Chương 21: Tin đồn bốn phía

Trong quán trà, từng nhóm khách nhân đang tụm năm, tụm bảy trò chuyện rôm rả.

- Này, nghe tin gì chưa? Tứ tiểu thư nhà tướng phủ bị mất tích rồi!

- Không thể nào, là thật hay giả vậy?

- Thật một trăm phần trăm nhé! Tin tức bị phong toả. Tới hôm nay mới công bố mà.

- Ha ha, lão tam, sao ngươi biết hay vậy?

- Ta đây có người quen làm nha môn nha.

- Ha ha, oai dữ nha!

- Tất nhiên rồi. Không chỉ vậy nhé, ta còn nghe nói Lâm Quang vì điều tra vụ án này mà cũng đột nhiên mất tích luôn nha. Mà hắn biến mất ngay trong nhà của chính mình luôn đó.

- Woa, chuyện là như thế nào vậy? - Đám đông bắt đầu nhao nhao lên

- Chuyện này thì ta không rõ lắm, chỉ nghe lão Hùng bảo, con trai hắn và một số lính canh đi cùng Lâm Quang vào điều tra lại hiện trường vụ án, chính là nhà của Lâm viên ngoại. Khi vào không bao lâu thì Lâm Quang phát hiện được một kẻ khả nghi. Sau khi đuổi theo người này về phía hoa viên sau nhà thì đột nhiên biến mất.

- Ồ, có chuyện đó nữa kia à?

- Nè nè, các người có nghe chuyện nhà Lâm Quang chưa? Nghe nói chỗ đó ngày xưa là huyết động hả?

- Cái gì gọi là huyết động?

- Chính là động máu đó. Nghe nói, đó là nơi tu luyện của nữ quỷ áo đỏ đó.

- Này này, chuyện này thì ta biết nha. Nữ quỷ áo đỏ chuyên bắt trẻ con và đàn bà con gái đó hả? Mỗi lần xuất hiện là xung quanh có hàng vạn những bông hoa đỏ bây theo...

- Ừ ừ, chuyện này thì chúng ta cũng biết, lúc nhỏ con nít nhà nào mà không bị hù bởi câu chuyện đó.

- Nếu vậy, chẳng lẽ chuyện của Lâm tiểu thư bị sát hại là do nữ quỷ gây ra?

- Vậy e rằng tứ tiểu thư nhà tướng phủ dữ nhiều lành ít rồi nhỉ?

- Ôi, đáng sợ quá đi! Phải đi mời thầy pháp về mới được.

- Ài, chắc vậy thôi, nghe nói tướng quân trở về Tây Bắc rồi hả?

- Đúng vậy, hai hôm trước ta có thấy ông ấy dẫn quân đi rồi.

- Chắc biên cương có việc gấp.

- Ừm đúng vậy, cả hai công tử nhà tướng phủ cũng đi cùng mà. Đội quân khá đông nha.

- Ây, tướng quân đi vậy nữ quyến trong nhà tướng phủ chắc nguy mất. Không khéo lại giống nhà Lâm gia.

- Phủi phui cái miệng của ngươi kìa. Lo cho nhà mình trước đi. Ta thấy ngươi ăn no rửng mỡ rồi hả?

- Ha...ha.. chỉ bàn chút thôi mà...

________

Đám đông tiếp tục mỗi người một câu, nửa thật nửa giả tạo thành một câu chuyện sinh động về vụ án nhà Lâm viên ngoại...

Trời trở chiều, không khí quán trà càng nhộn nhịp, người ra kẻ vào tấp nập, nên cũng không ai để ý hai anh chàng áo nâu khuôn mặt bình thường đến và đi như thế nào.

Trong một ngõ nhỏ nào đó, hai bóng dáng, một thấp một cao, một mang tay nãi, một đi mình không. Người mang tay nãi, vóc người nhỏ nhắn, hơi gầy trông như một thư đồng. Còn người còn lại vóc người cao lớn, cân đối. Trang phục áo vải nâu bình thường, khuôn mặt nhìn qua là quên nên ít ai chú ý đến họ.

Hai người dừng lại ở một cánh cửa nhà được sơn cẩn thận. Người nam cao lớn gõ cửa theo một tiết tấu quái lạ. Không lâu sau, một cái đầu trung niên nam tử ló ra:

- Các ngươi tìm ai?

Thanh niên cao lớn đưa ra một cái thẻ bài. Người đàn ông trung niên nhìn thấy vội vàng mở cửa ra, cúi người làm động tác mời.

Hai người áo nâu bước vào. Người đàn ông trung niên nhanh chóng đóng cửa lại. Tất cả đều diễn ra nhanh chóng, gọn gàng. Cánh cửa khép lại, cũng khép luôn mọi ồn ào sau lưng...