Chương 26: Nhất định phải là anh ấy

Hôn nhân chớp nhoáng có phải quá qua loa không ư? Chắc hẳn là quá qua loa rồi, đúng như Cố Dương nói vậy, cô không có thời gian để hiểu rõ con người thật của anh. Nếu cô nói thật với Cố Dương rằng cuộc hôn nhân giữa cô và anh hoàn toàn là một cuộc hôn nhân có điều kiện không bình đẳng nữa thì nói không chừng Cố đại tiểu thư kia còn có thể một mạch bay đến đây để trừ khử cô mất.

Nhưng mà, dường như trong thâm tâm cô, chỉ cần được gả cho anh thì những vấn đề này cũng chẳng đáng để cân đo như vậy.

"Cậu thật là, chậc, đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu rồi."

Doãn Minh Tịch ở trong trò chơi thuận lợi lấy hai cái mạng của đối phương, lúc trở về tế đàn dưỡng sức còn ngạo mạn đáp lại cô ấy một câu.

Cố Dương thật sự cạn lời, cô ấy thở dài, nhắc nhở cô một câu nghe chừng khá vô ích: "Được rồi, nhưng cẩn thận đừng để rơi vào tròng của anh ấy quá nhanh. Loại người này chắc chắn rất giỏi chăn gái nhà lành đấy."

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên không có tiếng trả lời, trong lòng Cố Dương lộp bộp, chợt dấy lên một dự cảm không tốt, cô ấy ngồi bật dậy trên giường, nói: "Không phải cậu đã ngủ với anh ấy rồi đấy chứ, Doãn Minh Tịch?"

Cái quái gì vậy?

Doãn Minh Tịch không hiểu mạch não của cô nàng này được cấu tạo như thế nào nữa, nói câu nào trúng phốc câu đấy. Vốn dĩ cô muốn để mọi chuyện êm đẹp trôi qua, nhưng khổ cái là trước đây cô và Cố Dương đã giao ước với nhau rằng phải chia sẻ với nhau về chuyện giường chiếu, sau này nếu ai có phát sinh quan hệ thì phải thú nhận và chia sẻ kinh nghiệm với đối phương.

“Kết hôn thì cũng kết rồi, ngủ thì cứ ngủ chứ sao.”

Tiếng thanh minh của cô rất nhỏ, không biết Cố Dương có nghe thấy hay không.

"Cậu nói cái quái gì vậy Doãn Minh Tịch??!"

Cố Dương sửng sốt đến mức quên mất thao tác, nhân vật đứng thẳng giữa bản đồ không nhúc nhích. Trơ mắt nhìn pháp sư đối diện chuẩn bị xuất chiêu về phía mình, Doãn Minh Tịch nhanh chóng tiến tới kết liễu đối thủ rồi cứu mạng cô.

"Kìa, chơi cẩn thận vào nào ~"

"KHÔNG, trừ phi cậu giải thích đàng hoàng cho tớ." Cố Dương tức giận quay về tế đàn.

"Có gì mà giải thích chứ, không phải nói hết cho cậu rồi sao?"

Sắc mặt của Doãn Minh Tịch ở đầu bên kia điện thoại đã đỏ bừng lan xuống cổ, ngượng ngùng quay người lại. Hạ thân của cô bỗng nhiên truyền đến cơn đau do hôm qua bị người đàn ông yêu thương quá độ.

"Là Quý Ngạn Trăn chủ động sao?"

Cố Dương vẫn chưa hài lòng với người đàn ông này.

"Ừm."

Doãn Minh Tịch buộc mình phải tập trung vào trò chơi.

"Cậu biết đấy, Minh Tịch, trong giới ai cũng biết Quý Ngạn Trăn chỉ thích phụ nữ xinh đẹp, hơn nữa, anh ấy chỉ ngủ với xử nữ."

Điều này cho thấy người đàn ông này là một kẻ cặn bã đến mức nào.

Doãn Minh Tịch không vui bĩu môi: "Vậy chẳng phải chứng minh tớ quá xinh đẹp còn gì?"

"Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng anh ấy là tên cặn bã đáng chết."

“Cậu nói nhiều lần như vậy rồi, tớ biết.” Thực ra cũng không phải là cô không quan tâm chút nào. Doãn Minh Tịch thở dài: "Nhưng cậu cũng biết tớ thích anh ấy nhiều năm như vậy, cho nên tớ muốn thử một lần, nếu không thay đổi được nữa thì thôi."

Cố Dương tức giận vì hành vi không tiền đồ của cô, l*иg ngực như thắt lại, thở dài một hơi: "Doãn Minh Tịch, cậu yêu tớ hay anh ấy nhiều hơn?"

Cô gái nhỏ cười khúc khích, cảm thấy Cố Dương ghen tị thật đáng yêu.

"Cậu muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?"

"...Được rồi tớ hiểu rồi."

Doãn Minh Tịch càng cười lớn hơn, gần như không cầm nổi điện thoại, một lúc sau mới bình tĩnh lại, nhanh chóng gϊếŧ chết tên xạ thủ đang đuổi theo Cố Dương ở phía đối diện.

"Thật ra trước đây tớ thích cậu nhiều hơn, nhưng mối quan hệ thể xác thật kỳ diệu, cậu biết đấy. Sau khi ngủ với anh ấy, tớ cảm thấy mình chỉ muốn ở bên anh ấy mãi thôi."

“Đó là vì cậu mới ngủ với một người thôi.”

“Nhưng tớ chỉ muốn anh ấy thôi.”

Cô không cần ai khác ngoài anh, người mà cô đã yêu nhiều năm khi cô mới đôi mươi.

Đội của họ đã đánh sập hết các trụ ở ba đường, sau đó diệt toàn đội đối phương ngay trước sân tế đàn, đợi đợt lính siêu cấp tiến đến, cuối cùng là oanh tạc tế đàn của đối phương và giành thắng lợi.

Doãn Minh Tịch thở phào nhẹ nhõm và nhìn vào kết quả của mình, 13-2, MVP.

Lúc Quý Ngạn Trăn mở cửa vào phòng, cô gái nhỏ nằm trên giường, bộ đồ ngủ trên người không che được đôi chân thon thả, thân thể trắng nõn không tì vết trong suốt như đang tỏa sáng. Anh sải bước tới, bế chú mèo con trên giường lên, ôm nó vào lòng rồi hôn lên môi nó.

"Ưm …"

Dưới sự kí©h thí©ɧ mạnh mẽ, Doãn Minh Tịch hoàn toàn quên mất mình đang bật micro, trò chơi vẫn chưa kết thúc, khi môi cô bị nụ hôn của người đàn ông chặn lại, cô vô thức đặt điện thoại xuống, ôm lấy cổ anh.

Điều cuối cùng Cố Dương nghe được trước khi trận đấu kết thúc là tiếng thở hổn hển của hai ngươi bên kia, làm cho mặt đỏ bừng.

Khi Quý Ngạn Trăn buông cô ra, đôi mắt cô gái nhỏ đã chứa đầy hơi nước.

Đôi khi quá mềm mại và dễ thương không khơi dậy được ham muốn bảo vệ của đàn ông mà ham muốn tổn thương đối phương chiếm ưu thế hơn. Giống như lúc này, anh thực sự có ý nghĩ muốn ȶᏂασ chết cô.

"Chồng ơi?"

Doãn Minh Tịch dường như đã quen với việc gọi anh như vậy.

Quý Ngạn Trăn hít một hơi thật sâu, sự thù địch trong mắt anh dần dần tiêu tan. Anh đặt cô trở lại giường, cúi đầu chạm vào đầu cô: “Không phải tôi đã bảo em đi ngủ sớm sao?”

"Ồ, thế thì em đi ngủ đây!"

Doãn Minh Tịch vốn tưởng rằng anh chỉ giữ kẽ, nhưng cô không ngờ anh vẫn còn nhớ đến cô, trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào.

Hơi thở của cô gái nhỏ vẫn còn thất thường, cô ngoan ngoãn chui vào chăn, đôi tay nhỏ bé nắm lấy mép chăn, chớp đôi mắt to ngấn nước nhìn anh vài giây rồi đột nhiên bật cười.

Chẳng có lý do gì cả, chỉ vì nhìn thấy người mình thích ở trước mặt khiến mình thấy vui mà thôi.

Đôi lông mày cong của cô gái có đường nét đặc trưng ở độ tuổi của cô, khiến anh không thể rời mắt.

“Em đi ngủ trước, anh cũng đi ngủ sớm đi!” Cô gái nhỏ ngoan ngoãn nói với anh.

"Biết rồi."

Quý Ngạn Trăn không biết trong giọng nói của anh có phải là đồng ý cho có hay không, anh xoay người rời đi, tắt đèn trong phòng cho cô.

"Chúc chồng ngủ ngon!"

Trước khi người đàn ông mở cửa rời đi, Doãn Minh Tịch đưa mắt theo sau lưng anh rồi chúc anh ngủ ngon.

Động tác đóng cửa của Quý Ngạn Trăn hơi dừng lại một chút.

"Chúc ngủ ngon."