Chương 18

Trang Vu giải thích với thỏ bảo bối xong mới bò lên giường đắp chăn nhỏ nằm xuống, nhắm mắt, lại gọi Thích Dung Thịnh đang muốn rời đi: "Anh trai, anh ngủ cùng em một lát được không?"

Trong lòng Thích Dung Thịnh thắt lại, tay đặt ở cửa buông xuống, xoay người đi tới bên giường Trang Vu ngồi xuống: "Chúc Chúc ngủ một giấc thật ngon, anh ở đây với em"

Trang Vu hài lòng nghiêng đầu sang một bên, chỉ chốc lát sau liền chìm vào giấc ngủ say, phát ra tiếng hít thở đều đều.

Thích Dung Thịnh nhẹ nhàng sờ sờ hai má Trang Vu, thấy hắn ngủ ngon lành liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, sắc mặt Thích Dung Thịnh trong nháy mắt tối sầm.

"Lý Văn," Thích Dung Thịnh ấn máy liên lạc, "Chờ tôi ở thư phòng lầu hai."

"Còn nữa." Thích Dung Thịnh nhắm mắt lại, mệt mỏi nói, "Chuẩn bị một ít thuốc trị thương."

*

Trong cái giỏ để quần áo trên tầng hai phòng ngủ, có những bộ quần áo mặc hôm qua đã bị dì Phương mang đi giặt. Ban đầu cũng có tấm ga giường nhân tạo trong phòng, nhưng dĩ nhiên cô Phương sẽ không bao giờ tìm thấy nó, bởi vì nó đã bị Thích Dung Thịnh nhét vào máy xay và xay thành mảnh vụn, rồi bị ném vào thùng rác cùng những thứ lộn xộn khác.

Khi Thích Dung Thịnh đi vào phòng làm việc, Lý Văn đã sớm chờ trong phòng, đi loạn xạ bước nhỏ vì sự lo lắng. Khi thấy anh tới, Lý Văn lập tức tiến lại kiểm tra: "Cậu bị thương chỗ nào rồi? Lúc nói chuyện với bác, đừng có cãi cọ như thế, mỗi năm vào thời gian này, lại phải gây chuyện mới chịu được..."

Thích Dung Thịnh cản lại: "Tôi không sao."

"Không có việc gì mà lại kêu tôi mang thuốc bị thuốc bị thương, ăn no rửng mỡ hả? Lý Văn tự nhiên không tin, liền nảy ra ý nghĩ: "Nếu không phải cậu bị thương, vậy có phải Chúc Chúc bị thương, là do cậu đánh hả?"

Thích Dung Thịnh tránh né Lý Văn, đi thẳng đến bên cạnh bàn làm việc rồi ngồi xuống:"Không có."

"Vậy thì tốt." Lý Văn vỗ vỗ trái tim đang hoảng sợ, "Còn tốt là cậu không để giận dữ ảnh hưởng đến đứa trẻ... À đúng rồi, tối qua cậu chắc không về nhà phải không? Có nói với Chúc Chúc chưa? Nhìn cậu bé thường ngày dính lấy cậu như hình với bóng, chắc hẳn tối qua không thể ngủ yên được. Tôi còn mang theo viên thuốc an thần nữa đây, nếu cậu không sao thì tôi sẽ đưa cho em ấy trước..."

"Ngủ rồi." Thích Dung Thịnh trả lời ngắn gọn.

"Chuyện gì vậy?" Lý Văn đang cầm viên kẹo muốn tìm Trang Vu, bỗng nghe đến hai chữ không liên quan của Thích Dung Thịnh, không hiểu rốt cuộc, "Cậu mới về từ bên ngoài mà, sao lại biết rằng Chúc Chúc đã ngủ rồi?"

"Ý tôi nói là." Thích Dung Thịnh đỡ đầu bằng hai tay, mắt nhìn vào trong bóng tối không rõ, nói từng chữ qua kẽ răng, "Tôi đã ngủ với Trang Vu, vào đêm qua."

Lý Văn cứng ngắt một lúc, vất vả tiêu hóa những chữ này, tay cầm viên kẹo run rẩy: "Cậu...cậu nói thật à?"

"Không đúng, Chúc Chúc... Trang Vu, Trang Vu mới bao nhiêu tuổi, cậu làm sao có thể...." Lý Văn không thể nói ra nhũ danh ngọt ngào ấy trong hoàn cảnh này, cố kìm nền rồi gọi tên thật của Trang Vu, bác sĩ Lý nhẫn nhịn và thấp giọng nói, "Dù cho Trang Vu đã đủ tuổi trưởng thành, nhưng bây giờ cậu ấy là Chúc Chúc, mà Chúc Chúc thì không hiểu gì cả, cậu cũng hành động quá thiếu suy nghĩ!"

Thích Dung Thịnh cố gắng dằn lòng bớt căm phẫn, ngửa đầu tựa vào ghế, lấy tay che mắt lại: "Đêm qua, tôi không nên trở về."

Mỗi năm vào ngày này, ấn tượng mà Thích Dung Thịnh nhận được luôn là sự nóng bức ẩm ướt, không khí dày đặc như sương mù không thể tan ra, siết chặt cổ anh ta, nén hơi thở, đến nỗi dậy giữa đêm, anh luôn thở dốc.

Đã mười năm kể từ lần cuối cùng anh đi viếng mộ mẹ, trong suốt thời gian vắng bóng ở nước ngoài, không một ngày Thích Dung Thịnh quên được hình ảnh người phụ nữ tươi cười trên bia mộ và diện mạo gầy yếu do bệnh tật hành hạ.

Chỉ có vào ngày này, Thích Dung Thịnh mới chịu đến gặp Thích Định Minh.

Đây là lần đầu tiên anh trở về nước sau hai tháng và bước vào ngôi nhà cũ.

Thích Định Minh, kết hôn với một người phụ nữ mới chỉ lớn hơn Thích Dung Thịnh vài tuổi. Cô ta không thể tỏ ra uy nghiêm như một bà chủ, nên phải dựa vào sự dịu dàng để chiếm ưu thế.

Người vợ mới mặc chiếc váy đen bó sát, lo lắng nắm tay một cậu bé bảy, tám tuổi đứng ở cửa đón anh. Ánh mắt của Thích Dung Thịnh vô tình lướt qua bông hoa nhỏ màu trắng cô đeo sau tai, nhìn về phía trước mà không có một chút hứng thú nào.

Thích Định Minh luôn thích những người phụ nữ yếu đuối như vậy, mặc dù khuôn mặt của họ luôn có một hai nét giống mẹ anh ta, tính cách lại hoàn toàn khác biệt.

Chỉ là học theo người khác mà thôi.

Vừa định bước vào, nhưng góc áo lại bị ai kéo lấy.

Thích Dung Thịnh kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn thấy cậu bé mặc áo khoác đen nhìn anh với ánh mắt trong trẻo, thân thiết gọi anh là anh trai.

Người vợ mới có chút hoảng sợ nhưng cũng mang theo hi vọng, nhìn Thích Dung Thịnh cúi xuống nắm lấy tay cậu bé, vội vàng buông tay cậu bé, rồi thân thiết, khẽ giọng nhắc nhở cậu bé: "Chu Chu ngoan, phải chơi với anh trai tốt, biết không?"