Chương 13: Đạp Cửa Xông Vào

Thủy Linh gấp rút kéo tay Nghiên Hoa lại thì bị cô ta hung hăng xô một cú cật lực ngã sóng soài ra đất, đĩa thức ăn trên tay văng ra đổ tung tóe khắp nơi.

Nhạn Tri Thu bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, cô dụi dụi mắt tính ngồi dậy thì cảm nhận được một lực nặng nề đè trên ngực mình khiến cô không thể nào nhúc nhích được.

“Chết tiệt, lại bị bóng đè à?”

Nhạn Tri Thu bất giác nhìn sang bên cạnh thì hốt hoảng nhận ra một nam nhân đang nằm cạnh, cánh tay vạm vỡ rắn chắc còn choàng qua người cô, mái tóc đen rủ xuống che khuất nửa gương mặt.

“Anh là ai vậy? Sao lại nằm trên giường của tôi hả?”

Nhạn Tri Thu ngồi bật dậy, bối rối dùng lực đẩy nam nhân nằm cạnh mình ra. Bây giờ nhìn kỹ cô mới nhìn thấy một bên mặt của anh ta có một vết sẹo khá lớn và xấu xí như một con rết khổng lồ.

Tịch Bách Phàm nghe giọng của Nhạn Tri Thu hét lên thì cũng bàng hoàng tỉnh giấc, anh chống tay ngồi dậy, trong lòng thầm đoán chắc cô cũng phải khóc thét lên khi nhìn thấy một người xấu xí như anh đây nằm bên cạnh chứ! Một mũi tên trúng hai đích như vậy thật khiến anh hài lòng, có thể nhanh chóng giúp anh hủy đi mối hôn sự này, dù có đôi chút luyến tiếc vì nữ nhân này làm ấm giường thật sự rất tốt. Đã rất lâu rồi anh mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy!

“Cô ngạc nhiên gì chứ? Tôi đoán chắc cô phải nhận ra tôi chứ? Tôi là chồng của cô – Tịch Bách Phàm, chuyện phu thê ngủ cùng nhau trong đêm tân hôn cũng là đương nhiên thôi!”, Tịch Bách Phàm thản nhiên nói, anh mong chờ Nhạn Tri Thù khóc thét lên, làm mình làm mẩy sau đó bật tung cửa chạy ra khỏi phòng trở về Nhạn gia đòi hủy hôn. Thế là hôn sự này có thể nhanh chóng kết thúc, anh cũng không chịu thiệt phải đền bù tổn thất cho bên Nhạn gia.

Nhưng trái với suy đoán của Tịch Bách Phàm, Nhạn Tri Thu không hề khóc lóc, không hề làm ầm lên, cô nhìn trang phục trên người mình vẫn còn y nguyên thì cũng đoán chắc chưa có chuyện gì xảy ra giữa mình với nam nhân này, thâm tâm cô có chút nhẹ nhõm.

“Anh là Tịch Bách Phàm trong lời đồn à? Không đáng sợ lắm nhỉ, còn có vẻ dịu dàng nữa!”, Nhạn Tri Thu nháy mắt cười thầm, nghĩ đến giấc mơ ấm áp được ôm Hoàng Mao, hóa ra lại là anh ta.

Cô không bài xích người chồng từ trên trời rơi xuống này, nhìn một nửa mặt lành lặn của anh ta với đôi mắt cương nghị, chiếc mũi cao thẳng tắp, gương mặt góc cạnh nam tính, nếu như không bị vết sẹo to thế kia chắc chắn là một soái ca, thật đáng tiếc! Nhạn Tri Thu chậc lưỡi tiếc thầm trong bụng, cô từng nhìn thấy những người bị tai nạn như vậy, chỉ cần phẫu thuật thẫm mỹ là dung mạo cũng như cũ tám chín phần, rất vi diệu. Đáng tiếc thời đại này lại chẳng có cách nào thay đổi, hèn chi anh ta mới bị đồn đãi là quái vật!

Tịch Bách Phàm kinh ngạc khi thấy vẻ mặt tươi cười của Nhạn Tri Thu.

“Cô nói tôi dịu dàng à? Cô nhìn thấy mặt tôi xấu xí như thế này mà không sợ hãi hay sao?”

“Sợ hãi gì chứ? Sao tôi lại phải sợ anh, tôi còn từng nhìn thấy nhiều vết sẹo kinh khủng hơn kia!”, Nhạn Tri Thu liên tưởng đến những chương trình lột xác mà cô cùng Từ Mộc Qua từng ngồi xem xuyên đêm với ánh mắt ngưỡng mộ những người đẹp không giấu diếm.

Tịch Bách Phàm nhìn Nhạn Tri Thu như nhìn thấy quỷ. Đây mà là cô tiểu thư yếu đuối của Nhạn gia mà Nhậm Yên từng kể với mình à?

“Cô khai thật đi, cô có phải là Tam Tiểu thư – Nhạn Tri Thu hay không?”, Tịch Bách Phàm nhíu mày nghi ngờ.

Nhạn Tri Thu nghệch mặt ra, cô muốn trả lời Nhạn Tri Thu thì đúng là cô rồi nhưng Tam Tiểu thư thì không nhưng nhất thời không biết nói thế nào.

Anh ta thế mà nhanh như thế phát hiện mình là Tam Tiểu thư giả mạo rồi hay sao chứ, Nhạn Tri Thu khóc thầm, cô biết làm sao đây, nếu như trở lại Nhạn gia có phải sẽ đau khổ hơn không, theo như tình tiết cẩu huyết mà cô nghe trộm được thì Tam Tiểu thư này chẳng có chút địa vị nào trong Nhạn gia cả? Tình huống này chỉ còn có thể bám chân Đại Thiếu gia uy mãnh này mà thôi!

Nghĩ thế, Nhạn Tri Thu liền nhoẻn miệng cười dụ hoặc.

“Sao có thể chứ, tôi chính là Nhạn Tri Thu thật sự, hàng thật giá thật. Anh có cả đêm ngủ bên cạnh tôi rồi bây giờ muốn quất ngựa truy phong đấy à?”

Nhạn Tri Thu ngồi xích đến gần kéo áo của Tịch Bạch Phàm khiến anh hoảng hốt lùi lại.

Cả hai còn ngồi trên giường dây dưa không dứt thì có tiếng đạp cửa “ầm” một tiếng kinh thiên động địa, một người phụ nữ phốp pháp từ bên ngoài lao vào như một cơn lốc, lớn giọng hét lớn.

“Đại Thiếu phu nhân, người có còn coi gia pháp của Tịch gia ra gì nữa không chứ, ngày đầu tiên mà lại muộn giờ đến dâng trà…Á…Á”

Nghiên Hoa bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh, sự hãi hùng tột độ hiện ra trên gương mặt hung dữ của bà ta, tay của Nghiên Hoa không ngừng run rẩy, lắp bắp không ra hơi.

“Đại Thiếu gia…Đại Thiếu gia cũng ở đây à?”

Hai người ngồi trên giường với đầu bù tóc rối cùng quần áo xộc xệch đang mặn nồng ân ân ái ái chính là Đại Thiếu gia và Đại Thiếu phu nhân, lần này cái chức tổng quản hạ nhân của bà ta khó mà giữ được rồi!

Thủy Linh từ bên ngoài bây giờ mới chạy vào cũng kinh hãi không kém, cô quỳ thụp xuống sàn, khiến Nghiên Hoa bất giác cũng quỳ theo, cả hai đồng thanh.

“Mong Đại Thiếu gia, Đại Thiếu phu nhân tha tội cho hạ nhân đường đột!”