Chương 2: Trận tai nạn không phải ngoài ý muốn

“A Đình vẫn luôn muốn có một cô em đây, hai người phải cố gắng một chút.”

Trên đường trở về, Hoa Ly còn nói chuyện này với vị hôn phu. Cô cũng thích con gái, đáng tiếc tới hiện tại hai người còn chưa làʍ t̠ìиɦ.

Anh cũng không vội, còn cười đùa nói sau này cô có thể sinh thật nhiều thật nhiều.

Đang lúc hai người nói chuyện, chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một chiếc xe vận tải lớn đột ngột xuất hiện đâm vào hai người.

Sau một trận thiên toàn địa chuyển, Hoa Ly mất ý thức…

Đó là trận tai nạn xe đã được dự mưu từ trước, cho dù là xe tải lớn đâm tới hay là xe thể thao bị đυ.ng, cả ba người – kể cả tài xế - đều chết tại chỗ.

Trong khoảng thời gian ngắn kế tiếp, mọi người đều đang bàn tán về sự cố thảm thiết này…

Hoa Ly cho rằng mình đã chết nhưng hết lần này tới lần khác cô lại còn sống, nhưng vì thương tích quá nặng nên trong hơn một năm cô vẫn luôn nằm trong tầng hầm ngầm tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời kia.

Trong hầm ngầm kia, ngoài một tấm đệm mềm nhũn, một bóng đèn chói mắt và một người đàn ông đưa ngày hai bữa cơm cho cô thì không còn thứ gì khác.

Đúng rồi, một năm này Bạc Đình đã không còn là thiếu niên hay xấu hổ thích cô nữa, hắn đã lớn, biến thành một kẻ lòng dạ thâm độc.

Hắn không chỉ muốn gϊếŧ cô mà ngay cả cậu ruột của mình cũng không buông tha.

Tóc mới được gội sấy xong, đã dài tới dưới lưng, vừa đen vừa thẳng, bị Bạc Đình kẹp giữa kẽ ngón tay.

Ngón tay trắng nõn xinh đẹp đột ngột giật một cái khiến Hoa Ly đau tới nhíu mày. Cô vừa động nhẹ một chút, xiềng xích trên mắt cá chân đã leng keng không ngừng.

Cô không mặc đồ, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cân xứng lại xinh đẹp, rất có phong thái của người phụ nữ thành thục.

Chỉ là trên đùi và trên cánh tay lại có mấy vết sẹo khó coi, ảnh hưởng rất lớn tới mỹ cảm.

“Tôi đói.”

Tầng hầm ngầm trống rỗng này rất lớn, ánh đèn huỳnh quang thường xuyên sáng rọi khiến Hoa Ly thậm chí còn không thể phân biệt được ngày đêm, cũng không biết thời gian cụ thể, chỉ có thể suy đoán dựa theo số lần Bạc Đình đưa thức ăn tới.

Hôm nay cô còn chưa ăn gì, bụng trống rỗng khó chịu.

Hoa Ly đã từng muốn trốn, sau khi trốn lần đầu thất bại, cô bị buộc phải đeo xiềng xích, bị bỏ đói ba ngày liên tục.

Cuối cùng là cô xin Bạc Đình cho cô ăn mới có thể bình yên trở lại.

Tháng ngày sau đó cô vẫn luôn rất phối hợp với hắn, chỉ là thỉnh thoảng bị uất nghẹn tới sắp phát điên cô mới mắng chửi phát tiết.