Chương 1: Bước đầu tiên để nhìn thấy anh

Lý Mỹ Anh cầm trên tay bưu phầm từ nước ngoài gửi đến. Nhìn vào thư báo trúng tuyển, ánh mắt rưng rưng như muốn khóc, cô cuối cùng đã làm được rồi.

Nhớ lại khoảng thời gian 4 năm trước, khi ấy Lý Mỹ Anh tròn 21 tuổi, đang là sinh viên khoa học tự nhiên năm thứ 3 của đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam, đã quyết định thi lại để trở thành sinh viên nhân văn. Lý Mỹ Anh khi ấy phái đối mặt với rất nhiều áp lực, chuyện tốt nghiệp, chuyện việc làm, chuyện học phí nếu quyết định học lại một ngành mà mình thích. Bởi vì nhà của Mỹ Anh cũng bình thường, cô lại là con đầu nữa nên áp lực này không thể không kể đến. Có lẽ bởi vì ban đầu lựa chọn nguyện vọng sai nên cô ấy dẫn dần cạn kiện sự cố gắng, cô cứ lên lớp rồi tan học, làm bài tập sáo rỗng mà một chút cũng không hứng thú, cứ để cho sự chán nản ấy, kéo dài suốt 3 năm. Ngày kết thúc sự dài dăng dẳng ấy là ngày cô biết đến Bạch Gia Luân. Nhờ Gia Luân cô đã có động lực làm lại. Thế là lấy hết sự can đảm cuối cùng, và cô đã làm được. Nhờ quyết định của năm đó, cô giờ đây đã trở thành nghiên cứu sinh thạc sĩ của đại học Thanh Hoa – ngôi trường hàng đầu Trung Quốc.

“Anh Anh, cậu đâu rồi, Anh Anh” – đó là tiếng cô bạn thân cấp 3 của Lý Mỹ Anh tên Trần Tiểu Ái từ bên ngoài vọng vào.

Lúc này, gương mặt nhìn dưng dưng như muốn khóc, hình như Mỹ Anh không nghe thấy thời cô nói, không một lời hồi đáp, Tiểu Ái hướng ánh mắt tới phong bì thư Mỹ Anh đang cầm trên tay. Cho tới khi Tiểu Ái chạm vào phong thư, Mỹ Anh mới ý thức được có người gọi mình

“Oa, cậu làm được rồi! Anh Anh, cuối cùng cậu cũng làm được, chúc mừng cậu nhé” – có lẽ chơi với nhau từ nhỏ nên Tiếu Ái trông còn vui vẻ hơn Mỹ Anh nữa, lúc này niềm vui như được nhân đôi vậy

Lý Mỹ Anh cùng Trần Tiểu Ái vừa cười vừa nhảy vừa ôm nhau khóc, dường như bao nhiêu cố gắng bấy lâu nay được đền đáp rồi.

“Cậu muốn ăn lẩu, đồ nướng, đồ cay, tôm, mực...” – Tiểu Ái lần lượt kể những món ngon mà chúng tôi thích ăn, vừa khoa tay múa chân trông rất thích thú

“ Đều được, đều được, hay ăn hết một lượt nhé, tớ mời, ăn cho sập tiệm nhà chủ luôn” – Mỹ Anh vừa nhìn vào khoảng trời xa xăm ngoài ô cửa sổ

“Tiểu Ái, cậu nhéo mà tớ thử xem”

9 giờ sáng sân bay Tây Sân Nhất vào một ngày mùa thu

“Anh Anh, cậu đi học thôi đừng quên tớ đấy, đừng vì Luân của cậu mà quên đi người vợ nhỏ đang chờ ngóng cậu ở nhà nhé”- vừa ôm Mỹ Anh, Tiểu Ái vừa suýt xa, thút thít. Cũng bên cạnh nhau từ thời trẻ con tới khi trưởng thành, chút xíu mè nheo này có là gì.

“Sao có thể thế được, tớ đi học có 2 năm rồi về mà, khéo các kì nghỉ đông và nghỉ hè tớ còn về ấy chứ, còn không khi cậu có thời gian, câu có thể sang thăm tớ mà”- vừa dịu dàng dỗ dành cô bạn nhỏ, Mỹ Anh lúc này cũng có chút lưu luyến, đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà đến thế, cũng là lần đầu tiên cô đến một đất nước xa lạ mà trước đây cô từng mong.

Bên này thì Bách Gia Luân đang chăm chú đọc kịch bản, khuôn mặt này, vóc dáng này, thần thái này khó có người so bằng. Mỗi một hành động của anh đều khiến tâm trạng người khác biến đổi, phải anh là một người như vậy, dịu dàng, ấm áp, được lòng fan hâm mộ. Chỉ cần anh có hứng thú với kịch bản nào thì sẽ được kịch bản ấy và chắc chắn bộ phim do anh đảm nhận và không có gì bất ngờ nếu nó nổi tiếng và thành chào lưu ngay sau đó. Có điều chuyện tình cảm của anh khá im ả, ai ai cũng tò mò nhưng trên phương diện này mỗi khi chiếu sóng trên truyền thông anh đều một câu như một.

“ Cảm ơn mọi người luôn quan tâm và ủng hộ tôi nhưng hiện tại tôi muốn tập trung cho sự nghiệp, nếu duyên của tôi đến tôi sẽ báo cho mọi người biết” - là một câu nói nhưng nó đã xuất hiện vô số lần trên các phương tiện truyền thông, có người nói anh bị mối tình đầu rời bỏ, có người nói anh không yêu nữ nhân......

Ring ring...

“Tôi nghe” – ngước nhìn dòng chữ số điện thoại trên màn hình, ánh mắt của Bạch Gia Luân có chút biến đổi, khuôn mặt dịu dàng trước đó đã biến thành khuôn mặt khá nghiêm túc, có vẻ như người ở đầu dây điện thoại bên kia là người rất quan trọng với anh.

“Cậu Bạch, ông chủ lâm bệnh rồi, mời cậu về nhà một chuyến” – Quản gia nhà Bạch gia giọng hơi khàn, khẩn thiết có chút vội vã..

“Ông nói gì, ba tôi nhập viện rồi ?” Dường như không tin được những gì mình đã nghe, Bạch Gia Luân hỏi lại, có điều bên kia đã cúp máy từ lâu rồi. Tút tút....