Chương 10: Dạo quán trà hóng tin

Mục đích ra phố của tôi hôm nay là để "tận mục sở thị" những thông tin đã được nghe từ A Hoa và các cô bé người hầu xinh đẹp.

Tôi muốn hiểu thêm về thời đại này. Tôi muốn được tận tai nghe, mắt thấy và tận tay sờ mọi thứ.

Ừm, tính ra thì tôi đã từng đọc nhiều sách báo về nhiều thời kì lịch sử khác nhau của Trung Hoa, nhưng hình như chưa từng thấy phố phường thời cổ đại trông như thế nào nhỉ. Chậc chậc... Nghĩ vậy, tôi lại nheo đôi mắt thích thú tia nhanh về mọi thứ xung quanh...

_____________

Gọi là đường phố nhưng các con phố ở đây không thực sự sầm uất như thời hiện đại. Hầu hết các ngôi nhà được xây theo kiểu trệch hoặc biệt phủ. Quán xá và người đi đường giờ này cũng vắng. Có lẽ do chúng tôi đi không đúng thời điểm.

Đường phố tuy khang trang, nhưng phần nhiều vẫn là đá sỏi được khéo léo kết nối thành. Không đến mức quá bụi, nhưng đạt đến độ bóng loáng như đường nhựa thì chưa thể...Thời này, phương tiện giao thông chủ yếu là xe ngựa hoặc xe bò. Còn mặt hàng ở phố chủ yếu vẫn là các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm.

Những mặt hàng như vải lụa được xem là sản phẩm xa xỉ ở nơi này. Vì dạo hết một con phố, tôi cũng mới phát hiện ra một cửa hàng duy nhất.

Chính A Hoa cũng xác nhận điều đó. Ở đây, vải vóc đa phần là dành cho các gia đình quyền quý. Còn người dân có khi "năm thì mười họa" mới ghé ngang. Nên khi thấy hai chúng tôi mặc trang phục nam trang bình thường xuất hiện trước cửa tiệm, ông chủ cũng ngó lơ.

A Hoa thì tức muốn động thủ. Còn tôi, chỉ cười cười kéo tay cô bé đi tiếp tục dạo những gian hàng khác.

Tôi đến đây đâu phải mua hàng hay kiếm chuyện đâu chứ. Tôi đi dạo thôi mà.

Trời nắng đậm, thấy tôi hơi ra mồ hôi, A Hoa bèn kéo tôi đến một tiệm trà quen.

Tiệm trà bên ngoài nhìn thấy cũng không lớn lắm. Ai ngờ bước vào thì như cái biệt viện. Tất cả các gian đều có kiến trúc hai tầng. Tiệm được xây theo dạng hình vòm cung. Ba mặt vây quanh một hồ nước lớn. Ở giữa hồ xây một cái đình nhỏ và một vài chiếc cầu sơn đỏ bắt qua để khách dừng chân ngắm cảnh hồ và câu cá. Phía xa xa, phần còn lại của khuôn viên tiệm trà là một vườn hoa với ngàn vạn cánh hoa đang khoe sắc.

Chậc chậc, ông chủ này biết kinh doanh thật. Vừa bán được trà, vừa bán mồi câu cá, bán luôn cá còn bán luôn cơ hội du thuyền ngắm cảnh, thưởng hoa...

Chu choa... Chu choa..tôi cảm thán đến nỗi không thốt được nên lời luôn.

Tôi và A Hoa chọn một góc ngồi ở lầu hai, không bắt mắt lắm nhưng cũng đủ để quan sát toàn bộ mọi thứ xung quanh.

Phía bên tay phải là cảnh đường phố. Phía bên tay trái là hồ nước và toàn cảnh bài trí của tiệm trà.

Một chú tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đến vừa lau bàn vừa luôn miệng giới thiệu đặc sản của quán. A Hoa kêu vài món quen rồi yên lặng ngồi bên cạnh tôi. Hôm nay cô bé đặc biệt yên tĩnh khiến tôi cũng lấy làm lạ.

Tôi nhướng mày ý hỏi chuyện gì thế?

A Hoa chớp chớp mắt ra dấu im lặng rồi tiến tới nói nhỏ vào tai tôi.

- Tiểu thư, hôm nay em dẫn tiểu thư đi hóng chuyện. Hí hí, bảo đảm tiểu thư sẽ say mê.

Nhìn đôi mắt tinh ranh của cô bé, tôi bất chợt bật cười. Haha. Rất hợp với ý tôi nha. Đúng là muốn tìm hiểu thông tin thì quán trà là một chỗ lý tưởng nhỉ.

Kìa kìa, không phải đợi lâu. Một tốp năm chàng trai áo vải xanh đã xuất hiện. Trông bộ dáng hình như đồng phục của đạo quán nào ấy nhỉ. Họ tụm đầu vào nhau thì thào bàn tán vấn đề gì đó. Tôi mím môi lại, tập trung lắng nghe.

Ồ, hoá ra họ đang nói về vụ án nhà Lâm viên ngoại.

Bắt đầu thú vị rồi đây!