý cũng đã về.

"Dì ơi, có người tìm dì!"

Anh trai nhảy cẫng lên vẫy tay.

Từ đằng xa, ba người phụ nữ cùng nhau tiến đến, mỗi người đeo một chiếc gùi chứa măng mới đào. Mới sắp qua đông, trong núi chưa có nhiều măng mọc lắm, người phụ nữ trung niên đi giữa là quản lý trang trại.

Nghe Vưu Cẩn Vi nói mục đích của mình, bà ấy hơi kinh ngạc, dùng giọng địa phương nói: "Cháu đi xa như vậy đến tìm sao? Để dì đưa cháu đi luôn."

Hai đứa bé định đi theo vui đùa nhưng bị dì ấy đuổi về, bà chỉ chỉ lên trời: "Đi về nhà ăn trưa đi, trời sắp mưa rồi!"

Trước khi tạm biệt, Vưu Cẩn Vi lại đưa thêm một túi đường nữa cho chúng, trong túi còn lén để một chút tiền mặt.

"Chị ơi, bọn em về đây!"

Hai anh em vẫy tay chào cô rồi như hai cơn gió vụt chạy đi xa.

Quản lý giới thiệu cho cô hoàn cảnh của khu gieo trồng sau đó dẫn cô đi về hướng khu nhân giống hoa. Lúc này, trên đường núi có thêm một bóng người, là người đàn ông đã chỉ đường cho Vưu Cẩn Vi khi sáng.

Gần giữa trưa, gió núi ngày càng lớn. Tài xế dừng xe dưới chân núi, nói với Lục Gia Ngọc: "Lục Tổng, hẳn là ở núi này nhưng đường ở đây không thể tiếp tục chạy xe nữa."

Lục Gia Ngọc hạ cửa kính xe, nhìn lên núi.

"Sao, giờ chờ ở đây hay lên núi?"

Tiểu Mê đẩy cửa xe: "Tất nhiên là lên núi, anh biết theo đuổi người ta không hả?"

Lục Gia Ngọc: "?"

Vì thế một lớn một nhỏ bắt đầu xuất phát, đi được hơn mười phút, tiểu Mê bỗng giơ cao di động lên, hét: "Không phải Vưu Vưu không quan tâm tôi!! Là trong núi không có sóng điện thoại!"

Lục Gia Ngọc: "Ồn chết đi được."

Tiểu Mê: "Vưu Vưu nói giọng tôi dễ nghe, chắc chắn phải nói nhiều mới được."

Lục Gia Ngọc bị cậu nhóc làm phiền đến đau đầu, nhìn thấy đối diện có hai đứa nhóc khác đi đến, thuận miệng nói: "Hỏi chút xem còn bao xa nữa."

Tiểu Mê tinh mắt, nhìn gói đường trong tay bọn chúng, hai đứa bé dừng lại ven đường trò chuyện gì đó với nhau. Cậu nhóc kéo kéo Lục Gia Ngọc: "Là đường Vưu Vưu cho chúng! Anh đi mà hỏi."

Lục Gia Ngọc chậc một tiếng: "Giờ lại muốn giả câm?"

Đi được mấy bước, anh bỗng quay đầu nhìn chằm chằm tiểu Mê, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, hỏi: "Cô ấy cho ai đường?"

Tiểu Mê: "..."

Thôi xong, lòi đuôi.

Năm phút sau, Lục Gia Ngọc xách theo cái túi vừa "Lừa" được từ hai đứa trẻ, trong miệng ngậm một viên, đầu lưỡi nếm được hương vị giống hệt đêm đó.

Mấy năm nay, Lục Gia Ngọc không ăn bánh trôi tàu nữa, vì không cảm nhận được hương vị trước đây. Sau khi đến Nghiệp Lăng anh mới thử ăn lại vài lần nhưng hương vị vẫn có chút không giống. Thẳng đến đêm đó, bánh tiểu Mê mang về khiến anh kinh ngạc phát hiện cảm giác trong ký ức có thể hoàn toàn được tái hiện, dù chỉ là trong cái chớp mắt.

"Bánh là cô ấy làm?"

"Ừ."

Tiểu Mê đáp lời, lẩm bẩm: "Tôi nhìn chị ấy làm, hương vị so với bên ngoài có gì khác à, sao tôi ăn không thấy?."

Lục Gia Ngọc rũ ánh mắt, cất nốt số đường còn lại vào túi.

Anh nói: "Sau này ít sang bên hàng xóm đi."

Tiểu Mê trợn mắt: "Anh định bỏ cuộc!"

Lục Gia Ngọc cong khóe môi, ngả ngớn nói: "Tránh cho cậu thấy những hình ảnh không phù hợp với trẻ em."

Tiểu Mê: "?"

Hoa nhài cắm bãi phân trâu!!!!

(hoa phải bị heo gặm)

*đường làm nhân bánh, loại của Vưu Cẩn Vi đặc biệt hơn một chút vì đường được ướp với hoa hồng.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
*Canh đậu hũ

🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
« Chương TrướcChương Tiếp »