Chương 6

Mắt thấy bóng dáng của hai cô bạn biến mất sau cánh cửa. Dĩ Nhâm đành thở dài nhìn về phía Vân Lưu đang cau có chừng mắt với cháu trai cô. “Chị gái ơi, chị mới vừa phá hỏng cuộc vui của người khác đấy”

Nghe được câu hỏi, chị gái Vân Lưu thu hồi chút ít vẻ cau có của bản thân, nhướng mài nhìn về phía Dĩ Nhâm. Lại nữa rồi, lại dùng cái dáng vẻ đấy.

Khoảng cách tuổi của cô và ba thằng nhóc này cũng không nhiều, cũng xem như cả bốn lớn lên cùng nhau, một cô nhóc mười ba tuổi dẫn đầu theo sau là ba thằng nhóc bày mọi trò phá phách gây chuyện nhưng đến khi bị phạt thì thằng nhóc này lại dùng đến nhan sắc để nhận lỗi với người lớn.

“Chị đây phá cuộc vui khi nào hả? Học trò của chị là đang đi tiềm ý tưởng làm bài đấy?”

Nhắc đến lại thấy buồn cười, vì muốn trêu chọc hai cô nàng nên cô đã phải giả vờ nghiêm túc.

“Nhìn dáng vẻ thuần phục của chị, chắc không phải là lần đầu đâu nhỉ?”

Dĩ Nhâm vốn đã biết trước đáp án nhưng vẫn muốn hỏi.

“Trêu hai cô nhóc đó vui lắm, chị đây đã để mắt từ lâu rồi haha”

“Cô để mắt từ lâu ấy? Nghe thôi cháu đã sợ rồi”

Phải thật xui xẻo mới bị cô nhỏ của cậu để mắt đến, một khi đã bị để thì sẽ bị trêu chọc đến mức ngớ người.

“Thằng nhóc thối, chị đây là cảm thấy hai cô nhóc đấy đáng yêu hiểu không, con nít đáng yêu là phải bị trêu”

“Tính cách hai cô nhóc đấy hoàn toàn trái ngược nhau, cô nhóc Hiểu Khê thì hoạt ngôn, vui vẻ, cô nhóc Cảnh Nghi thì lại hoàn toàn trái ngược, trầm lặng, ít nói. Nhưng điều bất ngờ mỗi khi có vấn đề thì cô nhóc Cảnh Nghi lại giải quyết đấy. Nhóc Hiểu Khê thì nhất lắm, chị đây vẫn thích trêu cô nhóc Cảnh Nghi hơn haha”

Vân Diễm và Dĩ Nhâm muốn quay mặt đi, thật sự không nhìn nổi cái dáng vẻ trêu ngươi của Vân Lưu. Mắt thấy cũng đã trễ nên Vân Diễm cuối cùng cũng đã chịu đứng dậy thanh toán. Thanh toán xong quay về bàn nhìn vẻ mặt ghét bỏ của cô nhỏ, đánh mắt về phía Dĩ Nhâm cả hai cùng tách Lê Tử ra, nhưng thằng chó này mãi không chịu ngừng sự nghiệp diễn xuất.

Sự kiên nhẫn cuối cùng của Vân Lưu đã bùng nổ, nên đã kéo tóc của Lê Tử, vì ăn đau nên cậu bạn cuối cùng cũng lờ mờ mà buông tay. Cậu bạn cảm thấy nếu không buông tay thì thật sự sẽ có án mạng mất.

Nhìn dáng vẻ bị kéo tóc của cậu bạn, Vân Diễm và Dĩ Nhâm lập tức cảm thấy da đầu tê dại xong cả hai cùng nhau lùi về sau một bước.

“Còn không mau về, hay để chị đây tự tay kéo về?”

Vân Diễm và Dĩ Nhâm không thầy dạy cũng hiểu lập tức ra vẻ đỡ cậu bạn đang giả say ra về.