Chương 33

🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎

Pete nằm trên ghế Sofa xem Ti vi, chương trình đang chiếu là tiết mục âm nhạc. Em vừa ăn kem lạnh, gác chân lên bàn, gương mặt như búp bê sứ không chút cảm xúc nào. Bàn chân trắng trẻo nhỏ xíu còn nhịp nhịp theo lời bài hát, thỉnh thoảng còn cười hí ha hí hửng chẳng biết là cười cái gì.

"Sao lại nóng thế nhỉ?"

Em ngước nhìn lên cái máy điều hòa, rồi xong... Nó đã ngừng hoạt động từ khi nào cũng chẳng biết, hèn gì từ nãy tới giờ chẳng thấy mát chút nào cả.

Lò mò lấy cái ghế, dạo gần đây em rất khó khăn trong việc sinh hoạt, sử dụng một tay thật sự rất bất tiện. Chẳng biết cánh tay khi nào mới được tháo bột nữa.

Kính~~kooong~~

Ai lại ghé nhà mình vào buổi trưa trời trưa trật như thế này nhỉ?

Mở cửa ra, người đứng trước mặt em là một anh shipper với chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt. Pete nhớ là mình đâu có mua gì ở trên mạng, vì đồ dùng cá nhân cần thiết đã có Porsche cuối tuần đưa cho. Em nhìn người ta với vẻ mặt hết sức cảnh giác, trên tivi hay phát mấy bản tin người xấu giả dạng làm shipper, thợ điện để vào lừa đảo. Thế nên em cũng có chút sợ hãi.

"Chào anh! Anh có một món quà từ Isan gửi đến, mời anh ký nhận".

À... Thì ra có người gửi quà đến cho em, vừa ký nhận hàng vừa suy nghĩ không biết người đó là ai. Lúc đưa lại quyển sổ ký tên, thì tay của Pete bị cái người shipper này chụp lấy.

"Cậu kia, mau buông ra, cậu đang làm gì vậy? Tôi la lên bây giờ đó!"

"Anh hung dữ quá đi, người đẹp. Anh nghe giọng mà không nhận ra tôi là ai sao?"

Anh ta là ai thì có liên quan gì đến Pete, cái em muốn bây giờ đó chính là người này bỏ tay em ra. Chiếc mũ lưỡi trai được tháo, lộ ra là gương mặt đẹp trai ngời ngời cùng với lúm đồng tiền có chút quen thuộc.

"Kook? Hóa ra là cậu, làm tôi hết cả hồn. Cậu muốn ghé nhà tôi chơi thì cứ vào, mắc chi phải giả dạng như thế. Cậu làm tôi sợ lắm biết không".

"Anh cứ khóa cửa suốt thôi, xung quanh đây cách âm không tốt nữa. Tôi mà đập cửa hay gõ cửa thì hàng sớm phiền lắm".

Nhìn thấy những giọt mồ hôi đang rơi ướt hết tóc và áo của em, Kook bước vào nhà và nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy máy điều hòa bị hư, phía dưới em đã để một chiếc ghế. Hình như chàng trai này lúc mình tới lại muốn đi sửa máy điều hòa thì phải...

"Anh tính sửa máy điều hòa?"

Pete khẽ gật đầu.

" Để tôi".

Kook xắn tay áo, hỏi em là bộ dụng cụ kĩ thuật nằm ở đâu, sau đó nhiệt tình leo lên ghế tháo từng bộ phận của máy lạnh ra. Pete đứng phía dưới nhìn lên, mỗi lần cậu với tay khiến cho áo sơ mi vô tình làm lộ ra cơ thịt săn chắc. Gương mặt của em bỗng chốc đỏ bừng.

"Đang nghĩ gì thế người đẹp? Phải công nhận là anh hiền lành thật đó, điều hòa hư cũng im lặng tự tìm cách giải quyết mà nhất quyết không nhờ người khác giúp đỡ. Anh có biết không, đứa trẻ biết điều và ngoan ngoãn thì chẳng bao giờ được kẹo. Anh cũng học cách biết điều đó đi".

"Cậu đừng có gọi tôi là người đẹp nữa, thật là kỳ cục. Lỡ người ta lại hiểu lầm tôi là con gái thì sao".

"Trong mắt tôi, Pete rất xinh. Tựa như mỹ nhân... À cũng không phải... Đẹp hơn cả mấy cô gái đóng cổ trang trong phim nữa".

Em xấu hổ vì câu nói của cậu ta, tiện tay đánh vào chân Kook. Chiếc ghế đang đứng bổng trao đảo, nhưng thật là may mắn là cậu ta giữ lại được thăng bằng.

"Nè nè, anh đừng có đánh tôi. Lỡ tôi mà té xuống là anh không chăm sóc tôi nổi đâu haha, ai lại đánh người yêu của mình như thế".

Thằng nhóc này, thật sự nói không biết ngượng mồm mà. Ai đã đồng ý làm người yêu của cậu ta đâu chứ.