Chương 48

"Pete...Pete... Em nghe anh nói cái nè, anh không cố ý..."

Chát!

Kỹ năng đánh Vegas của em ngày càng có tiến bộ, đánh một cái mà anh cứ cảm tưởng như mình thấy cả dải ngân hà đang bay bay trong đầu.

Pete uất ức, mếu máo lấy quần áo bỏ vào vali. Rõ ràng em bị ức hϊếp, tức không nói nên lời.

"Đi ra!"

"Em định đi về nhà giờ này ư ? Ờmm... Cơ thể của em bây giờ không được tốt, hay là ở lại thêm một đêm đi rồi anh với em cùng về thành phố".

"Kệ tui, đừng có đứng ở đó mà giả bộ mèo khóc chuột. Ở lại để anh lợi dụng thời cơ giở trò bậy bạ với tôi nữa hay gì".

Em mạnh bạo kéo vali ra khỏi phòng, anh cũng không còn cách nào khác đành dọn dẹp hành lý rồi đi về cùng với em.

Lên máy bay, anh vẫn bám theo em đến cùng.

Vì lăn lộn cả một ngày, chưa kịp ăn gì nên quả thật Pete rất đói bụng. Chị tiếp viên đưa cho em một cái bánh hamburger và ly nước cam, em ngấu nghiếng ăn sạch sẽ. Vegas cẩn thận lấy khăn giấy lau mặt cho người ngồi cạnh mình.

Pete nhìn sang chiếc bánh hamburger đang ăn dở của anh, phút chốc đỏ mặt.

#Pete

Đã lên tới máy bay rồi mà anh ta vẫn còn bám theo tôi, định lạt mềm buộc chặt hay gì. Nhưng mà không biết sao sau khi ăn hết một cái bánh to và uống nước cam, thì tôi vẫn còn thấy đói. Tất cả là tại Vegas, tại anh ta mà tôi mất oan uổng ngày nghỉ cuối cùng, tại anh ta mà tôi không được ăn suốt cả một ngày.

Sức người chứ có phải sức trâu đâu mà làm dữ vậy không biết, nhưng bây giờ bao tử của tôi vẫn tiếp tục biểu tình, phải làm sao đây?

"Em muốn ăn nữa không? Anh hỏi tiếp viên xem còn cái bánh nào hay còn món nào cho em ăn nhé!"

Xì, còn bày đặt giả bộ làm người tử tế.

"Tôi no rồi, không cần đâu. Ăn nhiều quá tôi sẽ béo phì mất".

"Béo béo anh mới thích, lúc đó vòng ba của em bắt đầu căng tròn, chạm vào cũng rất thích".

Hừ, mỗi lần mở miệng ra anh ta không thể nào nói những câu lịch sự hơn một chút được hay sao. Thiếu gì chủ đề để nói mà cứ chọn chủ đề nhạy cảm để bình luận vậy.

Tôi giận dỗi quay mặt ra chỗ khác, hướng tầm mắt của mình ra những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn ở ngoài kia.

Rọt...rọt....

Cái bụng đói đã tố cáo lời nói dối của tôi, tôi nghe tiếng cười của Vegas thầm thì bên lỗ tai của mình.

"Quý khách cần gì ạ?"

Tôi không biết anh ấy thầm thì gì với tiếp viên, nhưng chỉ một lúc sau cô ấy đã mang cho tôi dĩa bò xào ăn cùng với mì Ý sốt cà chua.

"Đây là phần ăn của quý khách. Cho tôi hỏi quý khách có muốn dùng thêm nước ngọt có ga, nước lọc hay nước cam không?"