Chương 13: Thông tin

Cuộc nói chuyện của thái tử với hai vị đại nhân đi cùng cũng không kéo dài lâu lắm. Một phần vì chắc họ có việc, phần khác thì chuyện thái tử vi hành điều tra cũng là việc lớn. Nên ít để lại thông tin thì vẫn hay hơn.

Nếu không nhờ vào năng lực đặc biệt thì e rằng tôi cũng không biết được nhiều điều hay ho thế này.

Thái tử đã đến, nghĩa là chuyện đã lan đến kinh thành. Phái Thanh Hoa xuất hiện cũng cho thấy mức độ lan rộng của vụ án không dừng ở một địa phương.

Nhưng hiện tại, tôi lại nhận được hai luồng thông tin: một là ai đó có thù hằn và muốn trả thù Lâm viên ngoại và Lâm Quang. Hai là, đang có một thế lực nào đó có âm mưu thâm độc, và vụ án Bình Châu chỉ là khởi đầu.

Nếu là nguyên nhân thứ nhất, thì đúng như thái tử nói, chỉ cần khoanh vùng mối quan hệ nhà họ Lâm là sớm muộn gì cũng tìm ra hung thủ. Nhưng nếu thật là nguyên nhân thứ hai thì quá đáng sợ. Bởi vì, bạn sẽ không biết được ở đâu, khi nào và những ai sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Ài, càng nghĩ càng đau đầu. Bây giờ muốn kiếm người để nói chuyện, bình luận, bàn bạc về vấn đề này, tôi cũng chả biết nên nói với ai. Vì đâu có ai nghe được tôi nói gì.

Tôi bất lực bỏ hạt dưa vào miệng cắn rốp rốp để thể hiện sự bất mãn với chính bản thân.

A Hoa thấy tôi phản ứng dữ quá thì sợ hết hồn. Nên cúi đầu nói nhỏ:

- Tiểu thư không sao chứ, hay chúng ta đi đến nơi khác dạo nhé!

Tôi gật gật đầu đồng ý. Dẫu sao những điều nên nghe đều đã nghe. Về cơ bản ý kiến của những khách nhân khác cũng tựa như nhóm của thái tử. Nếu đúng như vậy thật thì Lâm Quang cũng có khả năng sẽ bắt được hung thủ nhanh thôi nhỉ?

Tôi và A Hoa đứng lên thanh toán rồi bước xuống lầu. Hai anh chàng vệ sĩ cũng nhanh chóng nối gót theo sau.

Lúc đầu, tôi còn tưởng hai anh chàng này sẽ tiếp tục giả vờ không quen với chúng tôi, nhưng sau một đợt mất dấu do tôi và A Hoa tự nhiên biến mất và thay đổi thành ngoại hình khác. Họ cũng không còn dám cách chúng tôi quá xa nữa.

Tôi ra hiệu cho A Hoa vào nhà vệ sinh đổi lại trang phục nữ, để tiện lợi ghé lại thăm tiệm vải lụa trên đường kia.

Uhm. Dẫu sao, cũng lỡ nói với phụ huynh là mua vải may quần áo mà. Phải thực hiện thôi. Để mấy anh vệ sĩ đi cùng chúng tôi về còn có cái mà báo cáo chứ!

--------------

Lần này, ông chủ tiệm vải cũng không ngó lơ chúng tôi nữa mà đon đả ra đón, giới thiệu đủ loại mặt hàng từ bình dân đến cao cấp.

Tôi cũng đi loanh quanh lựa chọn vài mẫu nhìn ưng ý. Còn A Hoa thì phát huy sở trường tám chuyện dò hỏi đông tây các kiểu. Cuối cùng cũng moi được tin là có rất nhiều người lạ vào huyện. Hình như vì điều tra vụ án kia mà đến. Nghe nói việc này đã đến kinh thành rồi...

Uhm, tất nhiên những thông tin ông chủ tiệm biết được cũng không khác những gì tôi đã thu thập được ở quán trà. Xem ra, muốn biết thêm nhiều chi tiết hơn nữa thì hoặc là đến hiện trường hoặc liên hệ huyện nha để nhìn thi thể.

Chậc! Chậc! Nhưng cả hai chuyện đó tôi đều không muốn đi. Thứ nhất, tôi không có chuyên môn. Thứ hai, tôi sợ ma nha! Nên thôi mấy việc này vẫn để nha môn làm vẫn hơn. Tò mò không khéo lại hại chết mèo thì nguy!