Chương 32: "Nếu em biến mất thì anh sẽ nhốt em lại"

Ngay khi ý tưởng ngớ ngẩn này xuất hiện, Trang Vu liền cảm thấy khó mà chấp nhận, nhưng một khi cậu thừa nhận chuyện này thì những chuyện Thích Dung Thịnh đã làm vì cậu đều có thể giải thích được.

Cái hôn trán lúc nửa đêm, những cái ôm an ủi mọi lúc mọi nơi, đưa cậu đi gặp người hàng xóm đã chăm sóc anh, nụ hôn vừa rồi bị cậu vô tình cắt đứt đều là tình cảm thân mật giữa những người yêu nhau.

Nếu họ là người yêu của nhau, thì việc Thích Dung Thịnh chăm sóc cậu khi bị ốm là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, sau khi bị bệnh cậu gần như không thể nhớ được chuyện gì, kể cả là những người thân quen của cậu. Ngay cả khi họ là người yêu của nhau thì trong lòng cậu cũng khó mà chấp nhận được thân phận này.

Hơn nữa, bản thân cậu còn rất nhỏ, Thích Dung Thịnh thì có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, nói không chừng là bắt trẻ vị thành niên yêu sớm.

Đặt danh phận người yêu lên đầu hai người khiến tâm trạng của Trang Vu không thoải mái chút nào, ngược lại còn nặng nề hơn rất nhiều.

Một mặt, phản ứng tự nhiên của cơ thể và thái độ trìu mến của Thích Dung Thịnh cho cậu biết rằng mối quan hệ giữa họ không hề nông. Nhưng mặt khác, cậu không có bất kỳ ký ức gì về mối quan hệ đáng ngờ này, nói một cách tàn nhẫn hơn thì cậu cảm thấy không liên quan gì đến anh, và tình cảm dành cho anh cũng không hơn người qua đường bao nhiêu.

Cho dù bọn họ thật sự là người yêu, trước mắt Trang Vu cũng chỉ có thể ngậm ngùi cười khổ, cậu tạm thời không thể tiếp nhận.

Bệnh của cậu dường như đã được chữa khỏi, nhưng trí nhớ của cậu cũng không còn nữa, đối với Thích Dung Thịnh, đây là may mắn hay xui xẻo, Trang Vu cũng không dám đưa ra kết luận.

Trên đường cùng nhau trở về căn hộ, Trang Vu cứ cúi đầu suy nghĩ về những câu hỏi kỳ lạ này, không để ý ánh mắt thâm thúy của Thích Dung Thịnh đang dán chặt vào mình.

Sau khi vào căn hộ, tiếng khóa cửa sau lưng cậu vừa dứt, Trang Vu liền bị Thích Dung Thịnh chặn lại, trực tiếp ôm lên.

Trong mũi dường như vẫn còn vương hơi ẩm từ bên ngoài, Trang Vu nắm lấy áo Thích Dung Thịnh, đột nhiên bị bế công chúa khiến cậu giật mình, không dám giãy giụa, sợ bị Thích Dung Thịnh ném xuống.

Rõ ràng là cậu nghĩ nhiều rồi, Thích Dung Thịnh vững vàng ôm cậu ngồi xuống sô pha, để cậu ngồi trên đùi anh. Trang Vu khó chịu muốn thay đổi tư thế, lại bị Thích Dung Thịnh ôm chặt.

Thích Dung Thịnh tựa đầu lên vai cậu, giống như đang ở bên tai cậu thì thào: “Chúc Chúc à, đừng biến mất nữa."

Biến mất? Cõi lòng Trang Vu thắt lại, vì sao Thích Dung Thịnh lại nói như vậy, chẳng lẽ anh đã nhận ra điều gì.

Thích Dung Thịnh tràn đầy tủi thân nói: “Vừa rồi khi chúng ta cùng nhau ngắm hoa sen, vẻ mặt của em khiến anh rất lo lắng. Anh chỉ lo em bởi vì những bông hoa xinh đẹp đó mà rời bỏ anh... anh rất lo lắng..."

Trang Vu bối rối muốn đứng dậy quan sát vẻ mặt của Thích Dung Thịnh lúc này, chẳng lẽ anh đang giở trò đồϊ ҍạϊ với cậu sao?

Nhưng Thích Dung Thịnh sao có thể để cậu đạt được nguyện vọng, anh vẫn ôm chặt lấy cậu: “Chúc Chúc, em không thích nhà mới sao, hai ngày nay ngủ có ngon không?"

Không tốt lắm, Trang Vu ngơ ngác nghĩ, mỗi đêm cậu đều gặp ác mộng.

Chỉ là giấc mộng tràn ngập ký ức rời rạc, không thể hoàn toàn nói cho cậu đáp án mà cậu muốn.

Trang Vu quyết định nói dối cho qua chuyện: “Ừ, vẫn ổn.”

Thích Dung Thịnh cười hai tiếng, vỗ nhẹ vào đùi Trang Vu: “Trẻ con nói dối mũi sẽ dài ra"

Này, anh ấy nghiện diễn xuất à.

Không ngờ Thích Dung Thịnh lại là người ngây thơ như vậy, Trang Vu không khỏi nghi ngờ hai người có phải là người yêu của nhau hay không. Cậu linh hoạt thoát khỏi vòng tay Thích Dung Thịnh, đối mặt với anh, giả vờ chỉ vào mũi mình: “Không có đâu.”

Thích Dung Thịnh vươn tay nhéo chóp mũi của Trang Vu, cúi người trìu mến cọ cọ vào mũi cậu, đột nhiên giễu cợt nói: “Chúc Chúc, nếu em muốn biến mất thì anh sẽ nhốt em lại, được không?"