Chương 29

Vegas vác em ra xe, nhanh chóng khởi động xe và chạy về phía nhà cũ của hai người. Mặc kệ quả đào nhỏ đập cửa, la hét nhưng anh không quan tâm. Đối với con người cứng đầu này không thể mềm dẻo với em được.

Pete vì nháo quá nên Vegas không biết đã lấy ở đâu ra chiếc còng tay số tám lạnh lẽo, bắt lấy đôi bàn tay trắng trẻo rồi khóa chặt lên trần xe.

"Anh đang là cái gì vậy? Tôi sẽ báo cảnh sát, anh tự ý bắt người".

"Em có ngon thì báo thử xem? Chắc tôi sợ, nói cho em biết cảnh sát không dám làm gì tôi đâu. Bây giờ thì ngồi im, em mà còn lộn xộn thì tôi sẽ vứt em xuống đường như vứt một bao rác đấy".

Bị mắng bất ngờ, em chuyển từ trạng thái đang tức giận sang trạng thái co rút người lại, gương mặt trực trào nước mắt. Em sắp khóc tới nơi rồi..

"Ức...huhuhu... Anh là đồ độc ác...huhu... Tôi ghét anh, thích thì vứt tôi đi. Tôi tự đi bộ về...huhu".

Cái còng tay khóa em lại vì bị dùng lực quá mạnh nên chẳng mấy chốc cổ tay trắng nõn đã xuất hiện vết đỏ, còn có cả máu nữa. Anh bắt đầu mất bình tĩnh, lấy chìa khóa mở tay em ra. Hình ảnh Vegas lạnh lẽo bắt đầu xuất hiện, anh mở cửa xe, đuổi em ra:

"Em cứng đầu cứng cổ như thế thì cứ việc đi bộ về nhà, nói cho em biết em đừng mong quay lại chỗ đó làm việc. Tôi sẽ lấy cương vị là chủ tịch của Amour mà cấm em quay lại đó, vĩnh viễn".

"Bây giờ tôi cho em hai lựa chọn, một là theo tôi về nhà còn hai là cút khỏi xe của tôi. Cho ăn kẹo không muốn ăn lại muốn tôi cho ăn chửi, đi về mà làm ở chỗ gia đình em ấy. Thằng nhóc cứng đầu!"

Chiếc xe dừng lại bên đường, em giật mình vì cơn phẫn nộ của anh, nên Pete vùng vằng mở cửa xe. Em nhìn Vegas một lúc rồi quay mặt một đường bỏ đi, khóc thật lớn, cứ như trẻ con bị ai đó lấy lại cây kẹo ngọt. Những đoàn xe chạy trên đường có vài người nhìn về phía em, thắc mắc con cái nhà ai mà để đi lung tung rồi lạc đường như thế...

Nói rồi anh chạy xe bỏ đi, em nhìn xung quanh cũng chẳng biết nơi này là đâu. Hoàng hôn cũng dần buông xuống, trời mỗi lúc một tối. Mới về nước được mấy tháng, khung cảnh cũng thay đổi rất nhiều làm cho Pete cũng không rành đường mấy.

Em run rẫy lấy điện thoại ra, hi vọng gọi cho Porsche đến đón cũng nhanh chóng bị dập tắt. Điện thoại của em không thấy đâu nữa, có lẽ nó đã bị rơi lúc anh mang em ra khỏi nhà hàng đó.

Và ví tiền hình như cũng bị rơi ở trên xe của Vegas mất rồi...

Mà ở thành phố này sớm đã tích hợp thanh toán bằng điện thoại, không có điện thoại đồng nghĩa với không có tiền đi đường. Cũng chẳng có tài xế nào dám chở em cả...

Ba mẹ đều đi công tác nước ngoài, bọn họ không có ở đây để trả tiền taxi giúp em đâu.

Buổi chiều hôm ấy, em tự đi bộ về theo cảm tính. Không ai quan tâm và để ý đến em, Pete lê từng bước nặng nhọc tìm đường về nhà.

- Tút...tút...tút... Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp...